o4
(!) cảnh báo mít lỗ đóc.
—
chờ cho tới khi mạnh tiến trở về nhà thì cũng đã 4 giờ sáng, ngoài trời dần dà lốm đốm trở màu báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.
"khụ.. khụ.."
hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cuối dãy hành lang thì liền xoay đầu, à.. là ông sáu.
"con chào ông ạ."
mạnh tiến vì biết rõ đối phương là người già, chân tay thì yếu như ruồi muỗi; còn tai mắt thì như là đui mù nên việc thấy được hắn trong cái bộ dạng kinh tởm này là chuyện không thể. hắn liền trở mặt, cười mỉm rồi lên tiếng.
"ừm.. thằng tây đó hả con.."
hắn gật đầu, nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi; vừa hiền lành mà lễ phép. nhưng để nhìn tổng quan cả khuôn mặt, thì sự ngoan hiền đó lại đi cùng với mấy đốm máu li ti còn đang dính ở gò má.
"dạ, mạnh tiến ạ."
"ừm.. khụ.. khụ..!"
hắn thấy ông sáu cứ ho lấy ho để, mỗi lần ho là lưỡi cứ thò lò ra ngoài nên liền nghiêng đầu hỏi.
"ông bị bệnh ạ ông?"
ông sáu gật gù, phẩy phẩy vài cái rồi chắp tay sau lưng, bỏ đi mất hút ra khỏi cái sảnh căn hộ. đó là ngôn ngữ của người già mấy khi họ lười nói chuyện, nên hắn cũng chẳng thấy lạ.
nơi hắn thuê là chung cư cũ ở quận 5, giá thuê ở đây 1 tháng còn rẻ bèo hơn mấy bó rau ngoài chợ; nhằm để học sinh, sinh viên dọn ra đây ở. nhưng còn để biết vì sao nó rẻ hơn nữa, thì nó chỉ là tiền thuê phòng thôi, vì nội thất và cách trang trí thì vẫn phải tự mua; tự bày; tự dọn vào mà làm. mấy hộ gia đình nghèo nhiều con cũng sống đầy ở đây, vì chỗ họ làm ăn là mấy quán ăn bán ngay dưới chân chung cư.
tầng cao nhất cũng chỉ đến tầng 9, còn chỗ hắn sống thì là tầng trệt nên việc đi lại cũng rất tiện ích.
thông thường thì tầng trệt toàn là để mấy hộ gia đình dọn vào sống, vì nó rộng, nhưng mà tại mạnh tiến đẹp trai; ngoan hiền và lễ phép nên mới được ưu ái tới vậy.
két..
hắn đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ một cách kẽo kẹt, quan sát gia hưng đang nằm say giấc trên giường bằng đôi mắt loé sáng, và bên cạnh em là chiếc gối mà mạnh tiến thường dùng để kê đầu.
"cục cưng.."
mạnh tiến mon men lên giường mặc cho cơ thể mình giờ đây đang phủ đầy mùi hôi tanh, biết rõ chính xác đâu là nơi em nằm trong bóng tối.
thông thường thì mạnh tiến luôn chọn cách xuất hiện bên em với những hình ảnh hoàn hảo nhất. nhưng hôm nay mạnh tiến nhớ gia hưng nhiều, và đồng thời tận dụng lúc em yêu còn đang ngái ngủ, nên hắn chẳng còn mảy may về việc em yêu sẽ biết hắn là tên điên nữa.
"ưm.."
em trở mình vì cơn say ngủ, tư thế ôm gối cũng chuyển sang nằm ngửa, hai đầu ti nhỏ phô trương rõ qua cái lớp áo thun mỏng như tờ, càng khiến cho cơn nứng của hắn cồn cào như là sôi lửa.
"fuck.."
mạnh tiến trườn bò như rắn không xương, bao bọc em yêu bằng cơ thể to lớn ám đầy mùi tanh của máu thịt. ngọn ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung khe của cái rèm kéo, chiếu rọi vào thân ảnh của gia hưng đang nằm ngủ ngon như rót rượu vào hắn đến say ngà ngà.
"dễ thương quá.."
"dễ thương quá đi.."
"em dễ thương quá.."
hắn rải đều những cái hôn lên từng bộ phận mềm mại, cứ hôn một lần thì lại buông miệng mà khen một câu. đồng thời luồn tay vào chiếc áo thun và vạch cao lên đến cần cổ, cặp nhũ hoa ửng hồng của em yêu cũng theo đó mà thoắt hiện, khai sáng cho hắn biết thế là nào một tính từ xinh đẹp.
mạnh tiến nghiêng đầu liếm mút như thể đầu ti em là viên kẹo ngọt, luôn biết cách khiến hắn mê mẩn đến đũng quần cũng sớm cương cứng.
tay còn lại hắn dùng để ngắt-bấu, se tròn miếng thịt nhô hồng hào như nhào nặn một viên bột nhỏ. em lẳng lơ đến khó chịu, làm hắn chỉ muốn đưa tay lên mà siết cổ em đến khi chết thì mới thôi.
"hừm.. để anh kiểm tra xem tối qua em có lén lút để thằng nào nhét cu vào không nhé?"
hắn xốc ngược đôi chân thon lên bằng cách tuột chiếc quần short nhỏ, hai cánh mông tròn trịa cứ vậy mà bật nảy như miếng đậu hũ non vì sự va chạm.
mạnh tiến không ngại bẩn, vì hắn là gã điên, hắn dùng miệng mút chặt hai ngón tay giữa đang dính mấy vệt máu khô từ tối qua, cho đến khi nó đẫm ướt, song đút vào lỗ nhị khô cằn của gia hưng rồi ra sức ngoáy móc.
"ưm.. aaaha.."
vì có nước bọt dùng để mơn trớn nên mấy lóng ngón tay cũng theo đó mà dễ dàng thâm nhập. em yêu khít rịt và ấm nóng, điều đó cũng đủ để khiến hắn biết rằng em chẳng tò te với ai vào đêm qua.
"gia hưng ngoan quá đi.."
nhưng việc em yêu ngoan ngoãn không có nghĩa là mạnh tiến sẽ dừng lại, hắn dùng tay còn lại để gác đôi chân trắng nõn kia lên hai bên bờ vai mình, rồi khòm người để trở về với hai cái nhũ hoa thân thương, còn tay thì vẫn không quên ra sức đâm rút, mặc cho lỗ nhỏ như đang muốn cắt lìa hai ngón tay to.
em vì cái tư thế đó mà càng bị mạnh tiến ép chặt mỗi khi hắn nghiêng mình, hai phần đùi cũng dần đổ về sau khiến mông nhỏ lại một lúc mà ngửa cao, vô tình thuận tiện cho việc ngoáy móc của hắn.
"aah.. aarrg.. hưm ư.."
gia hưng vì sự mẫn cảm dồn dập em từ cả phần thân trên lẫn thân dưới, nên liên tục kêu lên từng tiếng nỉ non trong giấc ngủ, em biết đó là mạnh tiến bằng một cách nào đó nên cũng chẳng dám khán cự, để mặc cho hắn ra sức liếm láp bờ ngực nhỏ; còn tay thì vẫn thoả thích moi móc, kèm theo là vài lần cuộn như muốn xé toạc phần hậu môn.
"anh.. anh tiến.."
"anh đây.."
trong căn phòng tối om, em thấy cái bóng đen kịt cùng mái tóc vuốt ngược đang đè lấy mình thì liền biết là người thương. mà sao hôm nay mạnh tiến hôi thế nhỉ? hôi đến bất ngờ, nhưng vì cơn mê man đi cùng với sự sung sướng, nên gia hưng cũng vô tình bỏ quên đi bao nhiêu nghi vấn.
"sướng không?"
"d.. dạ.. c-có.. ưm.. hư.. aah.."
em bị hắn móc cho từ cơn mụ mị này chuyển sang cơn hoan lạc khác, chỉ biết nằm đó mà rên la vì tới mắt cũng chẳng thể mở nổi.
"ở nhà có nhớ anh không, hửm?"
"hưm.. ư.. aaah.. c-có.. có ạ.. haa.."
"nhớ nhiều không?"
hắn ngẩng đầu quan sát sau khi để lại vài vết cắn trên bờ ngực thơm mùi sữa, đồng thời cảm nhận được dương vật nhỏ của gia hưng cũng bắt đầu rục rịch, nên liền đút thêm ngón thứ ba vào cái lỗ hậu sưng tấy rồi kịch liệt đâm rút.
"aaah..! haa! hưm.. c..có.. nh-nhớ anh.. ưm.. ư.. nh..nhiều.. lắm ạ.."
nhận được câu trả lời mong muốn, hắn cười tươi đắc chí, sau đó liền dùng tay còn lại để sục cho dương vật bé đang cương đến đau nhói.
gia hưng bị hắn phục vụ thì như người mất hồn, miệng vẫn theo đó mà mải rên la mặc cho sự khoái lạc càng lúc ăn mòn tâm trí em.
"hư.. hư.. em.. em.. s-sắp.. ưm.. aaarh.."
mạnh tiến nhìn em yêu khổ nhọc nói ngắt quãng, đương nhiên là hiểu rõ từng lời nên hắn cũng sớm dồn hết tốc lực vào cả hai bàn tay; nơi thì ra sức thọc sâu, nơi thì liên tục sục em lên xuống, báo hại gia hưng vừa muốn bắn mà còn vừa muốn tè bậy.
"ưm.. hư.. hưm.. argh.. urgh..!"
hắn biết mình đã đưa em lên tới những tầng lớp khác nhau của sự phê pha, gia hưng nằm dưới cũng đã sớm bắn đầy lên phần bụng nhỏ; còn lỗ hậu thì cứ không ngừng chảy dâm thuỷ chẳng thôi.
mạnh tiến thoả mãn nhìn em yêu nằm lặt lìa trong cơn đê mê, lồng ngực nhỏ liên tục phập phồng vì thở gấp, hắn thấy thoả mãn lắm vào những lúc như thế này, vì đã thành công che đậy được bản thân trong cái hình ảnh dính máu lấm lem; mà còn được đụ em bằng tay đến thoả thích.
hắn phóng xuống giường, không quên tặng gia hưng một cái thơm môi như là chúc ngủ ngon; vì trông em có vẻ lại sắp chìm vào giấc mộng sâu bởi sự ru ngủ của cơn kiệt sức.
hắn tắm rửa sạch sẽ; dùng nước để gột rửa toàn bộ những tang chứng cuối cùng còn sót lại trên cơ thể, còn đống quần áo dính đầy màu bẩn cũng được hắn đem vò tay bằng thuốc tẩy.
không quên dọn dẹp nhà cửa, sau cùng là cầm cây ba ton đem đi cất vào bộ sưu tập vũ khí nằm sâu trong phòng làm nhạc. nơi này gia hưng chẳng mấy khi vào, dù có tổng vệ sinh cả căn hộ thì em cũng không dám ho he quá phận, vì ngày đầu vào ở, hắn cũng đã dặn em kĩ càng.
mạnh tiến quyết định không ngủ, vì hắn còn nhiều thứ khác phải lo. hắn nhìn cục thịt mà mình mổ xẻ để đem về đang nằm trên bếp, tất nhiên là sẽ không kêu gia hưng nấu chúng lên cho bữa sáng của cả hai, mà hắn còn có một kế hoạch khác.
"ưm.. morning, baby.."
gia hưng một tay vò tóc, tay còn lại thì dụi mắt vì cơn ngái ngủ; em đã đánh một giấc đến trưa sau khi ân ái với hắn từ lúc 4 giờ sáng.
còn hắn vì đang xào nấu bữa trưa, thấy em yêu thức dậy thì cũng liền dừng tay.
"hưm.. anh nấu gì thơm vậy? sao không để em nấu."
em nũng nịu, dụi cái đầu đầy tóc vào phần bắp tay, sau đó là tựa cặm nhỏ lên vai mạnh tiến.
"anh thấy baby ngủ ngon, nên để baby ngủ thêm chút nữa."
gia hưng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm người em thương đang lăn mình trong bếp. thấy em trầm ngâm, hắn liền tắt bếp sau đó rải chút hành lá lên trên cái mớ thịt băm vừa được xào.
"anh nấu cháo với xào thịt băm, có gì baby đem đi biếu cho ông sáu giúp anh, được không?"
em nhìn chăm chăm vào cái chảo xào thịt, nước miếng cũng chốc chốc tiết đầy trong khoang miệng vì đói.
"ông sáu bị bệnh hở?"
"ừm, anh về nhà từ sáng, thấy ông sáu cứ ho nên biết ông bệnh."
gia hưng gật gù, sau đó đưa tay ra, tính thó vài miếng thịt xào nho nhỏ để bốc bỏ miệng thì liền bị hắn chộp lấy cổ tay, kèm theo đó là cái siết chặt như muốn bẻ gãy.
"ĐỪNG!"
em khựng người nhìn hắn, mạnh tiến của hai ba hôm trước giờ đây lại đứng thù lù trước mặt em, và điều đó có khiến em hoảng sợ.
"e-em xin lỗi.."
dù gì cũng là ăn vụng, chứ đâu có phải là chuyện gì to tát, nhưng nhìn hắn cứ đáng sợ thế nào ấy. gương mặt hiền lành khi nãy cũng sớm biến tan, thay vào đó là cái trừng mắt như thể hắn không ngại việc mình sẽ xé xác gia hưng.
hắn biết mình đã vô tình doạ em sợ, nên chỉ ho khan một tiếng, buông thõng cái siết rồi liền giải thích:
"đồ này là của hàng xóm, không phải đồ của baby."
"d-dạ.."
em bập bẹ, chẳng dám nhìn vào mắt hắn vì mạnh tiến giờ đây chẳng khác gì một con thú dữ. thấy hắn chịu buông tay, gia hưng chỉ biết lẳng lặng mà lùi ra sau đứng.
em quyết định không ở trong bếp nữa mà lủi thủi bước ra phòng khách, vì sợ nếu có vô tình làm điều gì mà không suy nghĩ; thì em nghĩ hắn sẽ chẳng ngần ngại mà bóp cổ em đến chết vì phật lòng.
tiếng tivi thì cứ phát rì rì như âm thanh nền tại phòng khách, còn bầu không khí giữa cả hai thì vẫn cứ ngột ngạt bởi chuyện vừa xảy ra tức thì.
hắn to lớn, nên tấm lưng cũng to lớn đến dữ dội, điều đó càng khiến em thấy xa cách và ngột ngạt đến lạ thường.
cạch!
hắn đặt hai cái tô ngũ cốc đầy ụ là phần cái, kèm theo một cái hôn thật kêu lên môi gia hưng. mạnh tiếng lại như vậy nữa rồi, hắn lại trở mặt thành cái phiên bản hoàn hảo ấy, hệt như chuyện hắn bóp cổ tay em đến đau đáu là chuyện chưa hề xảy ra vậy.
"của em."
gia hưng nhìn hắn thong thả chộp lấy cái điều khiển tivi, chuyển sang kênh cáp để xem tin tức 24 giờ rồi bắt đầu ăn trưa. em chưa thích nghi được với chuyện này, với cái chuyện mà hắn cứ lật mặt nhanh như trở bàn tay.
"ngày hai mươi sáu tháng tư năm 2026, đội cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh tiếp nhận tin báo về một vụ án có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường nguyễn thị minh khai, phường bến thành. qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân được xác định là phạm hoàng nam 23 tuổi và trần ngọc minh anh 19 tuổi.
trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy thi thể nguyên vẹn của hai nạn nhân. sau khi mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện phần tro cốt nghi là của các nạn nhân được cất giấu lẫn trong bồn cát vệ sinh dành cho mèo bên trong căn nhà. kết quả giám định pháp y bước đầu cho thấy đây là hành vi phi tang nhằm che giấu dấu vết của vụ án."
nhưng bản tin thời sự của ngày hôm nay lại là thứ khiến em bị thu hút nhiều hơn, gia hưng rất dễ bị phân tâm, nhất là với những thứ cực kỳ đáng chú ý.
"trời.. giấu tro cốt trong bồn cát của mèo là cũng phải điêu luyện lắm mới nghĩ ra được luôn ấy.."
"theo nhận định của cơ quan điều tra, phạm hoàng nam và trần ngọc mai anh nhiều khả năng đã bị sát hại trước khi hung thủ tiến hành phi tang thi thể. hiện danh tính nghi phạm cùng động cơ gây án vẫn đang được tiếp tục làm rõ. cơ quan chức năng đề nghị người dân hợp tác cung cấp thông tin nếu phát hiện các tình tiết liên quan đến vụ việc."
em cảm thán sau khi cho một muỗng đầy ngũ cốc vào trong túi má, rồi lại vô thức buông một câu hỏi mà chẳng hề suy nghĩ:
"cái anh đồng nghiệp của baby cũng tên hoàng nam đúng hong?"
và dĩ nhiên câu hỏi của gia hưng có khiến hắn bị thót tim, nhưng vì hắn cứ luôn tự cho rằng mình là một gã sát nhân điêu luyện; vừa chuyên nghiệp trong việc giết người, mà còn vừa giỏi giang trong việc ăn nói, nên những thứ đó chẳng đủ để khiến mạnh tiến dễ dàng bị lộ tẩy.
"à ừ, yeah.. thằng đó cũng tên nam."
"trùng hợp ghê."
gia hưng thì chẳng nghĩ gì nhiều nên liền bưng cái bát ngũ cốc lên để húp sữa xì xụp một cách ngon lành, vậy mà em lại chẳng hề hay biết rằng mình đang bị hắn nhìn trừng trừng với đôi mắt đỏ ngầu, như thể nạn nhân tiếp theo được đưa lên bản tin vào ngày mai sẽ là gia hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co