Truyen3h.Co

rẽ trái (r18)

o3

rephai

song recommendation: the weekend - the hills.

(!) cảnh báo máu me, giết người.

-

mạnh tiến bị rối loạn nhân cách, và mãi đến sau này khi thời gian chung sống của cả hai đã đủ lâu thì gia hưng mới biết đến điều đó.

nhân cách đầu tiên mà hắn thường luôn tự tin phơi bày cho cả thế giới và lẫn em thấy, chính là cái nhân cách vào buổi date đầu tiên của cả hai: nhẹ nhàng, tinh tế và lịch sự.

còn nhân cách thứ hai, chính là..

bốp!

"em xin lỗi! em xin lỗi! anh tiến.. tha lỗi cho em với.. đau em quá anh tiến..."

gã đồng nghiệp nhỏ tuổi ở xưởng làm nhạc bị mạnh tiến hung hãng đập đầu vào tường như muốn vỡ nát hết cả sọ, máu đỏ lòm cũng vì tác động mạnh mà theo đó chảy dài xuống thái dương đang lấm tấm đầy mồ hôi.

chuyện là vài hôm trước, cậu ta và hắn đã cùng nhau tạo một dự án, mạnh tiến đảm nhận việc phối beat và tạo flow, còn tên đồng nghiệp thì chỉ cần viết lyrics sao cho vừa vặn và tìm người trình bày, vì toàn bộ khung sườn của bài hát đã được hắn làm sẵn rồi.

nhưng đến cuối ngày thống nhất, cậu ta lại nói vì có chuyện đột xuất mà xin rút lui, cũng chủ động bảo rằng sẽ chi trả toàn bộ số tiền mà dự án đang kẹt vào tổn thất.

"the fuck? ý mày là tao thiếu tiền à?"

mọi thứ thì cũng đơn giản thôi, nhưng vì người bị chọc tức là mạnh tiến nên hắn thấy điều đó đã vượt qua giới hạn cuối cùng.

nói bỏ thì cứ nói là bỏ, chứ mắc gì phải thêm cái vế đền bù, khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn và rẻ rúng, đi ngửa tay xin tiền chỉ với vài mấy xu hào; cắc bạc bẩn thỉu ấy.

"em.. e-em không có ý đó.. em xin lỗi anh tiến.."

"đụ má, còn nói được nữa."

hắn như thằng khùng, điên cuồng dùng tay đập đầu gã đồng nghiệp kia vào tường, mặc cho cậu ta rên la cùng với cái đầu đầy máu.

"mày có im cái miệng chó lại chưa, hả!?"

hắn long sòng sọc nhìn tên đồng nghiệp đang bị dồn vào thế yếu đến đáng thương, vốn từ vựng tiếng việt cũng bỗng chốc lưu loát hơn.

"em.. em.."

còn gia hưng em chỉ biết hoảng sợ và nép mình vào khung cửa phòng ngủ, lén lút chứng kiến từng hành động mà mạnh tiến làm vì biển lửa của tâm lý.

em biết bản thân mình chẳng thể kiểm soát được hắn, vì đối với mạnh tiến thì gia hưng chẳng là cái thá gì. chỉ sợ nếu vô ý vô tứ, tự động chen chân vào chuyện không nên, thì khéo em cũng nhận lại một kết cục tương tự như gã đồng nghiệp yếu ớt kia.

sau vụ việc hôm đó, mạnh tiến lại trở về với hình ảnh cũ, một phiên bản hoàn hảo mà hắn luôn cố gắng xây dựng trong mắt nhân gian.

gia hưng có nhận thức được việc cái lớp áo mà hắn đang cố gắng khoác trên mình, cũng chỉ là sự giả tạo của mạnh tiến, và thay vì nghĩ rằng à.. hắn chỉ là một thằng xảo trá, thì em lại cho rằng hắn đang có bóng ma tâm lý; hắn chưa thật sự coi em là nhà để trao đi niềm tin và tháo gỡ lớp mặt nạ ấy.

gia hưng lại cực kỳ ngu ngốc, biết rõ em là con rối đang bị mạnh tiến trói buộc vào xiềng xích của dục vọng, nhưng vì yêu, nên điều mà em muốn làm duy nhất chỉ là tự chôn vùi bản thân mình cái cạm bẫy đó, rồi cùng nó mà sống lay lắt qua ngày.

"em đi học đây."

hắn kéo cái tai nghe chụp xuống, sau khi thấy bóng em lướt ngang căn phòng làm nhạc cùng chiếc cặp to ụ trên vai.

"em quên phải give mạnh tiến a kiss rồi.."

chân dép chân không, hắn bước ra khỏi phòng làm việc với bộ dạng lôi thôi; chiếc áo ba lỗ trắng ôm cùng cái quần ngủ trông xộc xệch chán rõ; còn mái tóc vàng hoe được chải chuốt những ngày đầu, vì cái vò vào buổi sớm mà cũng bị làm cho rối mù như tơ.

hắn nũng nịu, vòng tay ôm eo em yêu từ phía sau, không quên tặng ngực nhỏ vài cái bóp khi đưa tay đi chơi xa.

"ưm.."

mạnh tiến của hiện tại khác rõ so với hắn của hai hôm trước, em thì chẳng ngu ngốc mà không nhận ra được điều đó, nhưng cũng bởi vì những cái chạm yêu thương như thế này mà khiến em ngày một hoang tưởng.

"hôn em đi, hôn em bao nhiêu tuỳ anh muốn."

em xoay người, mắt đối mắt với hắn. mạnh tiến thì sướng nhất rồi, vì gia hưng bây giờ đã yêu hắn đến say đắm, nên chẳng ngần ngại cho đi sự nuông chiều từ mình vô bờ bến.

hắn vì thấy em cho phép nên liền cúi xuống mà đớp lấy môi hồng nhai ngấu nghiến, luồn sâu vào trong chỉ để trêu đùa lưỡi nhỏ rụt rè, bàn tay đang đặt lên bờ ngực mềm cũng không quên chuyển sang se ngắt nhũ hoa đến mẫn cảm.

"aah.. e-em.. em.. còn phải đi học.."

hắn dời môi lên má, theo đó mà cũng di chuyển xuống phần hõm cổ. thấy mạnh tiến một lúc càng đi xa, biết chắc đũng quần mình sẽ sớm cương nên gia hưng liền đẩy đầu hắn, cũng như là chừa cho bản thân một lối thoát nhỏ.

"tiến.."

thấy em thở dốc liên hồi, có bao nhiêu không khí thì gia hưng cứ như là cá đớp mồi, hít lấy hít để chẳng ngừng. hắn biết mình sắp đẩy em vào giới hạn cuối, nên chỉ đặt thêm vài cái hôn phớt lên xương quai xanh, sau cùng là bóp vào đũng quần nhỏ như là thách thức em yêu.

"đi đi, không lại trễ."

cuối cùng bản thân cũng được hắn cho giải thoát, gia hưng liền nuốt khan nước bọt rồi chỉnh sửa quần áo để cắp cặp đi học.

"à by the way.. tối em đừng cook dinner nhé? anh có việc cần ra ngoài.."

em thấy lạ, chân đang xỏ giày cũng vô thức dừng lại. thường ngày hắn chẳng mấy khi ăn tối ở bên ngoài, hôm nay đột xuất thông báo lại khiến em tò mò vô cùng.

"anh có hẹn đi ăn.. với ai hả..?"

"yeah, đừng chờ anh."

em chẳng dám bước tiếp bằng cách hỏi rõ, vì sợ hắn sẽ bắt đầu thấy khó chịu và rồi trở thành hắn của ngày hôm đó, em thì lại không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"dạ.."

em lủi thủi rời khỏi căn hộ, biết hắn cũng sẽ không đủ tinh tế đến mức hiểu rằng điều đó vô tình khiến em não lòng không thôi, vì trong khoé mắt, gia hưng thấy hắn đang nhắn tin với ai đó và cười khoái chí ngay khi em vừa quay lưng đi.

hoặc hắn có biết, nhưng chỉ là em không đủ quan trọng.

cả ngày ở trường, gia hưng cứ như cái xác không hồn, việc hắn không muốn ăn cơm nhà hôm nay khiến em buồn đến thối gan; thối thịt, chẳng biết rằng cái người mà hắn sẽ gặp tối nay là ai; cũng chẳng biết rằng bữa tối ngoài kia có bổ béo gì mà lại khiến hắn thích thú đến thế.

tối hôm đó cũng vì chuyện buổi sáng mà em chỉ ăn nhẹ một ly mì để có cái bỏ bụng, em không có bạn bè để hò hẹn như hắn; cũng không có nhiều mối quan hệ để lên kèo cho mấy cuộc gặp gỡ, nên chỉ biết nằm lăn lóc ở nhà; nhấm nháp mùi hương của mạnh tiến thông qua chăn gối vì sự nhớ nhung.

còn về phần hắn..

xoảng!

"mẹ nó cái thằng chó.. mày bước ra đây cho tao!"

mạnh tiến cầm chặt cây ba ton như muốn đay nghiến, dồn toàn bộ sức lực để đập tan khung cửa sổ, và hắn cũng thành công trong việc phá vỡ được nó sau hàng nghìn lần thất bại.

đôi tình nhân đang ngồi bên trong nhà đồng thời cũng giật thót vì sự tấn công đột ngột của mạnh tiến.

"anh.. anh tiến..?"

là tên đồng nghiệp mà hai ba hôm trước đã bị hắn tẩn đến say sẩm đầu óc, vừa thấy mạnh tiến tìm tới nhà thì mặt mũi cũng sớm tái xanh. mùi máu trong miệng vẫn còn thoang thoảng nơi sóng mũi, cậu bị hắn ta đánh đến gãy cả răng, mặt mày cũng biến dạng vì bị tác động, như vậy đã chưa đủ hả dạ hay sao mà hôm nay lại còn đến đây.

"a-ai vậy anh?"

gân trán hắn nổi đầy, mặt mày chốc chốc cũng đỏ lòm vì điên tiết. hắn nghiêng người chui vào trong, với cái cơ thể to lớn ấy thì mạnh tiến cũng chẳng tránh được việc bị từng miếng miểng chai găm hoắm vào lưng. nhưng ai quan tâm? vì hôm nay hắn phải giết cho bằng được cái thằng chó chết này.

"đụ má, mày chết mẹ mày với tao rồi.."

mạnh tiến buông thõng cánh tay đang siết chặt hung khí, từng bước hắn đi như để lại bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho đôi tình nhân đang ngồi co ro trên ghế, kèm theo tiếng hợp kim lướt thướt dưới nền nhà lạnh lẽo.

"anh là ai mà tới đây? còn phá nhà phá cửa nữa? có tin là tôi báo công an không, hả!?"

mạnh tiến bật cười điên dại, đơn giản chỉ thấy buồn cười vì từng lời mà con ả ngu dốt đó thốt ra. hắn nghiêng đầu, đá lưỡi quanh vòm họng rồi nói:

"báo đi? mày ngon mày báo đi? lần trước thằng bồ mày bị tao tẩn cho bể đầu, xách cặc chạy đi báo công an cũng được cái đéo má gì đâu mà.. haha.."

hắn đảo mắt lúng liếng quanh nhà, cứ như con thú hoang dã đang đi săn miếng mồi ngon cho bữa tối.

tên đồng nghiệp vì thấy hắn cứ như gã hề điên, cũng chẳng biết gã hề điên này đang muốn cái thá gì từ mình, bao nhiêu sự nhịn nhục cũng theo đó mà chực trào nơi cuống họng.

"mày.. mày muốn gì? hả?! tao sai, tao cũng nhận tao sai! nên tao mới ngỏ ý đền bù tổn thất, mày từ chối nhận tiền thì là mày ngu! mày còn muốn cái gì ở tao nữa hả?!"

hắn khịt mũi, nụ cười tươi thì vẫn luôn rạng nở trên môi, nhưng nhìn nó kinh tởm chết đi được..

"muốn gì hả? giờ tao nói tao muốn chịch mày, rồi chịch luôn con bồ của mày, thì mày có đồng ý không, hửm?"

hắn cúi gập người, dí mặt vào hõm cổ tên đồng nghiệp rồi phà phà cái hơi thở nóng ấm như sương.

"con mẹ nó..! mày điên rồi hả thằng lồn?!"

tên đồng nghiệp bị hắn doạ cho sợ đến điếng hồn, nỗi sợ này chưa vơi thì lại bị nỗi sợ khác vồ vập đến hãi không thôi. cậu ta liền đẩy hắn té bổ ra sau, nhưng vì cơ thể hắn to lớn và vạm vỡ, nên việc ngã chúi đầu là điều không thể.

đúng, chuyện mạnh tiến bị điên là đâu có sai. nên tới khi nghe cậu ta chửi rủa mình vì bản thân là một thằng điên, hắn chỉ lè lưỡi như là để trêu ngươi đối phương.

"em!"

cảm thấy mạnh tiến đang mất cảnh giác, cậu ta liền xoay sang mà ra hiệu cho bạn gái mau chóng lấy điện thoại để báo công an, thì đồng thời lúc đó hắn cũng vừa y tìm thấy món đồ thích hợp, chính là con dao gọt trái cây được đặt sẵn trên bàn.

hắn nhanh nhảu lao tới chỗ con ả đang đứng hệt như là ma đói, dùng cây dao thái mình vừa chộp được mà đâm thẳng vào mu bàn tay ả, tránh việc ả chạm được tới chiếc điện thoại, không quên ghì chặt thêm vài cái như là ghim ả chết đứng tại đó.

mặc cho ả có la hét đến dại khờ vì cơn đau điếng, mặc cho việc bàn tay trắng nõn kia đang bị hắn xoáy dao đến bấy nhầy da thịt và máu có chảy ra nhiều như thế nào, thì mạnh tiến cứ tiếp tục hành hạ ả như một gã sát nhân man rợ.

"hơ.. hơ.."

tên đồng nghiệp ngồi trên ghế sofa, khép mình vào thành ghế vì hoảng sợ bởi hình ảnh vừa diễn ra trước mắt. chuyện mạnh tiến đánh cậu đến vỡ đầu, cậu cũng đủ biết là tâm lý hắn chẳng ổn định, nhưng lần này lại là công khai tấn công và đâm người thì thật sự đã đi xa lắm rồi.

rốt cuộc thì mạnh tiến là cái gì được tạo hoá nên vậy?

hắn không nhanh không chậm, giơ cao cây ba ton song xoay người như lấy thế, tát thẳng vài cú vào đầu tên đồng nghiệp đến khi trước mắt cậu là sự đen ngòm bao bọc.

"anh.. anh ơi.."

hắn cười như điên, từng tràng cười to là từng cú nện vào hộp sọ của tên nạn nhân xấu số. ngoài với việc làm nhạc và chịch gia hưng, thì đây cũng chính là cái sở thích mà hắn đặc biệt ưu ái nhất.

máu đỏ thì cứ vơi tung toé, bắn lã chã như là mưa nhỏ giọt lên gương mặt điển trai của mạnh tiến, báo hiệu cho việc cái hộp sọ mà hắn đang ra sức nện cũng như muốn vỡ đôi, còn gương mặt người nọ thì cũng biến dạng từ sớm.

"á!!! á!!! cứu!! có ai không?!! cứu!! cứu tôi với!!!"

ả bạn gái thấy người yêu mình vì sự tra tấn tàn bạo của mạnh tiến mà đã tắt thở từ lâu, mặt mày cũng tái xanh như cắt không còn một giọt. ả lảo đảo đứng dậy, bỏ quên cơn đau bị hắn đâm ở mu bàn tay vài phút trước, cắn răng chịu đựng mà rút mạnh cây dao thái đang ghim chặt mình trên chiếc bàn gỗ.

hôm nay chính là ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau của cả hai, và sự hiện diện của mạnh tiến chính là thứ đã cướp đi niềm hạnh phúc của họ.

ả cầm chặt con dao bằng bàn tay còn lại, điên tiết lao vào hắn như thể ngày hôm nay, ả mới chính là kẻ sát nhân điên rồ, còn hắn thì mới là người tiếp theo sẽ phải ngã xuống.

dao thì cũng đã cầm sẵn trên tay, tinh thần thì cũng đã được châm ngòi đến hừng lửa. nhưng mà.. đấu tay đôi với hắn như thế nào mới là một chuyện, vì hắn cao tới một mét chín mà?

"thằng chó chết!!! tao thề là tao sẽ cắt đứt đầu mày!!!"

ả cứ lao vào mạnh tiến hệt như một con điếm điên dại, hú hét và chửi rủa như thể bản thân vừa được tiếp thêm sức mạnh bởi ngọn lửa tình yêu nồng cháy lẫn cơn hận thù.

nhưng có lẽ là ả đã sai rồi, vì đây đâu phải là phim truyền hình được phát sóng trên tivi vào thứ bảy mỗi tuần? đây là hiện thực, và hiện thực là mạnh tiến cao tới một mét chín; là đàn ông cao to lực lưỡng, còn ả thì chỉ là một con đàn bà đang kẹt trong sự hoang tưởng của tình yêu mà thôi.

mũi dao chưa kịp chạm đến lồng ngực, thì cổ ả cũng đã bị hắn siết chặt đến ná thở. thay vì chọn cách thông minh hơn là chạy trốn trong lúc hắn còn đang thoả mãn cơn điên, thì ả lại chọn cách đối đầu với hắn.

mà ruồi muỗi có đấu với trâu bò thì kết cục cũng chưa bao giờ là viên mãn.

"hahaha.. hahahaha.."

hắn thấy mặt mày ả tím lịm vì đường hô hấp cứ liên tục ngắt quãng, chiếc cổ nhỏ trắng muốt bị bàn tay chai sần to lớn của hắn bọc quanh như cái gọng kìm dày cộp, chẳng tài nào thoát ra được.

mạnh tiến thấy hả hê, hả hê vì được giết người, và cả việc được nhìn con mồi trong tay hắn đang thoi thóp vùng vẫy bởi sự kinh hoàng này.

gã không được tra tấn tên đồng nghiệp nên cứ tiếc hùi hụi trong lòng từ khi nãy, ai bảo cậu ta cứ bày mấy cái trò chướng tai gai mắt để làm gì? nếu như cậu ta không báo cảnh sát, thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc hắn đánh cậu ta đến vỡ đầu, nhưng vì cậu đã đi thưa chuyện với đồn và còn đòi kiện tụng mạnh tiến, nên hắn mới cho cậu ta biết cái mùi của việc thành công chọc tức hắn đến điên dại.

và cũng cảm ơn rất nhiều vì cậu đã ở cùng với bạn gái đêm nay, để bây giờ hắn lại có thêm một kế hoạch dự phòng khác, dùng cho việc phục vụ cái sở thích quái quỷ này của hắn.

hắn lôi ả vào nhà bếp, dùng cây dao thái thịt để tiếp tục phần việc còn lại sau khi trói chặt chân, tay người con gái đáng thương kia.

mạnh tiến cứ nhìn ả từ đầu đến cuối, mặc cho việc mu bàn tay nhỏ đang chảy máu ròng ròng vì bị hắn đâm không thương xót.

cạch.. cạch..

hắn gõ lọc cọc cái mũi dao xuống sàn nhà, đắn đo suy nghĩ rằng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. mổ xẻ hay moi nội tạng sinh vật sống đối với hắn chẳng còn là cái thá gì nữa, vì hắn đã làm hàng vạn lần rồi.. hắn thấy chán lắm!

hừm..

hừm..

hừm..

hay là cứ chặt sống từng bộ phận trước đi ha? ừ, cứ làm vậy đi, còn lại thì để tẹo nữa tính sau.

hắn mồi lửa cho điếu thuốc đang được cắn sẵn trên răng, mùi cần sa và máu lệ cứ hoà thành một, trộn lẫn vào nhau như một sự thống nhất, và điều đó lại khiến mạnh tiến nứng không thôi.

ghì chặt đầu gối vào chiếc cổ trắng ngần của cô bạn gái, hắn dùng tư thế quỳ cho cuộc đại sự ngày hôm nay, miệng thì cứ rít thuốc không ngừng, còn tay thì liên tục chặt thịt liên hồi.

cạch!

"á!!!!!!!! á.. áaaa.."

hắn bắt đầu với phần cổ chân, lưỡi dao bén ngót đi cùng với lực chặt mạnh mẽ của mạnh tiến, chỉ sau vài cú thì cái mắt cá chân của cô ả cũng lặt lìa, mấy thớ thịt đỏ au đang liên kết chặt chẽ bỗng dưng vì sự mổ xẻ của mạnh tiến mà phải nhận lấy cái kết chia đôi.

máu chảy lênh láng như là thủy triều đến mùa nước lũ, chưa kịp đông khô thì lại càng thêm chảy vì mạnh tiến cứ liên tục bằm vằm mỗi nơi một khúc, mỗi khúc là dày ngang ngửa một gang tay.

trước khi bắt đầu hành sự thì mạnh tiến cũng tự tìm đường thoát cho bản thân mình, may sao ở đây có máy phát nhạc và vài chiếc đĩa than, nên việc bịt miệng ả bạn gái đáng thương không còn là điều khó khăn nữa rồi.

"so will you please say hello,
to the folks that i know..
tell them, i won't be long..."

"i won't be long~"

"they'll happy to know..
that as you saw me go..
i was singing this song.."

"i was singing this song~"

"we.. will meet again
don't know where..
don't know when..
but i know.. we.. will meet again.. some sunny day.."*

"some sunny day~"

cứ mỗi lần hạ dao, mạnh tiến lại ngân nga theo ca khúc được phát trên chiếc máy chạy đĩa than. hắn cứ đung đưa cái đầu vàng hoe được vuốt ngược gọn gàng, tay thì vẫn liên tục một lúc chặt cao lên từng bộ phận.

ả bạn gái của tên đồng nghiệp chẳng còn thấy rên la vì sự đay nghiến của mạnh tiến nữa, vì giờ đây, bộ phận cuối cùng mà hắn đang cắt..

chính là cái đầu nhỏ nhắn đang mở mắt nhìn hắn trân trân chứ đâu..

mạnh tiến ném cây dao xuống cái sàn đẫm đầy máu, sau đó du dương theo điệu nhạc cùng với điệu nhảy khiêu vũ, và người bạn nhảy cùng cũng được mạnh tiến mường tượng chính là em yêu xinh xắn của hắn, đang ngoan ngoãn trông chờ và đợi hắn trở về ở nhà.

sau nhiều phút tự thưởng cho bản thân mình thêm một vài bản nhạc, mạnh tiến cuối cùng cũng phải bắt tay vào và đi dọn sạch cái tàn cuộc mà hắn để lại.

1 cái nằm ở phòng khách, 1 cái nằm ở trong bếp.

cả 2 cái đều đã được hắn chặt sạch đến gọn ghẽ, bây giờ chỉ cần tiêu huỷ và lau dọn nữa là xong.

nhưng trước khi quyết định hoả thiêu hai cái xác bấy nhầy máu thịt, thì hắn nghĩ rằng bản thân mình cũng nên đem về cho gia hưng xinh yêu một cái gì đó.

vậy là hắn lại tiếp tục miệt mài băm vằm, lựa từng miếng thịt tươi ngon, phần nào nhiều đạm và mỡ nhất thì đều được hắn ưu tiên mà gói lại rồi mang về.

còn những phần còn lại, thì bị hắn mang đi đốt cho thành tro. nhưng mà phần tro thì nên rải ở đâu bây giờ nhỉ?

"meow~"

hắn xoay đầu nhìn theo tiếng gọi nỉ non vừa được kêu, là mèo này. vậy hoá ra là cả hai đứa này còn nuôi thêm cả mèo nữa à, thế mà lại giấu hắn cơ đấy.

ơ nhưng mà hắn yêu động vật mà, thứ hắn luôn muốn giết là người chứ không phải những thứ nhỏ bé đáng yêu này đâu.

"hừm.."

mạnh tiến miết cằm suy nghĩ về cách thủ tiêu, mắt thì vẫn nhìn xuống thứ sinh vật lắm lông đang liên tục cọ cọ vào chân mình.

à, biết phải làm gì rồi.

hắn cầm theo tô tro của đôi tình nhân trên tay, đi dạo lòng vòng trong nhà, không phải là để ngắm nghía cái chỗ hoang tàn này đâu, mà là đi tìm cái bồn cát đi vệ sinh dành cho mèo để rải tro cốt vào đó.

mạnh tiến đổ sạch cái tô tro cốt vào cái bồn cát, sau đó dùng đồ hốt phân để liên tục trộn cho cát và tro hoà lẫn vào nhau. xong xuôi công việc, hắn chỉ hắt xì vài cái sau khi hít phải mùi khói bụi, như thể việc bản thân mình vừa làm là hốt phân mèo, chứ không phải là đi tiêu huỷ xác người.

hắn quay trở về căn bếp, rửa sạch con dao cùng cây ba ton thân thuộc. mạnh tiến thì vẫn cứ điềm tĩnh như mọi khi sau những lần giết người không nương tay, rồi thì dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và chuẩn bị về nhà cùng với em yêu thân thương đang chờ đợi.

nhưng đến khi xoay lưng chuẩn bị rời khỏi gian bếp nhỏ, thì mảnh giấy dính đầy máu nằm chễm chệ dưới sàn lại là thứ khiến hắn dừng gót,

ồ, giấy siêu âm thai nhi.

"mua 2 nhưng tặng 1 à."

-

(*) name's song: vera lynn - we'll meet again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co