Đi công tác
Ngày hôm sau là một thảm hoạ.
Bonnie tỉnh dậy là đã thấy Emi ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay cầm theo bó hoa. Mẹ và chị em gần đó cũng thích thú, ríu rít với nhau như trẻ vị thành niên.
"Chị qua đây sớm quá đấy, P'Emi". Bonnie nói nhưng giọng còn chút ngái ngủ.
Emi nhìn em với nụ cười lười biếng, nụ cười mà luôn làm em hẫng đi một nhịp.
"Ừm. Chị nghĩ là chị nên qua đây thăm em một chút trước khi chị đi. Chị đi công tác cỡ vài tuần." Chị nghiêng nghiêng đầu mình, đôi mắt đầy sự ân cần. "Chị sẽ nhớ em chết đi được nếu chị không được nhìn thấy gương mặt em."
Bonnie đứng hình, hai bên tai em đỏ bừng vì sự táo bạo đó của chị, đặc biệt là với mẹ và chị em, hai người rõ ràng là đang nghe lén.
"Mẹ, P'Bam !" em cằn nhằn. "Hai người thật tệ !"
Em ôm eo Emi rồi kéo chị thẳng vào phòng của mình, khoá trái cánh cửa lại.
"Trời ạ ! Hai người đó sẽ không dừng bàn vụ này đâu." em than vãn.
Trước khi em nói gì thêm, em cảm nhận được cánh tay của Emi vòng quay eo mình từ đằng sau. Ấm áp, vững chắc nhưng cũng có chút run rẩy.
Emi đặt cằm mình lên vai em, hơi thở chị phả nhẹ vào cổ em.
"Chị không muốn đi chút nào cả." Emi thì thầm, giọng nói trầm thấp như sắp vỡ oà. "Chị sẽ nhớ em lắm đấy."
Bonnie cố gắng kìm nén nổi nhớ của mình. "P'Emi, chỉ là vài tuần thôi mà."
"Em không hiểu đâu..." Giọng Emi yếu ớt, nói càng ngày càng nhỏ.
Bonnie xoay người lại, ôm đáp lại chị. "N-nè, em cũng sẽ...nhớ chị lắm."
Chỉ vậy thôi mà đã khiến Emi cười trở lại, một nụ cười dịu dàng, quen thuộc cong lên nơi khoé môi. "Thật hả ? Em nhớ chị bao nhiêu ?"
Gò má Bonnie dần dần chuyển thành màu đỏ. "Nhiều lắm luôn..."
Emi lùi lại vừa đủ để nhìn em, khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngưng đọng, không gian, hơi thở của cả hai, và cả nhịp tim của chị.
Emi cười trừ. "Hmm, chị nghĩ là chị nên đi thôi."
"Dạ được. Chị nhớ chăm sóc sức khoẻ với lái xe cẩn thận nha." Bonnie trả lời chị, nhưng tay vẫn bấu chặt vào vạt áo mình để che đi sự run rẩy.
Nhưng Emi vẫn không hề động đậy. Chị đứng đó, nhìn em như đang đợi một điều gì đó.
"Có thể...hôn chị một cái được không ?" Emi hỏi em, giọng còn nhỏ hơn cả thì thầm.
Bonnie chớp chớp mắt, sau đó cười ngại. Em nhón chân và tặng chị một nụ hôn nhanh ở trên má.
Emi sững người, bất ngờ và trước khi chị có thể định hình, Bonnie lại tiến tới và hôn một cái thật nhanh vào môi chị.
Nụ hôn đó thật mềm mại nhưng cũng thật nhanh, như dòng điện lướt qua.
Và khi Emi đã tiêu hoá hết toàn bộ quá trình vừa mới diễn ra thì cũng là lúc mà Bonnie đã đẩy chị ra tới tận cửa, mặt em đỏ ửng hết cả lên.
"Đ-đi đi, không trễ đó, P'Emi." Em lắp bắp.
Emi thì cười khúc khích như thể chị mới thắng giải đặc biệt vậy. "Em vừa khiến việc chị phải rời đi khó hơn gấp mười lần đấy, em biết không."
Bonnie chỉ có thể giấu gương mặt mình sau cánh cửa, lí nhí nói, "Chị đi đi mà..."
Cánh cửa khoá lại, và Emi thì đứng ngoài hành lang và cười như kẻ khờ, dư vị của nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên môi chị.
Suốt quãng đường đi Emi chỉ im lặng, một tay cầm lại, tay còn lại thì đang cố che giấu nụ cười của chị bằng cách cắn vào ngón tay mình.
Nụ hôn đó.
Cái ôm đó.
Mọi thứ về Bonnie lặp đi lặp lại trong đầu chị như một cuốn phim mà chị chẳng bao giờ muốn kết thúc nó.
Chị cố gắng để giữ mình thật lạnh lùng, thật bình thường nhưng có vẻ là chị chẳng thể nữa.
Chị muốn Bonnie.
Chắc chắn là vậy.
Và dù có phải làm gì đi chăng nữa, chị nhất định sẽ khiến Bonnie trở thành của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co