Xác nhận
Ăn tối tại nhà Bonnie lúc nào cũng mang đến cảm giác như mọi bồn bề ngoài kia đều được vỗ về bằng sự bình yên.
Chiếc bàn nhỏ đầy ấp tiếng cười, tiếng va chạm của chén dĩa và cả bài hát mà Any đã hát đi hát lại cả trăm lần.
"My name is Any, I have a butterfly—" Any vừa nhai cơm vừa ngân nga, vẫy vẫy chiếc muỗng nhỏ của mình như một nhạc trưởng chuyên nghiệp.
Bonnie khẽ cười thích thú, chống cằm nhìn cô gái nhỏ.
"Sau này con muốn thành ca sĩ hả ?"
"Vâng ! Mimi cũng hát chung với con nữa !" Any cười tươi với hai má đầy ắp đồ ăn của mình.
Emi mỉm cười, tim chị như tan ra với hình ảnh trước mắt. Chúng như đem lại của những buổi tối bình yên và quen thuộc của cả hai trước dây, khi mà mọi điều giữa họ vẫn là những điều giản đơn và chưa từng đổ vỡ.
Sau bữa tối, Bonnie bắt đầu rửa chén, Emi cũng lon ton lại phụ em.
"Để chị phụ em," chị ngỏ lời, xắn tay áo của mình lên.
Tay chạm tay khi vô tình cầm cùng chiếc dĩa, cả hai sững lại trong giây lát rồi Bonnie nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Trong khi đó Any thì yên vị trên sofa, ôm khư khư chú thỏ bông quen thuộc của mình, miệng tủm tỉm cười.
Rửa chén xong, Emi quay lại nhìn Bonnie, nhìn chị rõ trêu em.
"Ừm...về việc mà con bé nói hồi nãy."
Bonnie nhíu mày, vờ như mình vô tội, chẳng hiểu chị nói gì. "Chị nói cái nào cơ ? Buổi hoà nhạc hay là cái lúc mà con bé bảo muốn có thêm em ?"
Môi Emi cong lên. "Là vế thứ hai. Chị chỉ muốn xác nhận liệu đó có phải là,...ờm...điều mà em cũng—"
"Emi," Bonnie cảnh cáo chị, bật cười, "chị thử nói hết câu đi."
Nhưng Emi không sợ, "Ý chị là, con nói là em muốn có thêm đứa nữa. Chị chỉ xác nhận coi nó có đúng là sự thật hay không thôi."
Bonnie chưa kịp trả lời chị thì Any đã nhảy xuống khỏi sofa, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ.
"Mimi ! Con biết là cách này hiệu quả mà !"
Hai người lớn quay lại nhìn đứa nhỏ.
"Là con bày ra trò này sao ?" Emi cẩn thận hỏi, miệng cười nhưng trong lòng thì hoang mang tột cùng. "Mà vì sao con lại bảo nó hiệu quả thế cục cưng ?"
"Vì khi mà con người chúng ta yêu nhau," Any đột nhiên nghiêm túc, "Thì ông trời sẽ cho họ em bé nếu như chúng ta xin ông ấy ạ !"
Bonnie sặc cả nước. Mặt Emi chuyển dần sang màu đỏ.
"Vậy nên khi Mimi và Nini yêu nhau," Any tiếp tục giải thích cho hai mẹ của mình một cách đầy tự hào, "hai mẹ có thể xin ông trời một em bé. Vậy thì con sẽ có người chơi chung !"
Bonnie ngả người lên quầy bếp, bật cười bất lực, đến mức chảy cả nước mắt.
"Ôi trời ạ, đứa trẻ này—"
Emi che miệng mình lại, vừa buồn cười mà vừa không biết nói gì. "A-Any...cái đó...nó không có...dễ như vậy đâu con."
"Nhưng mà nó là thật mà !" Any phản đối, "Cô đã dạy tụi con là tình yêu giúp gia đình hạnh phúc hơn mà."
Bonnie ngồi xổm xuống, ngang tầm nhìn với con gái, miệng vẫn còn cười khúc khích.
"Và con muốn gia đình mình hạnh phúc hơn hả ?"
"Dạ vâng !" Any gật đầu, đưa tay vòng ra sau cổ Bonnie. "Con muốn có thêm một Mimi với một phiên bản khác của con nữa !"
Emi trao đổi với Bonnie qua ánh mắt, 'chúng ta hết đường thoát rồi', 'con bé quá thông minh so với tuổi thật của mình rồi đó.'
Bonnie mỉm cười, vuốt tóc Any. "Một ngày nào đó chăng ?"
Emi dịu dàng thêm vào. "Ừm, một ngày nào đó. Khi mà hai mẹ thấy thời điểm phù hợp."
Any cười tươi, hài lòng với câu trả lời của họ, rồi quay về với việc ca hát của mình như chả có chuyện gì xảy ra.
Tiếng hát của cô gái nhỏ lấp đầy căn phòng, Bonnie thoải mái dựa lên quầy bếp cười tươi, hình ảnh này khiến tim Emi như tan ra.
Vì sau thấy cả mọi thứ, từ ly hôn, cho tới những khoảng lặng, đêm tối cô đơn, giờ đây chỉ đơn giản là cảm giác bình yên được gọi tên là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co