chap 2
Căn phòng ký túc xá vốn dĩ yên tĩnh nay chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ và tiếng nhịp tim đập loạn của cả hai. Duy bị ép chặt dưới thân Quang Anh, hai má nóng bừng đến mức tưởng chừng có thể làm tan chảy cả cái không khí lành lạnh của phòng điều hòa.
"Cậu... cậu buông tớ ra trước đã." Duy lí nhí, hai tay vô lực đẩy nhẹ vào lồng ngực vững chãi của đối phương, nhưng hành động đó chẳng khác gì gãi ngứa.
Quang Anh không những không buông, ngược lại còn cúi thấp hơn, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Ánh mắt anh khóa chặt lấy đôi mắt đang lấp liếm né tránh của cậu:
"Nói rõ ràng đã chứ. Duy đồng ý trả nợ bằng cách làm người yêu tớ, hay là muốn tớ dùng biện pháp mạnh hơn để 'siết nợ'?"
"Cậu lưu manh vừa thôi! Ai đời đi bao nuôi người ta xong giờ đè ra bắt đền thế này..." Duy chu mỏ cãi cố, nhưng thanh âm nhỏ dần vì chột dạ. Nghĩ lại thì đúng là ba tháng qua cậu ăn của người ta không thiếu thứ gì thật.
Quang Anh bật cười, âm thanh trầm thấp rung lên từ lồng ngực chạm vào người Duy khiến cậu khẽ rùng mình.
"Lưu manh với mỗi cậu thôi."
Dứt lời, Quang Anh không để Duy có cơ hội lầm bầm nữa. Anh cúi xuống, dịu dàng nhưng bá đạo ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia. Duy giật mình trợn tròn mắt, nhưng sự mềm mại và ấm áp từ nụ hôn của Quang Anh nhanh chóng đánh sập mọi hàng phòng thủ của cậu. Một tay Quang Anh rời khỏi cổ tay Duy, luồn vào sau gáy cậu, nhẹ nhàng nâng niu và làm nụ hôn thêm sâu.
Đầu óc Duy hoàn toàn trống rỗng, hai tay tự động vòng lên ôm lấy cổ Quang Anh, vụng về đáp lại. Cảm nhận được sự hợp tác của "con mồi", ánh mắt Quang Anh tối sầm lại, nụ hôn càng lúc càng mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, như muốn nuốt chửng toàn bộ hương vị ngọt ngào của cậu bạn cùng phòng.
Đến khi Duy tưởng như mình sắp hết dưỡng khí, mặt đỏ gay vì ngộp thở, Quang Anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Anh không buông hẳn mà chuyển sang cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Duy, khiến cậu rụt cổ lại, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu.
"Ngoan, đồng ý rồi nhé." Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn.
Anh thả lỏng người, nằm xuống bên cạnh rồi kéo tuột Duy vào lòng, ôm chặt cứng lấy cậu như ôm một chú gấu bông lớn. Duy áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của Quang Anh, nghe rõ mồn một tiếng tim đập nhanh không kém gì mình của đối phương.
"Quang Anh..." Duy lí nhí gọi.
"Hửm?" Anh vừa xoa xoa mái tóc mềm của cậu vừa đáp.
"Thế... từ mai tớ vẫn được ăn cơm ba bữa đầy đủ đúng không?"
Quang Anh bật cười lớn, siết chặt vòng tay hơn nữa: "Đồ ham ăn này. Giờ cậu là người yêu của tớ rồi, không chỉ có cơm ba bữa đâu. Cả đời này của cậu, Nguyễn Quang Anh thầu hết!"
------------------------------
12h roiiii😡😴
Ngủ ngonn nhaaa😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co