Truyen3h.Co

rc;?

chap 1

wxyand


Hoàng Đức Duy đứng ngơ ngác trước cửa phòng 404 của ký túc xá đại học. Trên tay cậu là chiếc vali cũ và chiếc quạt máy bám đầy bụi. Duy vốn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống sinh viên nghèo khó, chật chội với những người bạn cùng phòng ham chơi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, định kiến của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Đập vào mắt Duy là một căn phòng ký túc xá nhưng được decor không khác gì khách sạn năm sao. Và ở giữa căn phòng đó, một cậu trai đang ngồi lướt iPad. Cậu ấy vuốt tóc gọn gàng, gương mặt góc cạnh đẹp đến mức Duy phải đứng hình vài giây, trên người mặc bộ đồ lụa đắt tiền nhìn là biết hàng hiệu.
"Chào cậu... tớ là bạn cùng phòng mới, Đức Duy." - Duy rụt rè lên tiếng.
Cậu trai ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú rồi nhanh chóng nở nụ cười nửa miệng:
"Chào, tớ là Nguyễn Quang Anh. Cứ gọi là Rhyder. Giường bên trái của cậu, dọn đồ vào đi."
Duy cứ nghĩ một thiếu gia sang chảnh như Quang Anh sẽ khó gần, nhưng không, cuộc sống sau đó của Duy bỗng chốc biến thành chuỗi ngày được "bao nuôi" một cách vô lý.
Sáng sớm thức dậy, Duy đã thấy trên bàn có một phần ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng kèm một ly trân tử đường đen.
"Tớ lỡ gọi thừa, cậu ăn hộ đi, bỏ phí." - Quang Anh vừa bấm điện thoại vừa nói, giọng tỉnh bơ.
Trưa và tối, thay vì phải xuống căn-tin chen chúc ăn đĩa cơm bụi 25k, Duy luôn được Quang Anh kéo đi ăn ở các nhà hàng quanh trường, hoặc gọi đồ ship toàn sơn hào hải vị. Chưa kể, tủ đồ ăn vặt của Duy lúc nào cũng tràn ngập bánh kẹo nhập khẩu. Mỗi lần Duy đòi chia tiền, Quang Anh đều gạt phắt đi bằng đủ lý do: "Hôm nay tớ trúng độ game", "Thẻ tớ sắp hết hạn phải tiêu bớt", "Cậu ăn hộ tớ cho đỡ chật phòng".
Duy ngây thơ nghĩ rằng mình đã gặp được vị cứu tinh của đời mình, cho đến một đêm định mệnh.
Hôm đó là một đêm cuối tuần mưa tầm tã. Duy đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy một bóng đen đổ ụp xuống giường mình. Chưa kịp định hình, một thân hình cao lớn, nồng đượm mùi hương quen thuộc đã leo hẳn lên giường, đè chặt hai tay Duy xuống nệm.
Là Quang Anh.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt Quang Anh không còn vẻ hờ hững thường ngày mà lấp lánh một tia tinh quái. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt mình.
"Quang... Quang Anh? Cậu làm gì thế? Ngủ mơ à?" - Tim Duy đập liên hồi, lắp bắp hỏi.
Quang Anh cúi thấp đầu xuống hơn nữa, ghé sát vào tai Duy, giọng trầm thấp và có chút khàn:
"Không mơ. Tớ đến để đòi nợ."
"Nợ... nợ gì cơ?"
"Duy à, cậu có biết ba tháng qua cậu ăn của tớ bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu ly trà sữa, và bao nhiêu gói bánh không?" - Quang Anh bật cười khẽ, một tay chuyển sang bóp nhẹ má Duy - "Tiền cơm ngày ba bữa, tiền ăn vặt không thiếu một ngày. Tớ nuôi cậu béo mầm thế này, giờ tớ hết tiền rồi, tớ phải bắt đền chứ?"
Duy hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả vì khoảng cách quá gần gũi này:
"Thì... thì để tớ tính lại rồi trả góp cho cậu mỗi tháng..."
"Tớ không thèm tiền." - Quang Anh ngắt lời, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đang mấp máy của Duy - "Tiền của Nguyễn Quang Anh này chi ra thì không bao giờ thu lại bằng tiền mặt. Tớ chỉ nhận thanh toán bằng hình thức khác thôi."
"Hình thức... gì?" - Duy nuốt nước bọt.
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng dứt khoát lên chóp mũi của Duy, rồi thì thầm:
"Thanh toán bằng cách làm người yêu của tớ. Ba bữa cơm một ngày đổi lấy một đời của cậu, Đức Duy thấy cái giá này có hời không?"
Hóa ra, ngay từ ngày đầu tiên bước vào phòng, vẻ ngơ ngác đáng yêu của Duy đã lọt vào tầm ngắm của chàng thiếu gia. Và kế hoạch "dùng đồ ăn để câu thỏ" của Quang Anh cuối cùng cũng đến ngày thu lưới. Duy nằm im dưới thân Quang Anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.
Xem ra, món nợ này Duy phải trả cả đời rồi.
------------------------------
Hehe gần 12h ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co