o5
—
ngoài việc em biết mạnh tiến có hai nhân cách, thì em còn biết hắn là một con chiên ngoan đạo. hắn không để tượng chúa trong nhà, nhưng cứ hễ đồng hồ đưa kim đến con số 5 vào mỗi sáng, thì hắn luôn tuân thủ theo quy định của bản thân mình, là ngồi thiền và đọc kinh thánh.
hắn không cần phải đặt báo thức, cũng không tự động ngồi bật dậy như cái lò xo, bởi vì trong nhà có cái đồng hồ tứ trụ được hắn cài sẵn, nên cứ đến đúng giờ thì nó sẽ tự khắc reo lên 5 hồi chuông trầm đục.
boong...
boong...
boong...
boong...
boong...
và điều đó có khiến em khó chịu, kèm theo là sự sợ hãi. chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là mang cho gia hưng một nỗi bất an vô hình chẳng tài nào xoá bỏ.
gia hưng ngái ngủ ngồi dậy, nhìn theo hướng hắn đang lồm cồm xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân. biết rõ là mạnh tiến sẽ như mọi khi mà làm, nhưng vì cái ôm đang ru em ngủ bỗng chốc biến mất, nên cũng theo quán tính mà hỏi:
"ưm.. anh đi đâu vậy.."
"đọc kinh."
hắn chẳng vỗ về bảo rằng em hãy ngủ tiếp, hay là gửi lên môi em một nụ hôn phớt như mỗi khi em muốn, đơn thuần chỉ là xỏ dép vào chân; thông báo cho em biết, rồi vớ lấy cuốn kinh thánh đang nằm trên bàn và sau đó bỏ đi ra ngoài.
theo như thường lệ thì gia hưng vẫn sẽ chọn cách tiếp tục vào giấc và mặc kệ hắn, nhưng hôm nay vì sự tò mò đã ăn mòn lý trí; đánh tan cơn lờ đờ, nên em quyết định quá phận mà chơi lớn một lần, là lén lút đi theo và quan sát hắn.
mạnh tiến thường luôn nói rằng hắn chẳng muốn giấu em điều gì, nhưng đối với hắn thì cái gì nói được, hắn mới nói. còn em thì cứ đơn thuần nghĩ rằng vì chuyện gì hắn cũng đem ra kể, nên chuyện bước thêm một bước cũng chẳng phải việc gì to tát.
em cứ vậy mà từ tốn rời giường, mon men theo nơi mạnh tiến vừa lướt qua mà chẳng buồn xỏ dép. mỗi khi hắn bảo rằng mình sẽ đi đọc kinh và thiền định, thì gia hưng chỉ đơn giản nghĩ là hắn sẽ thiền ở phòng khách, nhưng lạ thay ngoài này thì chẳng có ai, còn phòng làm nhạc lại bị đóng cửa đến kín mít.
trong lòng bỗng lại dâng lên một nỗi bất an, ngày đầu từ khi chuyển vào sống chung, mạnh tiến cũng đã dặn em kỹ càng về việc không nên quá phận, và em thì luôn tuân thủ theo những gì hắn nói.
nhưng vì hắn chọn phòng làm nhạc là nơi đọc kinh và ngồi thiền, nên em mới cảm thấy tò mò, sinh ra cái ý tưởng táo bạo rằng ít nhiều gì cũng nên theo dõi hắn, em nghĩ thế.
két..
tiếng gỗ mục của cánh cửa phòng nhạc vang lên thật chua chát, như nêm nếm từng chút gia vị vào nỗi lo lắng của gia hưng càng thêm dậy mùi. đổi lại với cái hình ảnh mà em mường tượng rằng hắn sẽ ngồi thật gọn gàng trên chiếc sofa nhỏ, chân khép chặt và môi nhẩm kinh, thì thứ mà em nhận được chỉ là căn phòng trống vắng.
"ủa.."
cuốn kinh nằm chễm chệ trên chiếc ghế sofa, cùng với tiếng cầu nguyện phát ra rì rì trên dàn máy tính và mùi nhang trầm đặc quánh.
mọi thứ mà mạnh tiến chuẩn bị thì vẫn có đầy đủ ở đó, nhưng chỉ mỗi hắn là em chả thấy đâu, và điều này cũng có tiếp thêm cho sự tò mò của gia hưng nhiều phần can đảm.
thực chất thì đây chẳng phải là lần đầu em nhìn thấy phòng làm việc, hắn cũng có cho em xem qua nơi này vào ngày đầu giới thiệu, để thoả mãn cho cơn nghi vấn và biết được nó trông ra sao, sau đó đưa ra những điều mà hắn mong em sẽ giúp:
1. không được tự ý bước vào phòng làm việc, nếu có chuyện cần tìm mạnh tiến khi hắn đang làm việc thì xin em hãy gõ cửa.
2. gõ cửa mà không trả lời có nghĩa là hắn đang không tiện, vậy nên hãy đợi cho đến khi hắn xong việc.
3. cho dù có là tổng vệ sinh căn nhà đi chăng nữa thì hãy chừa phòng làm nhạc ra, vì mạnh tiến sẽ tự mình làm điều đó
4. nếu hắn đang không có nhà mà bỗng dưng lại nghe thấy tiếng động lạ được phát ra từ phòng làm nhạc, thì hãy báo cho hắn biết, sau đó làm ngơ (có lẽ chỉ là chuột thôi..)
5. nếu hắn hỏi em đã nhìn thấy gì, xin hãy trả lời đúng như những gì mình nhớ, đừng đoán.
6. trong nhà này không còn căn phòng nào khác ngoài những căn gia hưng đã được biết, nếu có thì chỉ là do em tưởng tượng..
hắn không gọi nó là quy định nhà cửa, chỉ đơn thuần bảo rằng em hãy giúp hắn mà nhớ rõ những việc đó.
và cả 6 điều được hắn nêu ra, thì cũng hết 4 điều là dặn dò gia hưng rằng em không nên tự ý bước vào phòng làm nhạc. nhưng hôm nay có lẽ em lại ăn phải gan trời nên mới tự mình hành quyết mọi thứ.
phòng làm nhạc được hắn trang hoàng với hai gam màu chính là trắng và đen; không khác gì với màu tổng thể của căn nhà, nào là dàn pc cùng với bàn phím midi và sound card, bên cạnh đó là vài bản nhạc còn đang viết dở, và kèm theo một chiếc micro và cái chân đỡ được sắp gọn thật ngay ngắn.
sát chân tường là cái tủ sách cao gần chạm trần được chất đầy bởi mấy bản nhạc; hoà âm, giáo trình sáng tác và ti tỉ những thứ nhàm chán khác, trải dọc theo đó là đôi ba cây guitar mộc, dàn trống điện tử cùng vài bức tranh sơn dầu. còn chính giữa thì được hắt đặt cái sofa nhỏ và dưới chân là tấm thảm lớn nhằm tiêu âm.
nhìn tổng quan thì nơi này cũng chả có gì đặc biệt, trông thì cũng giống như bao phòng làm nhạc khác mà em biết, thực chất thì em đã nghĩ như vậy ngay từ ngày đầu nhìn thấy nó rồi.. chẳng hiểu nổi vì sao hắn cứ mãi không cho em vào, chắc là có lý do riêng.
nhưng mà lý do riêng gì mới được nhỉ? mạnh tiến bảo rằng hắn chẳng muốn giấu em điều gì mà?
gia hưng đưa mắt láo liên, chẳng biết bản thân nên đi vào trong để thoả sức tò mò, hay quay đầu là bờ và trở về giường ngủ, vì người em cần tìm là mạnh tiến chứ chẳng phải cái nơi làm nhạc luôn bị cấm cửa này. mạnh tiến thì cũng chẳng có ở đây, vậy thì em còn nuối tiếc điều gì nữa..
nhưng đó không phải là suy nghĩ của gia hưng, bởi suy nghĩ của em chính là.. à, nếu mạnh tiến hiện đang không có ở đây, và có lẽ hắn chỉ là đi vệ sinh hay sao đó mà thôi, vậy thì sao không thử lén lút táy máy một chút nhỉ? vì hắn đâu có biết?
và cứ như thế mà gia hưng tự đưa mình vào con đường của cái chết, em tung hoành tham quan và cho phép bản thân chạm vào mấy thứ đồ trong căn phòng ấy, đồ gì có tính riêng tư thì em sẽ không quá phận; còn đồ gì liên quan về mấy dụng cụ làm nhạc thì em mới dám sờ vào.
dù gì thì cũng chỉ là có lòng ngưỡng mộ, nên gia hưng chẳng hề thấy em làm gì mang tính quá đáng.
rồi cứ vậy mà em thoả thích đi lại tự do trong căn phòng cấm, rảo bước trên chiếc thảm tiêu âm mềm mềm mà hắn trải trên sàn nhà..
nhưng mà khoan.. hình như có cái gì đó cấn cấn, dưới tấm thảm ấy.
chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi em dẫm phải thứ gì đó cưng cứng nằm dưới tấm thảm. quái lạ, mạnh tiến thường không hay làm việc nhà, nhưng hắn chẳng vô ý đến mức đánh rơi thứ gì sau đó trải thảm lên được, nhưng mà là với mạnh tiến thì mấy chuyện như vầy cũng hay xảy ra lắm.
"hậu đậu vậy thì ngay từ đầu cứ để em vào dọn cho rồi.. hà tiện với nhau làm gì không biết nữa, em có thèm trộm cái gì trong đây đâu mà—"
gia hưng khựng người sau khi xê dịch cái bàn cà phê và đưa tay lật ngửa tấm thảm.
cái cục nằm dưới miếng vải mà em dẫm phải vừa rồi.. không phải là đồ vật gì đó mà hắn vô ý đánh rơi..
mà nó là cái quai sắt nhỏ, dẹt và áp sát mặt sàn, là loại chỉ cần dùng tay móc vào là có thể nhấc cả tấm ván gỗ lên.
em chỉ thấy lạ, dù nhìn trực diện hay nhìn chính diện thì đều thấy nó giống cánh cửa của một căn hầm, chẳng cãi vào đâu được. nhưng tại sao lại có một căn hầm ở nhà mạnh tiến, đã vậy còn là trong phòng làm nhạc và được giấu sau tấm thảm?
có lẽ là vì nhà thuê nên nó đã có sẵn ở đó, nhưng nếu có sẵn ở đó thì ít nhất chủ nhà cũng nên khoá lại, còn đằng này trông cái miếng vách sàn này chỉ cần em kéo nhẹ thôi thì cũng mở được nó mà..
hàng nghìn câu hỏi đi cùng sự nghi vấn cứ bủa vây lấy tâm trí nhỏ, chẳng biết căn hầm này có thật sự là của hắn hay không, hay nó chỉ hiện diện ở đó như đã có sẵn từ trước.
vậy mà em lại chẳng hay rằng ngay đằng sau mình là mạnh tiến đã đứng đó từ thuở nào..
cốp!
tầm nhìn và ý thức như rơi vào cái hố đen không đáy, rồi thứ cảm giác vỏn vẻn còn sót mà em nhận được chính là đỉnh đầu tê buốt và cơn buồn ngủ triền miên..
mạnh tiến chẳng bất ngờ hay hoảng sợ về việc gia hưng phát hiện ra bí mật nho nhỏ này của mình, cuốn kinh thánh dầy cộp vẫn còn lăm lăm trên tay và được hắn giơ cao sau khi hạ vào phần đầu và đánh em bất tỉnh.
"đã nói là em đừng vào đây rồi mà.."
—
mạnh tiến quan sát thân ảnh của gia hưng đang nằm loã thể và co ro trong căn hầm ẩn, mắt bị bịt chặt còn miệng thì ngậm ball gag đến chảy cả dãi, cả tay chân đều bị trói-siết bởi dây thòng lọng dày bằng một ngón tay.
em nhọc nhằn rên rĩ từng tiếng tỉ tê, chẳng biết rằng bản thân đã sống hay chết vì trước mắt chỉ là một mảng màu đen kịt.
"ư.. ư.."
"shh.."
từng tiếng cọc cạch chói tai của kim loại bị hắn nện xuống liên hồi trên mặt sàn đá lạnh lẽo, theo đó là vài đốt ngón tay thon dài khẽ lướt qua phần ngực mềm, rồi dừng lại ngay bên trên mé trái của khúc rãnh, là vị trí mà quả tim nhỏ đang đập liên hồi cư ngụ.
gia hưng trắng xoá, mềm mại và bồng bềnh như làn sương sớm, khẽ thổi vào đời mạnh tiến như thể em là định mệnh của hắn.
hắn lau đi vệt nước dãi đang chảy dài nơi khoé môi, song kéo chiếc ball gag ra khỏi miệng em thật từ tốn bằng sự giả tạo dơ bẩn.
"em có yêu anh không? hửm?"
"hức.. hức.."
"nói với anh là em yêu anh đi, baby.."
thấy em chỉ biết than khóc, mạnh tiến dần mất kiên nhẫn, dùng tay đánh thẳng vào gò má mềm từng tiếp bốp chát.
"NÓI! TAO KÊU MÀY NÓI YÊU TAO!"
bị hắn đánh đến đầu óc ong ong, cũng chẳng thể nhận thức được việc vì sao em lại bị trói, biết rõ đối phương là mạnh tiến, nhưng cũng không hiểu người em thương đang có mục đích gì nên chỉ biết thuận theo ý hắn.
"hức.. em.. hức.. em yêu anh.."
lời yêu non mềm như rót rượu vào tai hắn, mạnh tiến liền thấy vui lòng, hắn nhoẻn miệng cười mỉm sau đó vuốt đầu con dao khắc.
"vậy anh moi tim em, được không?"
từng lời hắn nói chẳng khác gì một kẻ biến thái, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người thương bên em hằng ngày.
"h-hả..?"
"anh muốn ăn tim em.. được không, gia hưng?"
"anh muốn ăn tim em.. được không.."
"anh muốn ăn tim em.."
từng câu nói như ong vò vẽ, lảng vảng bên tai gia hưng liên hồi khiến em có bao nhiêu nước tiểu đều muốn tè bậy vì sợ hãi.
rầm!
và sau đó thì chẳng còn nữa, vì gia hưng lại một lần nữa mà rơi vào cơn ngủ mê, như thể bóng tối bủa vây đang dần dà nuốt chửng em không thương xót.
có thể nó chỉ là sản phẩm đồi bại được nhào nặn bởi trí tưởng tượng của mạnh tiến. hoặc là nó có thật, và đối với gia hưng thì chỉ như là một cơn ám ảnh.
rầm, rầm, rầm!
"anh tiến ơi! anh có nhà không ạ?"
"em trang nè anh! mẹ em có chút đồ muốn biếu nên em sang gửi anh ạ!"
gia hưng choàng tỉnh sau hàng vạn lần gọi, đầu đau như búa bổ và người ngợm thì ướt rượt như bị xối nước. còn giọng nói của người nọ thì vẫn vang vọng bên ngoài cửa nhà, như thẳng tay túm gáy em mà kéo ra khỏi cơn mơ sảng, có lẽ là hàng xóm.
'anh có công việc cần phải ra ngoài, tối anh về. take care of yourself, baby <3'
gia hưng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà hắn gửi. mạnh tiến chẳng có nhà, và bây giờ đã là 7 giờ tối..
em chỉ thấy quái lạ, ký ức thì như một bản màu nước nhem nhuốc; bị lũ con nít đem lấy xài hết hoặc pha trộn tất thẩy vào nhau, lúc thừa lúc thiếu, chẳng tài nào nhớ rõ bản thân đã trải qua những gì, nhưng thứ duy nhất mà gia hưng cảm nhận được giống như là em vừa trở về sau một chuyến phiêu lưu dài hạn.
"anh tiến ơi!"
em vội vàng tắt điện thoại, sau đó xỏ dép vào chân mà loạng choạng bước ra ngoài vì cơn đau thấu từ vùng đỉnh đầu.
cạch..
đôi tay nhỏ liên tục dụi mắt, em chậm rãi mở cửa nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để lên tiếng thì liền bị đối phương chửi xối xả.
"anh tiế- lại là cái bản mặt mày? tao đâu có tìm mày, tao tìm anh tiến! anh tiến đâu?!"
là con trang, cháu ông sáu, nó lớn hơn em hai tuổi và sống cuối dãy hành lang; nằm trong kẹt tường, vì chung cư nơi này được xây theo kiểu chữ u vuông. nó thích mạnh tiến từ lâu, nhưng nó chẳng hề ưa em và nó cũng công khai đem kể cho bàn dân thiên hạ về việc đó.
"anh tiến không có nhà ạ.. anh nói là có công việc, tầm tối mới về.."
em nhìn xuống túi đồ chợ mà con trang cầm, chắc là quà đáp lễ sau đợt vừa rồi hắn đem nồi cháo thịt băm sang cho ông sáu vì biết ông cảm cúm.
"nhìn gì mà nhìn?! đồ này không phải cho mày, đồ này mẹ tao kêu đem qua cho anh tiến!"
gia hưng vì sự hung dữ của đối phương mà bỗng chốc thấy bản thân bị đẩy vào thế yếu, em liền bập bẹ giải thích:
"thì.. thì chị trang cứ đưa cho em, xíu nữa anh tiến về thì em nói là đồ chị trang gử-"
"mày khỏi! khi nào anh tiến về thì tao qua đưa!"
chất giọng nó chua chát, kèm theo cái bộ dạng đỏng đảnh làm cho hàng xóm cũng thấy khó chịu.
"khiếp! ba cái đồ con mẹ mày gửi có mạ vàng không mà làm giá thế?"
là chị thuỷ người bắc, sống ở tầng hai, lớn hơn con trang một tuổi. chị thuỷ thường hay la cà ngoài đường, đi bar đi club nên chẳng mấy khi ở nhà, nhưng cứ hễ chị thuỷ và con trang gặp nhau là chẳng khác gì như mèo và chó.
"mày thì biết cái đéo gì mà nói to thế hả, con đĩ? làm đĩ thì lo mà ngậm cặc rồi im cái miệng lồn lại đi, việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì siêng."
và việc chị thuỷ thường hay ăn chơi cũng là chủ đề mà con trang cứ mãi lôi ra để nói.
"tao mà làm đĩ thì con cặc thằng bố mày là chỗ tao nhún đầu tiên đấy, biết chưa?"
bị chị thuỷ nói cho á khẩu, con trang mặt mày đỏ lòm như ăn phải ớt.
"đi chơi thì cút con mẹ nó đi đi, ở lại xỉa mỏ vô chuyện tao làm lồn gì? nói nhiều vãi lồn ra."
chị thuỷ chỉ là vô tình đi ngang vì có việc phải ra ngoài, chị cũng biết bản tính gia hưng vốn là hiền lành, lễ phép; nhưng thấy con trang cứ ấm a ấm ớ mãi nên mới phải lên tiếng.
"thôi thôi.. hai chị đừng cãi nhau nữa.. mấy cô chú nghe được thì không hay đâu."
"phải nói thì mới trị được con lồn ngu này em ạ."
con trang thừa biết mình chả bao giờ nói lại được chị thuỷ, nên chỉ biết cầm túi đồ đi về trong cơn bực tức vì chẳng thể ăn hiếp được gia hưng.
"con trai gì mà hiền thế em? cứ để cho con trang bắt nạt mãi không khó chịu à?"
chị thuỷ rít một hơi từ điếu thuốc bấm, rồi hất cằm nhìn em.
"dạ không sao đâu chị.. mà chị thuỷ ra ngoài hả chị?"
"ừ, chị đi việc."
nói ra có việc cần phải đi, nhưng nhìn đồ chị vận cùng cái mùi nước hoa nồng gắt đó thì em cũng đủ biết là chị lại đi chơi, chị nói thế chỉ để con trang không có ý mà cãi thôi.
"hơi đâu rảnh lồn như con đấy, thất nghiệp nằm nhà ảo mộng cứ mơ cái ngày anh tiến thích nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co