Any muốn...
Emi tới sớm hơn dự kiến. Ông mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, le lói vài vệt sáng dịu nhẹ cuối ngày lên nơi chị đang đậu xe.
Chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở toang ra cùng với tiếng hét quen thuộc đang vang vọng khắp căn nhà.
"Mimi !"
Any chạy tới chỗ chị, những bước chân nhỏ cố gắng bước nhanh hết cỡ để chạy tới cánh tay của Emi đang dang ra. Emi bật cười, chạy đến ôm đưa nhỏ vào lòng.
"Chào cục cưng," chị nói, hôn lên má đứa nhỏ. "Con nhớ Mimi rồi hả ?"
"Dạ !" Any cười toe toét. "Cái này cho con ạ ?" cô bé hỏi, đôi mắt sáng lên khi cô bé thấy hộp kem trên tay Emi.
"Cục cưng đoán đúng rồi," Emi cười, ngồi khuỵ xuống để vừa tầm với Any. "Là vị của con thích đó."
Ánh mắt của cô bé chuyển sang bó hoa mà Emi đang cầm ở tay còn lại.
"Cái đó cũng cho con ạ ?" cô bé hỏi, tò mò chỉ vào bó hoa.
Bó hoa đó đáng lẽ là dành cho Bonnie.
"À, ờ, đ-đúng rồi. Là của con." Emi ngập ngừng, gãi gãi đầu. "Chúng đẹp không ?"
"Con yêu Mimi !" Any ôm chị thật chặt, bàn tay nhỏ nắm lấy vài bông hoa rồi liền thích thú chạy vụt đi với hộp kem của mình, như thể cô bé vừa trúng giải đặc biệt vậy.
Bonnie đứng ở hành lang, quan sát hết mọi việc với tiếng cười nhẹ.
"Chị dỗ được cả mẹ lẫn con rồi đó," em vừa tiến tới vừa chọc Emi.
Emi quay lại, mỉm cười bẽn lẽn. "Ừm, có vẻ là vậy."
Bonnie đưa tay, khẽ vén lọn tóc vương trên mặt Emi rồi chỉnh lại mái tóc buộc đuôi ngựa đã bị Any làm cho rối bời.
"Đây," em nói.
Emi nhìn em, cứ nhìn vậy thôi. Trước khi Bonnie rời đi, Emi nghiêng người, vội hôn em một cái.
Nụ hôn ấy diễn ra rất tự nhiên và nhanh chóng, nhưng cách mà Bonnie sững người và rồi mỉm cười sau đó, như khẳng định đây không phải là chuyện vô nghĩa một chút nào.
"Để em bỏ mấy cái này vô nước." Bonnie nói, nhặt những bông hoa mà Any để lại trên ghế, vờ như không ngại ngùng, quay thẳng vào bếp.
"Mimi, con biết Nini muốn gì rồi," Any đột nhiên kéo áo chị, thì thầm.
Emi lại ngồi xổm xuống, hào hứng với câu chuyện của con.
"Vậy sao ? Nini muốn gì thế ? Nói Mimi đi rồi hai mẹ con mình sẽ tặng cho Nini."
Any tiến gần hơn, che miệng nhỏ một cách đầy thận trọng.
"Nini muốn có thêm một em bé nữa !" cô bé la lên trong thì thầm mặc dù đó cũng chẳng phải là thì thầm cho lắm.
Emi chớp mắt. "Hả ?!" Đôi mắt chị mở to. "Any, cục cưng, ai dạy con nói cái đó ?"
"Mimi," cô bé cười khúc khích, "Bí mật ạ."
Emi nhìn chằm chằm Any, vừa buồn cười mà vừa hoang mang.
Chị đặt hộp kem lên bàn, múc ra một ít cho Any rồi dịu dàng dẫn con đến sofa.
"Được rồi, con ở yên đây nhe và đừng có kể mấy cái bí mật làm Mimi xĩu đó, biết chưa ?"
Dặn dò xong chị đi thẳng vào bếp, giọng chị vừa thích thú vừa nghiêm trọng.
"Bonnie, em biết con gái vừa nói với chị cái gì không ?"
Bonnie giật mình quay lại. "Hả ? Việc gì đã xảy ra sao ?"
Emi khoanh tay, cố trông thật nghiêm túc nhưng lại thất bại.
"Con bé nói với chị là em muốn có thêm đứa nữa. Tin đó chuẩn chưa vậy ?"
Trong tích tắc, Bonnie chỉ biết chớp mắt rồi cười phá lên, đến mức em phải vịnh vào quầy bếp để không phải ngã.
"Ôi Chúa ơi, Emi," em vừa cười vùa nói. "Cái đó không phải là em muốn. Mà là con bé muốn ! Con bé nói với em là muốn có em mấy ngày nay rồi."
Emi nhìn em, vờ như bất động nhưng khoé môi chị cong lên.
"Vậy là em không nói là em muốn có thêm đứa trẻ khác sao ?"
Bonnie nghiêng đầu, nhìn lại với ánh nhìn trêu ghẹo.
"Em đang muốn nói là, có lẽ chị nên nói chuyện lại với con gái chị đi, trước khi con bé khiến em lên cơn đau tim lần nữa đấy."
Emi bật cười thành tiếng, lắc đầu mình rồi tựa lên quầy bếp bên cạnh em.
"Ở với hai mẹ con em khiến chị tổn thọ quá."
Và khi tiếng cười của Any tràn ngập khắp ngôi nhà từ căn phòng bên cạnh, đó không còn là một gia đình đổ vỡ nữa. Đó đơn giản chỉ là một gia đình đang tìm đường trở về bên nhau, hàn gắn lại từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co