Truyen3h.Co

Reaching you

Vẫn vậy

tdhoyla

Bonnie đứng ngoài lan can, với tách trà còn nguyên vẹn. Vườn hoa nhài mà mẹ em cẩn thận chăm sóc mỗi sáng nay đã có thể toả hương thơm nhẹ.

"Vẫn thích ở chỗ tĩnh lặng hử ?"

Giọng nói trầm ấm đó, xen lẫn sự chọc ghẹo, quen thuộc một cách đau lòng, làm em quay lại mà không thèm suy nghĩ.

Emi đứng ngay cảnh cửa, đôi tay đút vào túi quần, vẫn nụ cười dịu dàng như thời còn đại học.

Bonnie cố để giữ mình bình tĩnh. "Vâng. Có lẽ em vẫn là một mọt sách."

"Em luôn giấu mình trong các góc tối Bonnie ạ. Cứ vẽ, quan sắt và né tránh sự ồn ào."

Bonnie khẽ cười nhẹ, nhìn xuống tách trà của mình. "Có những thứ em không bao giờ thay đổi."

"Chị không biết về cái đó." Emi thì thầm. "Nhưng em thay đổi nhiều lắm Bonnie."

Bonnie nhìn chị một cái thật nhanh rồi lại quay đi. "Có ạ ?"

Emi tựa mình vào lan can, thở dài. "Dáng vẻ hiện tại của em đã thay đổi rồi. Em tự tin về em nhiều hơn. Nhưng..." Chị nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt bị thu hút bởi vệt sáng yếu ớt của đèn trong vườn. "Em vẫn làm những việc đó."

"Việc gì ạ ?", Bonnie hỏi, chân mày em nhướng lên trong sự hoang mang.

Emi cười, giọng nói trầm ấm cất lên. "Em vẫn không nhìn chị mỗi khi em nói chuyện."

Bonnie cứng người. Trái tim em đập loạn xa, đỏ bừng cả khuôn mặt. Em cố gắng biện hộ nhưng các câu từ thì lại từ chối phát ra. "Em...K-không phải..."

Emi phì cười, không hề trêu chọc, chỉ dịu dàng nói. "Em là đang ngại đó."

Bonnie tránh mặt chị, nhìn chăm chăm vào khu vườn. "Chị đừng có mà nói những thứ như thế."

"Tại sao."

"Tại...", em thì thầm rồi lắc đầu. "Chị nói giống như là em vẫn còn là cô sinh viên năm nhất mà chẳng thể nói chuyện với tiền bối của mình vậy."

Emi nghiêng đầu, nhìn em. "Có lẽ là em vừa tăng thêm sự ngại ngùng khi ở gần chị nhỉ ?"

Bonnie như bị nắm thóp. Cách mà chị ấy nói ra, sự bình tĩnh đó, đầy chắc chắn với một một sự ẩn giấu nào đó, làm lồng ngực em siết chặt hơn.

Sự tĩnh lặng kéo họ lại gần hơn, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Chỉ còn tiếng dế kêu giữa không gian.

Emi đưa tay, chầm chập, do dự.

Chị khẽ chạm ngón tay vào má Bonnie lúc vén lọn tóc lòa xòa sau vành tai em.

Chỉ là một cử chỉ đơn giản.

Nhưng lòng Bonnie như cuồn cuộn. Ồn ào, dữ dội và không thể kiểm soát được.

Em nhìn lên, cuối cùng cũng chạm mắt Emi, trong khoảnh khắc đó, mấy năm xa cách như thể đã biến mất.

Tay Emi nán lại nơi đó lâu hơn mức cần thiết.

Ánh mắt chị lướt qua, một điều gì đó khó tả thoáng hiện lên: có lẽ là sự kinh ngạc, hoặc một cảm xúc sâu sắc hơn mà chị không muốn gọi tên.

Bonnie không dám cử động. Kể cả việc hít thở của mình.

Em đứng giữa những kí ức và niềm khao khát mãnh liệt, đứng giữa con người của quá khứ và con người của hiện tại

Và rồi, một cách không ngờ đến, Emi xoay đi.

Chị rút tay lại, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm thứ gì đó trong không khí.

Bonnie nhìn chị, người phụ nữ đã từng tô sáng cả bầu trời của em, giờ đây đang đứng bên cạnh em một lần nữa, thật gần nhưng cũng thật xa.

"Chị vẫn như vậy, Emi à." Bonnie phát ra một cách nhẹ nhàng. "Chị làm mọi thứ trở nên...quá nhiều."

Emi cười nhạt, giọng chị thì thầm nhỏ chỉ vừa đủ mình nghe.

"Và em vẫn vậy, vẫn cái cách nhìn làm chị quên cả cách hít thở."

Không một ai lên tiếng. Đêm hôm đó không cần nói gì cả, vậy là đủ rồi. Họ đứng đó, bên cạnh nhau, vờ như không có chuyện gì xảy ra trong khi bên trong đều là bão tổ được che giấu bởi bề ngoài trầm lặng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co