Thay áo
Bonnie dẫn Emi vào phòng của mình. Cả hai đều bị bao phủ bởi đất nhưng Emi thì có chút sạch sẽ hơn. Chỉ là áo của chị có chút dơ.
"Cái này được không ? Nó không hẳn là style của chị nhưng mà—"
Emi không ngần ngại. Chị cởi chiếc áo dơ ra ngay trước mặt Bonnie.
Bonnie hoảng hốt nhưng em không thể nhìn đi chỗ khác. Cơ thể của Emi thật hoàn hảo. Làn da chị mịn màng và cơ bụng đó, ôi mẹ ơi.
"Nè, Bonnie. Đừng có nhìn chị chằm chằm như vậy chứ. " Emi trêu em, bật cười khi Bonnie lặp tức xoay đi chỗ khác.
"À dạ, n-nè, áo chị nè, em...em đi tắm đây. Bye"
Em lúng túng nói hết câu rồi chạy vọt vào nhà tắm mà không thèm quay lại nhìn.
Emi cười trừ rồi lắc đầu mình.
Sau khi tắm xong, Bonnie trở về phòng mình, sạch sẽ và thơm tho, quấn chiếc khăn để làm khô tóc.
Emi vẫn ngồi đó, ngồi một cách thoảng mái trên giường của em, đọc quyển sách yêu thích của em như thể tất cả là của chị vậy.
Khi Bonnie bước vào, Emi chuyển ánh nhìn. Cảnh tượng khiến chị phải dừng mọi hoạt động. Từng giọt nước lăn dài trên cổ Bonnie, thoát ẩn dưới lớp áo em, mái tóc xoã còn ướt sau khi được tắm sạch sẽ.
Bonnie ngồi xuống bên cạnh giường và bắt đầu sấy tóc mình. Lại một lần nữa, em vờ như tập trung vào việc mình làm kể cả khi em có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của chị trên người em.
"Muốn chị sấy tóc cho em không ?" Emi hỏi, vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa trêu chọc.
Bonnie vội lắc đầu. "Không cần đâu. Em tự làm được."
Emi thở hắt ra nhưng có vẻ là chị không có quyết định từ bỏ. Chị quan sát một cách trầm lặng rồi tiến tới, khoảng cách càng ngày càng gần.
Chầm chậm, chị nâng cánh tay của Bonnie lên, đưa chúng tới gần mũi mình, hít vào.
"P-P'Emi" Bonnie giật mình
"Mùi sữa tắm của em thơm quá." Emi nói nhỏ, giọng chị còn thấp hơn cả mức thì thầm, có thể là do lạc lối vào hương thơm.
Bonnie đông cứng người. Tim em đập thình thịch như búa bổ nhưng chị vẫn chưa rời đi. Một nụ cười nhỏ, đầy đắc ý nở trên khoé môi chị.
Tay Emi bắt đầu di chuyển, các ngón tay lướt nhẹ ở eo Bonnie, chậm rãi đặt cánh tay của em xuống, ân cần xoay người em lại, đối diện em.
Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt chị trông dịu dàng nhưng lại sắc sảo tới lạ. Bonnie cảm giác như chân mình dường như không còn một chút sức lực nào.
Không một lời cảnh báo trước, cánh tay Emi ôm trọn cả vùng eo và áp mặt mình lên bụng em.
"P'Emi..." Bonnie nói nhỏ.
"Chị có thể ôm em như này một chút được không ?" Emi hỏi một cách nhỏ nhẹ.
Bonnie không trả lời nhưng hành động của em đã nói lên tất cả. Tay em chuyển động một cách tự nhiên, những ngón tay tan nhẹ vào mái tóc ngắn của chị, lướt dọc xuống vùng cổ, móng tay nhẹ nhàng chạm lướt trên làn da mịn màng.
Bonnie có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của chị trên làn da của mình.
Khoảnh khắc ấy, cả thể giới như ngừng xoay, chỉ còn tiếng máy lạnh đang hoạt động, tiếng quần áo chạm vào nhau và tiếng thở đều của cả hai.
Khi Emi ngước lên, Bonnie đã nhìn chị từ bao giờ.
Ánh mắt cả hai cứ thế không rời. Và trước khi cả hai kịp suy nghĩ, tay Emi vươn tới ôm trọn gương mặt em.
Chị hướng tới và hôn em.
Nụ hôn dịu dàng và ngập ngừng, như một bí mật cuối cùng cũng đã được giải thoát sau khoảng thời gian dài dẳng phải giấu.
Đôi môi họ không di chuyển. Chỉ đơn giản là áp hai đôi môi lại với nhau, cùng thở chung một bầu không khí, hai trái tim cùng đập rộn ràng, hòa làm một nhịp.
Emi từ từ lùi lại. Chị đứng dậy, cảm xúc chị giờ đây chẳng ai có thể nhìn thấu. Chị hướng Bonnie ngồi trên giường.
Bonnie hé môi định nói điều gì đó nhưng Emi đã khoá em lại bằng một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu.
Môi Emi dừng lại trên môi em, thoạt đầu thật e dè nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Bonnie nín thở. Mạch đập nơi cổ họng em run rẩy khi hơi thở của cả hai bắt đầu mãnh liệt hơn.
Không vội vã, không hoang dại. Nụ hôn nhẹ nhàng như thay cho lời bày tỏ mà cả hai không dám nói thành lời.
Ngón tay Bonnie nắm chặt trên vai Emi, cả cơ thể em hướng về phía trước trong vô thức, cảm giác như bị một thứ gì đó đẩy họ lại với nhau.
Tay chị nâng niu khuôn mặt em, ngón cái chị xoa xoa đôi má mà chị luôn hằng nhớ.
Khi cả hai tách ra, chỉ cách nhau vài centimet. Trán cụng trán, hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Emi cười nhẹ, đôi mắt vẫn đang nhắm lại.
"Em không biết chị muốn làm điều này từ bao lâu đâu."
Bonnie không thể nói nhưng trái tim em lại nhói lên điều gì đó mà em không thể gọi tên.
Tất cả những gì em có thể làm là thở ra câu trả lời bằng tiếng thì thầm run rẩy, gần như là không có tiếng.
"...em cũng vậy".
Emi mở mắt sau khi nghe câu trở lời từ em, tìm kiếm gương mặt mà chị luôn hằng mong nhớ.
Tay chị lướt xuống để nắm tay em, các ngón tay đan xen vào nhau. Đưa cả hai trở về thực tại, thật mềm mại, chân thật, và tràn ngập tình yêu đến nghẹt thở.
Bên ngoài tiếng gió thổi va vào cửa sổ lấp đầy sự tĩnh lặng, mang theo cả mùi đất và mưa hoà vào nhau.
Không một ai lên tiếng, Họ không cần phải làm thế.
Cả thế giới như thu lại bằng căn phòng nhỏ, chỉ hai người họ, mắc lại ở ranh giới giữa hơi ấm dịu dàng của hiện tại và những nặng trĩu chưa được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co