Đưa em về nhà
Bonnie không thể chìm vào giấc ngủ. Em chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong khi thành phố bên ngoài lấp lánh những ánh đèn mờ qua khung cửa sổ
Mỗi lần mà em nhắm mắt lại, em lại thấy khuôn mặt của Emi, trưởng thành hơn, những đường nét trở nên sắc xảo hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự ấm áp ngày đó, sự ấm áp từng làm xiêu lòng ở đại học.
Em xoay người, ám mặt vào chiếc gối, nửa cười, nửa bất lực.
"Tại sao..." em thì thầm trong màn đêm.
Ba năm. Ba năm ròng rã học em cách sống không có chị, tự nhủ rằng khi trưởng thành, mình sẽ vượt qua được điều đó.
Cho đến buổi tối đó, ánh nhìn đó, tất cả những gì mà em cố gắng chôn vùi trong quá khứ nay lại xuất hiện.
Em vẫn còn cảm nhận được cái chạm thoáng qua của chị, cái cách mà ngón tay Emi khẽ chạm vào làn da em, nhẹ nhàng vén lọn tóc vào vành tai em như một điều hiển nhiên.
Nhưng đó không phải là một điều hiển nhiên. Nó chưa từng là hiển nhiên.
Bonnie bật dậy, lấy cuốn sổ vẽ từ chiếc bàn bên cạnh. Chiếc đèn bàn rọi sáng cả một trang giấy trắng và cây bút chì của em bắt đầu di chuyển gần như theo ý muốn của nó.
Đầu tiên là đường nét xương hàm mà em vẫn nhớ mãi.
Tiếp đến là nụ cười cong cong mà em vẫn luôn tìm kiếm trong những giấc mơ của mình.
Và cuối cùng, là đôi mắt ấy. Tinh tế nhưng khó hiểu, chị nhìn em như thế em vẫn là cô gái ngại ngùng ngồi đối diện chị mỗi giờ nghỉ trưa vậy.
Em không hề nhận ra mình đang cười cho đến khi nước mắt làm mờ đi nét vẽ của mình.
Bonnie lập tức lau chúng đi và khẽ run người, trái tim em lại một lần nữa thổn thức vì người ấy.
"Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi." Em thì thầm, dùng ngón tay chạm nhẹ vào từng đường nét của bức tranh.
Người ấy đã trở về rồi.
Và vẫn như hồi trước, em vẫn không biết làm gì với trái tim chỉ toàn hình bóng chị, một lần nữa.
Lại một lần nữa Bonnie vô tình thấy chị ở khu triển lãm nghệ thuật ở cuối phố.
Không hề có một sự sắp đặt nào cả. Bonnie vốn dĩ chỉ tới để nộp bài vẽ dùm cho học sinh của mình thôi, em thật sự không mong chờ thêm điều gì nữa.
Đến đó em nhận ra, Emi đang đứng dưới ánh đèn phòng triển lãm, bừng lên gương mặt thân thuộc đó khiến em nhận ra ngay trong tức khắc.
Bonnie sững người trong đám đông, nhịp tim em ngày một nhanh hơn. Emi từ từ quay lại với vẻ mặt khiến người khác không thể nhận ra chị đang suy nghĩ điều gì. Nhưng khi ánh mặt chạm nhau, sự ấm áp quen thuộc đó lại ùa về.
"Bonnie ?" Giọng Emi rõ ràng giữa những âm thanh rì rào bên trong căn phòng. Vẫn dịu dàng, vẫn mang theo chút giọng điệu du dương khiến em rối hết cả lên.
Bonnie thì thầm "D-dạ. Em không nghĩ là chị sẽ ở đây."
"Chị thấy tên em nằm trong danh sách ấy." Emi vừa nói vừa cười, bước đến gần em hơn. "Chị không thể bỏ lỡ được."
Bonnie muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì không, từ ngữ đều bị kẹt lại nơi đầu môi.
Họ nói chuyện một lúc. Cuộc hội thoại kéo dài không lâu, chỉ vừa đủ xã giao và đủ để lảng đi những lời dang dở chưa được nói ra.
Và khi sự kiện kết thúc, Emi ngỏ lời chở em về nhà.
Trên đường về, cả bầu không khí chìm trong sự im lặng và ngột ngạt. Những khi đi qua đèn đường, tạo nên những mảng sáng đan xen bóng tối trên khuôn mặt chị.
"Vậy", Emi ngỏ lời trước, liếc nhìn sang em. "Em vẫn tự đi bộ đến khắp nơi à ?"
Bonnie gật đầu. "Vâng. Em chưa bao giờ học lái xe hết."
Emi khẽ cười. "Sợ em thật đấy. Vậy để khi nào rảnh chị dạy em lái xe."
Bonnie dừng một nhịp. Em cố gắng cười cho qua nhưng có lẽ giọng em quá nhỏ để chị có thể nghe.
"Chị ? Dạy em á ? Chị sẽ mất kiên nhẫn trong vòng năm phút mà thôi."
"Có lẽ", Emi trêu, nghiêng gần về phía em hơn. "Nhưng, chị sẽ thử."
Bonnie đứng hình. Khuôn mặt họ trở nên quá gần rồi. Gần tới mức có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người chị.
Lồng ngực em siết chặt, thở một cách khó khăn.
Emi tiến xa hơn, chầm chầm với tay ra và...đeo dây an toàn cho em.
"Đây", chị nói với chiếc tone trầm. "An toàn trước đã."
Bonnie chỉ gật đầu, mặt em trở nên đỏ bừng.
Đến nơi, Emi chào mẹ ở trước cửa nhà, vô tình loé lên nụ cười đã từng khiến bao người phải ngã gục.
"Gặp lại em sau nha, Bonnie." chị nói trước khi vào lại xe.
Bonnie vẫy tay chào chị, nhịp tim của em vẫn chưa đồng ý với việc đập lại như bình thường. sau khi chiếc xe đã dần khuất đi.
Bên trong nhà, mẹ em nhìn em như đã nhìn thấu được hồng trần.
"Vậy", mẹ bắt đầu cuộc trò chuyện, giọng nói không giống hàng ngày cho lắm. "Con nghĩ sao về Emi ?"
Bonnie ấm ớ. "Ý mẹ là sao ?"
Mẹ em cười "Thì con bé dễ thương, nó có trách nhiệm. Nhà cũng gia giáo."
Bonnie như bị bóp nghẹn. "Chỉ...chỉ cũng được."
"Chỉ được thôi hả ?", mẹ nhìn em chăm chú, nhướng chân mày lên cao hết cỡ. "Hai đứa lúc nào cũng kè kè với nhau mà. Con thích con gái mà nhỉ ?"
"M-mẹ này !" Bonnie xém nữa là quăng luôn chiếc túi xách của mình, cơn hoảng loạn chợt lóe lên trong lồng ngực em. "Mẹ nói cái gì v—"
Mẹ em chỉ cười.
"Thì mẹ nói vậy đó! Nếu con có thì tốt. Thật sự thì mẹ thấy con bé đó tốt. Con với nó, hai đứa quen nhau thì quá là tuyệt vời. Cả hai đứa đều tốt bụng, đều chăm chỉ,...". Mẹ em dừng một nhịp, đôi mắt sáng rực. "Và nếu hai đứa cưới nhau, công ty của hai nhà cũng sẽ tốt hơn nữa."
Bonnie cảm nhận một thứ gì đó đang nhói lên ở sâu bên trong em.
Những câu nói từ mẹ đánh vào đầu em như chuông đổ.
Em mỉm cười yếu ớt, chào mẹ rồi đi thẳng vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co