chap 5
-----------------------------
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Đức Duy chưa kịp đặt chiếc ba lô xuống bàn thì đã bị Quang Anh từ phía sau áp sát, đẩy mạnh cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Hai tay Quang Anh chống hai bên, khóa chặt Duy vào giữa khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Ơ... sao lại khóa cửa? Cậu bảo đi ăn cơ mà?" Duy chớp chớp mắt, nhìn gương mặt đang cúi xuống rất gần của đối phương.
Quang Anh không trả lời, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi mọng nước của Duy. Gương mặt anh bày ra vẻ hờn dỗi vô cùng rõ ràng: "Ăn uống tính sau. Lúc nãy ở sân bóng rõ ràng là cậu nhìn chị ta lâu lắm nhé. Nếu tớ không ra kịp thì có phải cậu cho số điện thoại rồi không?"
"Tớ đã kịp nói câu nào đâu! Cậu ghen tuông vô lý vừa thôi..." Duy thanh minh, hai má bắt đầu ửng hồng.
"Tớ cứ vô lý đấy." Quang Anh mặt dày tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức mũi hai người suýt chạm nhau. Giọng anh trầm xuống, vừa quyến rũ vừa mang đầy tính chiếm hữu: "Lúc nãy ở ngoài sân cái hôn má đó nhẹ hều hà, không tính. Bây giờ ở phòng riêng rồi, Duy phải bù đắp cho tớ đàng hoàng thì tớ mới hết ghen."
"Bù... bù đắp kiểu gì?" Duy nuốt nước bọt, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp y như đêm hôm trước.
"Kiểu này."
Không để Duy kịp phản ứng, Quang Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như buổi sáng, nó dồn dập, mãnh liệt và đầy mùi giấm chua kìm nén từ nãy đến giờ. Quang Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng Duy, tiến vào trong càn quét, hút sạch toàn bộ dưỡng khí của cậu bạn cùng phòng.
Duy bị hôn đến mức bủn rủn cả chân tay, chiếc ba lô trên tay rơi bịch xuống đất. Cậu vô thức bám chặt lấy vai áo của Quang Anh để không bị ngã khuỵu. Tiếng thở dốc của cả hai vang lên nho nhỏ trong căn phòng kín, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch như đánh trống.
Đến khi Duy chịu không nổi nữa, dùng nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào ngực Quang Anh, anh mới lưu luyến tách ra. Nhưng thay vì buông hẳn, anh lại chuyển sang hôn chụt chụt thêm mấy cái vào khóe môi bị hôn đến đỏ mọng của Duy như để đóng dấu chủ quyền.
"Ngoan, môi cậu ngọt thật đó." Quang Anh cười híp cả mắt, ôm chặt eo Duy rồi dụi đầu vào vai cậu nũng nịu: "Hết ghen rồi. Bây giờ tớ dắt người yêu đi ăn lẩu chịu không?"
Duy vừa thở hổn hển vừa lườm cái tên lật mặt nhanh hơn lật sách này, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến tan chảy. Cậu đánh nhẹ vào vai anh một cái rõ đau: "Đồ lưu manh! Đi ăn nhanh lên, tớ đói mờ mắt rồi!"
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co