Truyen3h.Co

[Ratiorine] Guilty

8. Sập Bẫy

ilp_kmk9

Warning: abuse, rape (ntr)




Hồi trước, ở giữa sa mạc mọc lên một cái cây.

Với cư dân sa mạc - đám người Avgin, đó là phước lành. Cây xanh là sự sống, màu tươi xanh của lá là hi vọng.

Năm đó hạn hán, sa mạc bỏng rát, hồ cạn khô. Ngày kéo dài, mặt trời thiêu rụi mọi thứ, đốt cháy cổ họng những ai còn bám trụ trên hoang mạc. Không thể ngồi yên, cánh đàn ông hò nhau lên đường, quyết phải tìm ra nguồn nước. Họ đi ròng rã hàng tháng trời để rồi quay trở về tay không.

Cha thằng bé là một trong số đó. Ngày thất thểu trở về, ông cay đắng kể: ngay khi đoàn họ mò tới một chốn thảo nguyên, sát cửa rừng, muông thú đã xộc ra, cả loài dưới nước và trên cạn, loài ăn cỏ và loài đi săn - có lẽ thiên nhiên đang muốn cảnh cáo điều gì đó. Họ nhìn nhau, kiệt sức và sợ sệt. Chẳng ai muốn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả. Thế là họ bảo nhau về.

Đợt hạn năm đó không thể ước chừng đã có bao nhiêu người chết.

Người ta quay ra đổ lỗi cho cái cây. Tất cả do nó hút cạn mạch ngầm, cản trở nước mưa. Tại vì sao người ta phải góa vợ, góa chồng, giỗ mẹ, thờ con trong khi nó vẫn xanh tốt? Mỗi một ngày, ánh mắt người làng trao cho cái cây càng thêm căm hận.

Cuối cùng, họ đốn phăng thứ ma quỷ ấy đi.

Thằng bé ngày ấy mới chỉ cao hơn bộ rễ một chút. Khoảnh khắc cha cùng những người đàn ông vung rìu, nó đã thấy cây rỉ máu. Nó đã khóc. Nó rúc trong lòng mẹ rưng rức. Và nó chỉ nhớ mỗi câu chuyện ấy như một trong những kỉ niệm buồn ngày còn bình yên. Ở đó, mẹ vỗ về nó và ân cần khuyên:

Con trai không được khóc.


* * *

Ý thức trở lại, Aventurine cảm nhận được toàn thân ướt sũng. Từ đầu tới chân là nước. Lạnh và dính. Hai tay bị xiềng treo cao, chân sắp không chạm đất. Đầu đau dữ dội. Là sự thực. Cậu phải mím chặt môi để không rên thành tiếng.

Nơi đây quá tăm tối để cậu có thể mơ tưởng tới điều gì tốt lành. Ngục tù, xiềng xích, đòn roi và một vận mệnh khó lường là tất cả những gì cậu biết, và cậu hiểu mình sắp phải đối mặt. Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ, mồm miệng đắng nghét.

Cánh cửa phía trước bật mở, ánh sáng chói mắt ập vào hầm tối, trong chốc lát lại phụt tắt. Hai người đàn ông: hình thù quái dị, mang nụ cười méo mó chầm chậm bước tới. Aventurine trợn mắt gườm gã cao lớn hơn. Ánh nến mờ ảo chiếu rõ mồn một vết sẹo dài trên thái dương hắn. Trông điệu bộ lịch thiệp, nhẵn nhụi kia, không ai nghĩ hắn là hiện thân của một con quỷ.

Hắn là chủ nhân cuối cùng của cậu - kẻ đáng ra đã phải chết. Hắn cũng là người bệnh có khuôn mặt phúc hậu, cử chỉ ân cần và mớ tóc muối tiêu lòa xòa che lấp vết thương gớm ghiếc... Ra hắn vẫn không ngừng truy vết thằng cậu từ ngày đó. Nhưng khác khi xưa, hắn thận trọng hơn rất nhiều. Ngay trong phút hội ngộ sinh tử này, hắn chỉ đứng từ xa, cười đẹp.

Ánh nến tươi đến đâu cũng không rọi sáng nổi tâm hồn đen đúa của hắn. Aventurine nhắm mắt để khỏi phải nhìn, hoặc cậu sẽ run lẩy bẩy, hoặc khóc váng như lúc xưa, hoặc chết vì kinh hãi.

Ông lão thấp lùn đứng kế mới càng đáng sợ: lão tuân lời chủ răm rắp. Giáp mặt Aventurine, trước tiên, lão e dè dò biểu cảm của ông chủ, chắc chắn rồi mới giở trò tra khảo đê hèn mà lão rất thành thục.

"Chào quan lớn đi chưa? Thằng nô lệ?"

Hai tiếng "nô lệ" được lão trịnh trọng đay trong mồm.

"Chào con c..."

Một cái tát giáng trời. Nửa cái răng còn trong miệng văng ra cùng máu me và dãi dớt. Cậu gập đầu ho khạc. Mắt vẫn không rời gương mặt lạnh tanh của "quan lớn".

Lão dùi một cú nữa vào thái dương. Máu chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, tràn xuống mi, vào cả mắt. Kẻ man rợ thấy vậy liền cười phá lên: "Ông nhìn xem! Nó cũng chảy máu đỏ!"

Quan lớn lẩm bẩm gì đó mà cậu chắc là mình nghe lầm: "Không đánh vào mặt"

Bởi vì ngay sau đó, khi lão điên lặp lại câu hỏi và cậu trả lời hệt lúc đầu, ông chủ lớn đã phải lên tiếng:

"Mồm miệng được lắm. Chửi cũng rất hay" - câu này nghe thì vô thưởng vô phạt, hóa ra lại là ám hiệu. Để cậu chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị lão già thọc cả bàn tay lông lá vào miệng.

"Hàm dưới hay hàm trên, hở ông?"

"Răng hàm. Chừa răng cửa ra"

Aventurine đã niệm tên tất cả những vị thần còn nhớ, ngất, rồi lại bị đánh cho tỉnh, trong suốt nửa giờ đồng hồ kinh hoàng ấy. Nhưng cậu không kêu la. Không khóc. Không cả cầu xin. Chưa là gì cả - cậu tự nhủ vậy khi ông lão nghỉ giữa hiệp vì mỏi tay, còn mồm mình thì nhỏ máu ròng ròng.

Hình phạt đầu tiên này coi như chuộc lỗi cho những lần nói bậy, nói xấu Ratio vậy.

Phải đến nửa ngày sau, khi bộ nhá cậu đã thôi rỉ máu, họ lại xuất hiện. Lần này, đích thân quan lớn bóp má cậu để kiểm tra răng lợi đã bị bẻ hết chưa. Cậu dám cá là chưa - vừa nãy lia lưỡi trong miệng, cậu đếm được còn hơn hai chục cái. Xem chừng quan lớn không hài lòng lắm.

Hắn dời ánh nến lên trên, rọi sáng đỉnh đầu, bả vai, rồi đến cổ tay bị xích lơ lửng. Sức nóng từ ngọn lửa làm Aventurine ớn lạnh. Hắn nắn bàn tay cậu, vuốt ve như thể đó là bàn tay trắng mịn của nhân tình.

"Tay thon mà chai nhiều quá. Có phải do bận chơi trò bác sĩ không?"

Cậu vênh mặt, đáp bằng thái độ gợi đòn nhất có thể:

"Biết còn hỏi"

Hắn cười mỉm. Nhưng vết sẹo trên trán giật liên hồi. Aventurine nín thở nhìn hắn quay đi, còn ông già bước vào với bộ kìm cáu bẩn trên tay.

Ruột cậu sôi lên, dù trống rỗng vẫn muốn lộn mửa.

"Bàn tay nào của mày biết chữa bệnh?"

"Tay phải"

"Bàn tay nào trộm đồ? Tay nào bóp cò?"

Aventurine hiểu lão đang ám chỉ điều gì. Nuốt nước bọt, cậu đáp cứng rắn: "Tay phải"

Tay thuận của cậu là tay trái.

May mà cục thịt nhăn nheo trước mặt không hề nghĩ nhiều. Lão tóm cánh tay cậu một cách thô bỉ, so từng ngón thon dài trong nắm tay to bè, rồi mới kề mũi kìm gỉ sát đầu móng. Trông lão tỉ mỉ với công việc tra tấn, cậu bật cười. Lão liền nguýt: "Để xem mày còn cười được không"

Và lão đã đúng.

Lần này, dù đã vận hết trí tưởng tượng, tự thôi miên mình bị bác sĩ phạt gậy vào tay vì tật vứt đồ lung tung, cậu vẫn chẳng thể trụ đến cuối. Màn rút móng dã man khiến nước mắt vô thức chảy ra. Những giọt nước trong suốt hòa với máu, nhỏ dưới cằm. Đó chỉ là phản ứng sinh lý người tù không cưỡng được. Chính vì thế mà lũ ác thú chưa hả giận, chúng muốn cậu phải rên khóc, gào thét, van lơn để chúng dụng quyền ban sinh sát. Chúng cũng chẳng hiểu thứ ma thuật nào giúp thằng cậu dai sức và lì lợm được đến như thế. Đã gần cuối ngày, đánh thêm chỉ tổ mệt, thằng nô lệ cứ trơ trơ, mắt trợn trừng, không kêu lấy một tiếng.

Ông chủ phá lệ tiến lại gần , vẫn vẻ đạo mạo, nói:

"Tôi đang cho cậu cơ hội"

Aventurine đằng hắng, nhổ một bãi nước bọt trúng ngay giày hắn.

Lão già cuống cuồng quỳ xuống, lấy tay chùi lấy chùi để. Ông chủ tỏ bất bình ra mặt, co gối đạp lão lăn lông lốc. Bộ đôi người xấu hệt hai gã hề, lại quay lưng nhỏ to gì đó.

"Sao ngài không giết phứt đi? Dùng nhục hình còn không xong, nói lí với nó chẳng thà giảng kinh cho đầu gối còn hơn"

Gã chủ nhăn nhó lắc đầu: "Mày ngu lắm"

Nói rồi hắn xua tay đuổi lão. Aventurine ngóng được tiếng cửa mở, lại nhanh chóng được khóa cứng. Căn ngục chìm trong tịch mịch u tối. Và một ánh nến mỏng, yếu ớt mà cậu bấu víu như sinh mệnh. Lửa tắt, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy đến với người tù bé nhỏ.

"Louis... Không. Aventurine"

Hắn gọi cậu: một cái tên nữa mà không phải là tên thật. Vụn thạch anh sáng trong, lấp lánh ánh xanh là hình dung của kẻ buôn người về một nô lệ. Aventurine đã có những "bạn tù" với cái tên sang trọng hơn, long lanh hơn, quý hiếm hơn, nhưng quá lộ liễu và dễ bị mất cắp. Duy chỉ có viên ngọc bình dân là cậu, sau nhiều năm thất lạc, lại tự giác quay về đúng nơi mọi thứ bắt đầu.

Để chọc ngoáy một lần nữa nỗi đau, người đàn ông chậm rãi kể:

"Khi xưa, con đã là nô lệ" - hai tiếng "nô lệ" hắn thốt ra êm ru, nghe ngọt như lưỡi dao cứa vào tim.

"Một nô lệ trẻ em. Nhưng ngoan lắm. Gọi dạ bảo vâng, việc gì cũng làm, không khóc quấy... Ta đã quý con, thương con còn hơn con đẻ" - hắn dừng lại, bùi ngùi: "Ta còn chẳng chế giễu đôi mắt dị biệt của con bao giờ"

Đồng tử cậu se lại. Đúng. Hắn chưa từng cười nhạo, hay nguyền rủa cặp mắt tím khác lạ của đứa trẻ người Avgin. Thậm chí, hắn còn khen đẹp.

"Vậy mà lợi dụng lòng tin của ta" - hắn đổi giọng: " Cậu trộm khẩu súng ngắn rồi... bỏ trốn"

"Từng ấy năm, ta vẫn tìm cậu. Ta tin là cậu còn sống"

Aventurine khó hiểu: "Tại sao?"

Ông chủ ôn tồn: "Trước nhất, để trả thù. Những vết sẹo cũng có ngôn ngữ riêng đấy, chú bé ạ. Cứ mỗi khi nghĩ đến cậu, thái dương ta lại nóng như lửa, buốt mà đau lắm"

"Gì nữa?" - cậu càng tò mò.

Gã đàn ông tỏ ra ngượng nghịu, nói:

"Còn vì tiếc cậu. Ta đã lo cậu sẽ chết ngay trong mùa rét kỉ lục năm ấy. Cậu hãy còn non quá, dại quá..."

Bụng dạ rỗng không, nhưng Aventurine không tài nào tiêu hóa nổi những lời ngọt ngào kinh tởm hắn thốt nên. Cậu thấy lợm giọng. Kiểu cách ân cần, mềm mỏng này còn khó đối phó hơn lối nói thô tục, hành xử lỗ mãng của tay thị trưởng. Vậy ra nhục hình chưa phải thử thách khó nhằn nhất. Phải làm sao để giữ mình tỉnh táo, vững vàng trước tên bệnh hoạn giả dạng nhân từ này mới khó.

Vùng khỏi bóng đen tâm lý, cậu đánh bạo lên tiếng:

"Ông đã chừa tôi đường sống. Vậy ra ông muốn xem tôi còn có thể đi xa tới đâu"

Suốt từ đầu cuộc trò chuyện, người đàn ông cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thật:

"Đấy là lý do vì sao tao thích những tên lừa đảo đấy. Chúng rất thông minh"

Được khen, Aventurine nhăn mũi khinh bỉ. Thằng con buôn mất dạy. Nhìn xem, hắn đâu muốn cậu sống, hắn mua đứt cái mạng chó của cậu và bảo cậu hãy đấu tranh vì nó. Lại đặt cược? Trò này chán rồi. Cậu đã từng tin hắn và tin vào số mệnh rực sáng của mình khi thoát khỏi hắn, đều thật vô nghĩa lý. Hi vọng gì nữa. Từ đầu đến cuối, luôn là cậu chọn sai người, một cách cẩn thận.

"Vậy từ mai nhé. Tối nay phải ngủ thật ngon đi, nghe chưa? Thông cảm chút là tao không gỡ xích cho mày được. Mày quá nguy hiểm"

"Đừng để tao thất vọng. Chứng minh cho tao thấy mày có ích đi, nô lệ Aventurine yêu thích của tao"

Dứt câu, hắn lượn nhanh như thể thằng tù nguy hiểm sẽ biến ra một khẩu lục và phơ vỡ đầu hắn.

Aventurine ước có thể làm thế. Cúi đầu bất lực, cậu nhắm chặt mắt. Máu vẫn chảy thành dòng. Chỉ riêng nước mắt bị giữ lại.

Cậu muốn rít qua kẽ răng rằng tất cả những cái tên gớm ghiếc, xấu xí kia đều không phải là mình.

...

Giữa ngục tối, Aventurine vừa chợp mắt được mấy giây thì cánh cửa sắt bật mở. Mấy người đàn ông to như con tịnh, rầm rập kéo vào gỡ xích, lôi cậu chàng ra ngoài. Từng ấy lính chỉ để hộ tống ông đây - Aventurine vừa đi vừa nghĩ, thầm cười. Ánh nắng làm cậu thấy khỏe ra. Suốt một ngày bị nhốt trong bóng đêm, giờ có phải nheo mắt đứng dưới mặt trời, cậu cũng mãn nguyện.

Mừng vui chưa đầy phút, người ta đã chụp bao tải lên đầu và tống cậu lên xe. Người tù chỉ mới thâu vào đầu hình ảnh sân vườn, chưa cả kịp phác họa toàn khu biệt phủ. Xe chạy xóc. Bụng dạ nhộn nhạo. Aventurine nhẩm đoán mình đã rời đất Penacony, lạc trôi ở xứ người.

Ít ra thì cậu đã trót lọt tách khỏi Ratio. Như những gì cậu hằng mong muốn.

Càng nghĩ, càng thấy đời đắng. Nghĩ tới gạch đầu dòng cuối cùng trong danh sách những điều hối hận tuổi đôi mươi thì vừa hay bị thúc xuống xe. Cậu không dám háo hức, thậm chí là mong đợi, bởi mọi điều sắp tới chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi.

Ồ, chung quanh ồn ã thế. Có cả tiếng loa đọc cái gì đó mà bị bọc trong bao, cậu nghe lùng bùng chả rõ. Ối, nồng nặc mùi máu...

Quan lớn dẫn cậu tới trường đấu nô lệ.

Aventurine tái mặt. Một kẻ thư sinh đã từ lâu không đá đấm như cậu ở đây làm gì? Chốn này người ta bỏ tiền xem đổ máu giết chóc, cậu không bên đặt cược thì trăm phần trăm là thứ đồ chơi mua vui. Không chết được thì cũng no đòn đấy - cậu cắn môi nghĩ.

Sân đấu không quá lớn. Khán đài được xây cao bao quanh, hội tụ đầy đủ tinh anh xã hội: các quý bà quý ông to béo phốp pháp, mồm không ngớt nhai, nuốt và thét giá. Dưới đây, sàn đấu xi măng bết đặc những vũng máu cũ mới, nô lệ nằm la liệt. Cậu đến đúng lúc hết hiệp, người ta đang lùa hàng ra giữa sân để cược. Một trận đấu mới sẽ bắt đầu trong giây lát.

Tiếng loa đọc chậm rãi: "Số 874 từ P, được Bò Điên tiến cử, sẽ bắt cặp với người chiến thắng vòng trước: số 626!"

Cả trường đấu rộ lên thích thú.

Chưa kịp hiểu gì, bàn tay cứng như thép nguội đã vỗ vào vai cậu, một gã ghé xuống gầm ghè:

"Trông thấy số gắn trên lưng không? 874 là mày đấy. Lên"

Gã xách cổ áo kéo cậu bước ra giữa sân. Khán đài lại bùng nổ. Có nơi xổ một tràng cười khả ố. Cười là phải. Bớ thần linh, số 626 to ngang ngửa con bò mộng. Bàn tay khổng lồ kia phải vặn cổ người thạo như bẻ kẹo. Một sút của gã chắc cũng đủ làm một người mạnh khỏe long hết phụ tùng linh kiện.

Lôi được đối thủ ra ngoài. 626 tự tin tiến lại gần đài quan sát, lễ phép bắt chuyện với một ông quan hai:

"Thưa ngài, ngài cược thằng đó trụ được bao lâu?"

"Không quá năm giây! Một cước là nằm ngay" - quan đáp chắc chắn.

"Con thì chỉ xin ba giây! Đúng thì quan mất con ba đồng vàng nhé"

Chàng thanh niên mảnh khảnh đứng như trời trồng. Ba đồng vàng cho số phận hẩm hiu của cậu. Mạng một người hóa ra rẻ mạt và hèn kém đến thế. Nhưng biết phải làm sao? 

Tiếng loa vang lên một hồi. Bắt đầu tính giờ.

"Xin anh nhẹ tay..." - cậu phát mếu, đi giật lùi.

"Không đau đâu chú em. Đi nhanh lắm"

Nói chưa xong gã đã tung ngay một đòn hiểm.

Aventurine ngã lăn quay. Cả thế giới tối sầm lại. 

...

Khó nhọc mở mắt, cậu nhận ra căn hầm quen thuộc. Toàn thân đau như bị xe tông nên dù được đặt nằm trên giường, cậu chẳng thấy có gì khác biệt.

Điều mới mẻ duy nhất là cậu đã biết cách gọi tên chủ: Bò Điên. Lúc này, Bò Điên loay hoay đi lại trong phòng. Một nơi âm u, ẩm thấp như này chẳng hợp hắn tẹo nào. Hẳn ông chủ tức điên. Cậu đọc được sự bực bội trên khuôn mặt tĩnh lặng của hắn. Đôi mắt, khóe miệng trầm, nhưng vết thẹo đỏ không biết nói dối.

Hình như bắt được ánh mắt tọc mạch, hắn chồm tới, phì vào mặt cậu:

"Cho tao biết mày còn thứ gì đáng giá"

Cậu gượng dậy, lột manh áo te tua trên mình, lẳng lơ nói còn mỗi thân này. 

Miếng vải tụt xuống, nửa người trên mảnh mai, trắng nhợt cứ thế phơi ra. Trừ những vết sẹo, những mảng tím bầm điểm xuyết trên da và dòng chữ trên cổ, trông cũng tạm được. Bò Điên im lặng nhìn cậu cởi đến quần, nước miếng đánh ực trong cổ họng.

Đè nghiến cậu xuống nệm, hắn chạm lên môi, lần xuống cả ngực. Cậu chàng run lẩy bẩy. "Mày sợ à?" - hắn hỏi. Vẫn run bắn lên, cậu mím môi lắc đầu.

Điên tiết, bàn tay to xé tan áo xống. Ghìm cậu nằm sấp. Chẳng nói chẳng rằng, hắn nhồi cơn thịnh nộ vào trong. Aventurine choáng váng. Đau khủng khiếp. Thân dưới như rách toạc. Nước mắt xộc lên. Người tù ngoan cố nuốt xuống. Thà chết chứ không chịu khuất phục.

Chợt cậu bật cười rung người: "Ra quan lớn cũng chỉ có thế"

Không biết bị chạm trúng lòng tự ái hay đã tắt dục vọng, gã đàn ông buông cậu. Chát. Một cái tát rất đáng. Chẳng thèm ngắm lại thứ đồ chơi rẻ tiền, hắn kéo quần đi mất. Ngục hầm trở lại với sự ngột ngạt vốn có.

Aventurine gác tay lên trán. Đau đớn. Nhục nhã. Những thương tổn dồn dập khiến cậu mệt đến độ không buồn cả thở dài. Nhơ nhuốc như thế, kể cả sau này có thoát được. làm sao cậu dám ngẩng cao đầu sống tiếp. Cơ thể lẫn tâm trí cậu đều đã được hắn khắc sâu. Thật kinh tởm. 

Cậu sẽ chẳng dám yêu một người đàn ông nào nữa. Đều thật kinh tởm.

Thà cứ gửi cậu về với Diêm vương có phải tốt hơn không.

Vội chùi gò má, cậu dặn lòng chớ được khóc.

...

Khu biệt phủ của tên quý tộc người ngoại quốc rất hẻo người. Tay chủ giàu có mà sống giản dị, mực thước lắm. Nhà cửa rộng mà lúc nào cũng chỉ lác đác vài bóng gia nhân. Chính vì kín tiếng như thế, lỡ một ngày có tiếng đồn chủ nhân nơi đây buôn bán nô lệ, thiên hạ phủi đi ngay. Trông bản mặt lương thiện của hắn mà đồn ác thế, tội chết.

Vậy để Aventurine kể cho mà nghe:

Bò Điên vẫn dẫn nó tới các trường đấu đều đều. Sau mấy lần ăn đau, nó phải khôn ra. Không địch nổi vai u thịt bắp chàng thư sinh xài đến cái đầu. Người tù thấp bé đành dùng những chiêu rất tiểu nhân: ngáng chân, ném cát vào mặt, túm tóc, cắn,... Có hôm nó còn rút cây bút luôn dắt trong người ra đâm - một kiểu ăn gian, nó thừa biết. Ván đấu đấy tuy thắng, nhưng chiếc bút quý - món quà của đốc tờ đã tòe hết ngòi. 

Cứ thế này, chẳng bao lâu nó sẽ trở về là một thằng lưu manh. 

Dường như nắm thóp món đồ chơi, cứ thi thoảng, Bò Điên bắt nó trần truồng, bò khắp sân vườn. Ban đầu, lòng tự trọng cao ngất không cho phép nó làm thế. Phải sau nhiều trận đòn và một đêm suy nghĩ về lợi, hại của hình phạt này, nó mới vui lòng tuân mệnh. Aventurine mà, nó đâu chỉ ngoan ngoãn bò như một con chó. Nó đã nhớ như in kiến trúc của tòa dinh thự, phỏng đoán số phòng, số lính lác và cố tìm ra nơi nghỉ của ông chủ qua màu sắc cửa sổ. Trườn trong vườn cây rậm rạp, nó mò được một số hoa cỏ, rau dưa ăn được. Bằng kiến thức y dược ít ỏi, nó còn vặt được lá thuốc, bèn nhai dập ra, đắp lên những chỗ đau.

Chien - lão già thấp lùn đánh nó luôn. Lão dùng hết sức bình sinh và ân oán một đời để nện thằng tù "nguy hiểm". Bị đòn lâu ngày, nó đã quên mất sợ là gì. Một bên chân bong gân khiến việc trốn thoát trở nên xa vời, nhưng còn nằm dưới sự kìm kẹp của Chien, nó biết mình còn cơ hội. Đúng như cái tên kì khôi, lão luôn xoắn xuýt bên Bò Điên, nghe lệnh hắn như con vâng lời bố - hình ảnh hèn hạ ấy quả thật gợi liên tưởng tới loài chó. Có lẽ chỉ cần thêm vào đít một cái đuôi, lão sẽ đi bằng cả bốn chân và kêu gâu gâu chưa biết chừng.

Đến đây sẽ có người thắc mắc: không ăn uống, không tắm rửa, lại chịu nhục hình, làm sao nó kham nổi?

Nó không muốn nhắc tới vợ của ông chủ. Hình như người ta gọi chị là Emma. Ngay tối đầu tiên, sau khi bị cưỡng đoạt, nó gặp chị ta. Người đàn bà đã phải lén lút lần lối xuống hầm tối để dúi cho nó một cái bọc giấy. Trong là bánh mì vụn và nửa củ cà rốt. Nó thèm vào mà ăn. Nhưng rắn rỏi cũng có mức độ, chàng trẻ tuổi đầu hàng trước cơn đói. Trệu trạo nhai bằng răng cửa, nó ráng nuốt, tay còn mải dò những dòng mực nổi trên tờ giấy gói. Đó là giấy báo. Đọc được đến ngày xuất bản, nó biết đã 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.

Kể từ đó, người tù nhận biết được ngày tháng qua những mẩu giấy gói.

Emma thoắt ẩn thoắt hiện như một hồn ma. Cách vài hôm chị ta mới lại xuất hiện ở hầm. Dựa vào ánh nến mờ, Aventurine trông được đôi bàn tay nhỏ nhắn, bọc trong găng của thiếu phụ, thoáng thấy được một khuôn mặt nữ tính đầy lo âu. Ông chủ sẽ thượng tay chân với ngay cả chị nếu phát hiện ra trò tiếp tế này - chị thì thào.

Mà hình như càng áp lực, càng kinh sợ, con người ta càng thích dấn thân. Có đôi khi Emma mang xuống cho nó hẳn một xô nước - để rửa ráy. Có hôm nó đau nặng, chị đưa cho ít đường, hòa vào nước còn sót trong đáy xô mà uống cầm hơi. Tất cả tang chứng, vật chứng đều được chị thu dọn gọn gàng trước giờ gà gáy. Chị làm mọi thứ thoăn thoắt, chẳng cần đến đèn đóm, như thể đã quen với bóng tối.

Sau cùng, Aventurine không phục. Chẳng gì có thể thay đổi sự thật rằng người phụ nữ tử tế đó ăn nằm cùng một thằng mất dạy, man rợ, coi mạng người như cỏ rác.

Lại một lần, mẩu giấy gói đồ thừa cho nó hay mình đã mắc kẹt nơi xứ người gần ba tháng. Sở dĩ nhớ rõ như thế là vì bài báo này nhắc đến đêm rượt bắt ngày ấy. Sờ lần, từng con chữ trong bóng đêm lần lượt được đánh vần trong đầu nó: Penacony. Là nhật báo từ Penacony - người tù sửng sốt. Lại tiếp tục mò, và đọc, dòng tiếp theo làm tay chân nó lạnh toát.

Ba tháng sau đám tang kỳ lạ của tiến sĩ Veritas Ratio: Sự mất mát quá lớn của Y học nước nhà hay Cái giá phải trả cho việc dung túng cái ác?

Không chỉ một mà những hai cú sốc. Ratio đã chết. Bài viết còn lạnh lùng vạch ra một loạt tiền án tiền sự của người quá cố. Gì thế này? Bàn tay lần chữ của nó bỗng run rẩy: "... biển thủ công quỹ, buôn lậu, mua bán nô lệ" - bác sĩ không đời nào vướng vào tệ nạn vậy. Nếu quả thực có một Ratio như thế, ai là người đã cưu mang nó gần một thập kỉ qua? Ai đã đánh đổi chỉ để giành cho nó thêm một ngày được sống?

Quan trọng hơn, y không thể chết!

Chẳng thể đọc nổi nữa. Nước mắt nó tuôn giàn giụa.

Nó thấy đau. Đau thắt từ trong lồng ngực. Hình tượng người đàn ông nó hằng tôn kính sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Y đã từ trần, và nếu những tội nghiệt y đã gây nên là sự thực, nó chẳng còn cớ gì để sống cho ra dáng con người... Không! Nó không tin. Bài viết kia có thể chỉ là bịa đặt...

Sau đêm ấy, chính nó còn sa bẫy của những kẻ máu lạnh. Huống chi là y. Nghĩ tới khi y phải chịu cảnh tù đầy, bị hỏi cung đánh đập, rồi bị lũ người xấu rút cạn sự sống khỏi tấm thân già cỗi, miệng cậu nghẹn đắng. Có thể Ratio không phải một danh y gương mẫu, hoàn hảo đến thế, nhưng chắc chắn y không phạm đến những việc ác kể trên. Y có lương tri.

Hay hóa ra đời người cũng chỉ như cái cây trên sa mạc: hiên ngang sống, bị hiểu lầm, bị dồn tới nước cùng. Còn gì tệ hơn việc sống đúng, sống chân thành nhưng không được công nhận?

Aventurine vò nát mẩu giấy, tiện tay quệt gò má loáng nước.

Trong phút giây tưởng như đen tối nhất cuộc đời, nó thấy trong đầu lóe lên tia sáng. Thế này, nó vẫn sẽ sống tiếp. Can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, và tốt hơn dù chẳng ai yêu cầu.

Nó không bao giờ đầu hàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co