Truyen3h.Co

rc;?

chap 4

wxyand


------------------------------
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học thể dục ở sân bóng rổ, Đức Duy ngồi bệt xuống hàng ghế đá thở dốc, mồ hôi nhễ nhại làm mấy lọn tóc dính bết vào trán. Quang Anh vừa chạy đi mua nước cho cậu.
Đúng lúc đó, một chị khóa trên dáng người thanh mảnh, mặc chiếc váy ngắn chơi tennis cực kỳ xinh đẹp bước đến. Chị ấy ngượng ngùng đứng trước mặt Duy, hai tay đan vào nhau, lí nhí hỏi:
"Chào em... Em là Đức Duy đúng không? Chị để ý em từ mấy trận bóng trước rồi. Em cho chị xin số điện thoại để tiện... làm quen được không?"
Duy đứng hình, mặt nghệt ra vì bất ngờ. Cậu chưa kịp ú ớ câu nào thì một bóng đen cao lớn đã từ đâu lao đến, chen thẳng vào giữa Duy và chị khóa trên, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của hai người.
"Không được đâu chị ơi."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Là Quang Anh. Anh đứng chắn trước mặt Duy như một bức tường thành, gương mặt đẹp trai thường ngày hay cười với Duy giờ đây lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chị khóa trên. Một tay anh cầm chai nước khoáng lạnh, tay còn lại tự nhiên vòng ra sau, kéo Duy đứng dậy rồi ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.
Chị khóa trên hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này: "Ơ... cậu là...?"
Quang Anh không trả lời câu hỏi đó. Anh thản nhiên cúi đầu xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên má Duy, giọng điệu từ lạnh lùng bỗng chuyển sang ngọt ngào đến nổi da gà: "Bé cưng, nước của em này. Đã bảo là lúc tớ đi vắng thì không được cười với người lạ cơ mà? Cậu lại không ngoan rồi."
Duy nghe xong suýt thì sặc nước bọt. Cậu có cười cái nào đâu chứ! Nhưng nhìn thấy vành tai Quang Anh đang đỏ bừng vì ghen, Duy lại thấy buồn cười nên im lặng hợp tác.
Quang Anh quay sang nhìn chị khóa trên, nhướng mày, giọng tuyên bố chủ quyền cực kỳ đanh thép: "Số điện thoại của em ấy thì em giữ. Tiền cơm ngày ba bữa, tiền trà sữa ngày hai ly của em ấy cũng là em bao nuôi. Chị muốn xin số thì phải bước qua thẻ ngân hàng của em đã."
Chị khóa trên nhìn cái tay Quang Anh đang ôm chặt cứng eo Duy, lại nhìn ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của chàng thiếu gia, liền hiểu ra vấn đề. Chị ấy đỏ mặt, xua tay lia lịa: "À... hóa ra hai đứa là một đôi à? Chị xin lỗi nhé, chị không biết!" nói rồi liền vắt chân lên cổ chạy mất hút.
Chờ người đi khuất, Duy mới thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng Quang Anh: "Buông ra coi, người ta chạy mất dép rồi kìa. Ai là bé cưng của cậu chứ, sến súa quá đi!"
Quang Anh không những không buông, ngược lại còn xoay người Duy lại, ép cậu vào thân cây phượng gần đó. Anh cúi đầu, bày ra vẻ mặt ấm ức như một chú cún bự bị bỏ rơi: "Tớ không biết! Cậu vừa định cho chị ta số điện thoại đúng không? Tớ ghen rồi. Duy không dỗ tớ là tớ bám theo cậu vào tận lớp học, ngồi chung một ghế cho cả trường nhìn luôn đấy."
Duy bất lực nhìn cái đuôi bám người này, đành chủ động nhón chân lên, hôn chụt một cái thật nhanh vào má Quang Anh: "Rồi, dỗ cậu đó. Về phòng thôi, tớ đói rồi."
Nhận được cái hôn ngọt ngào, chàng thiếu gia lập tức lật mặt nhanh hơn bánh tráng, cười toe toét nắm chặt lấy tay Duy: "Đi! Hôm nay người yêu muốn ăn gì tớ cũng bao hết!"
------------------------------
Ùi chap n hơi bcuoi😍🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co