Em bé đáng yêu
Bonnie cố gắng giữ khoảng cách, chỉ vừa đủ để hít thở, để suy nghĩ và để trái tim em không ngừng tăng nhanh mỗi khi Emi nhìn em.
Nhưng Emi vẫn luôn là như thế, vẫn khiến em làm mất đi hàng rào chắn mà em đã cất công gầy dựng nó.
Buổi chiều hôm đó, thay vì lái xe về thẳng nhà em, Emi ghé vào một tiệm kem gần công viên.
"Lại đây" chị nói với nụ cười nhẹ. "Em chắc chắn sẽ thích nơi này."
Bonnie do dự, rồi bước theo sau chị. Mùi thơm của đường và sữa ngập tràn trong không khí, bên cạnh xen lẫn tiếng cười rúc ríc bao quanh.
Emi gọi món cho cả hai như những gì mà chị luôn ghi nhớ. Em thích vị socola với một chút cốm ở phía trên.
Họ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ lên bàn.
Emi trông rất thoải mái, như thể chị thuộc về bất cứ nơi nào cũng được. Còn Bonnie thì ngược lại, em đang bận rộn với trái tim đập liên hồi của mình,
Bonnie im lặng thưởng thức món kem thì Emi bật cười thành tiếng.
"Em dính cái gì ở đây nè."
Trước khi Bonnie kịp hỏi thì Emi đã nhanh hơn một bước, vươn tay qua và lau vết kem dính trên khoé môi em bằng ngón tay của mình.
Chỉ một điều đơn giản và tự nhiên như thế. Nhưng đối với Bonnie, cả thế giới như ngừng xoay.
Em nín thở. Bonnie liếc vội sang Emi, chỉ thấy chị đang cười, hoàn toàn không hay biết về mớ hỗn độn cảm xúc mình vừa tạo ra.
"Em vẫn còn là một em bé đáng yêu." Emi nói ra một cách nhẹ nhàng xen lẫn cả sự hoài niệm về ngày đó.
Bonnie vội tránh ánh nhìn, mặt em đỏ bừng.
"Có lẽ trong mắt chị, mình chỉ là một đứa nhỏ mà thôi." Bonnie tự nhủ với bản thân
Mặc dù họ cách nhau không xa nhưng Emi lúc nào cũng chăm sóc em cẩn thận, chu đáo. Một kiểu người mà ai ai cũng phải bị thu hút.
Trong khi Bonnie....chị vẫn chọn bên cạnh Bonnie. Một người trầm tính lại còn hay ngại ngùng.
Emi ăn xong phần kem của mình, đứng dậy trước. "Đi thôi, chị chở em về."
Họ đi bộ ra xe, bầu không khí vẫn nặng trĩu với những điều chưa dám thổ lộ.
"Chị không cần đưa em về nhà đâu, P'Emi.", Bonnie nói khi chị đang thắt dây an toàn.
"Xin lỗi chị vì mẹ em cứ nhắn chị mãi."
"Chị vẫn đưa em về kể cả khi mẹ em không nhắn chị đấy thôi." Emi đáp trả mượt mà như thể đợi điều này từ lâu.
Bonnie quay sang chị, hoang mang. "Hả?"
Emi khởi động xe, mắt vẫn tập trung vào đường đi. "Mẹ em toàn nhắn chị sau khi mà chị đã đứng đợi sẵn thôi."
Bonnie bối rối, lồng ngực em như siết lại. "Ồ", Em nhìn xuống tay mình. "Hmm, vậy cũng không sao ạ. Em có thể tự đi được, em nói thiệt. E-em không muốn làm phiền chị–"
"Em không có." Emi dừng trước cửa nhà em, đưa tay xoa tóc em làm chúng lại rối lên, cứ như ngày xưa còn đi học vậy.
"Vào trong đi. Ngoài đây lạnh rồi."
Bonnie gật đầu, lần hiếm hoi em nhìn vào mắt chị. "Cảm ơn ạ", nói rồi em rời khỏi xe, tim đập như đánh trống.
Vài ngày sau, Bonnie cố quên việc đó đi. Cố gắng để không suy nghĩ về sự ấm áp của bàn tay Emi khi chạm vào tóc của mình.
Về sự dịu dàng mỗi khi chị nói tên em.
Nhưng đó là điều không thể. Emi có mặt ở khắp mọi nơi, trogn suy nghĩ của em, trong sổ vẽ, và kể cả là bên trong vị socola của viên kem.
"Là cổ hả ?"
Giọng nói trêu chọc của June bao quanh em. Bonnie chớp mắt, nhận ra em đang nhìn ngây ngốc vào màn hình máy tính của mình.
"Ai ?" em hỏi một cách nhanh chóng.
June cười khẩy. "Cái người mà cậu luôn chờ đợi đó."
Bonnie đảo mắt. "Im lặng dùm đi."
"Cổ hot quá !", June vừa nói vừa xoay ghế mình về phía cửa sổ. "Chả trách cậu. Hai người đang quen nhau hả ?"
"Làm gì có", Bonnie thanh minh.
"Ò, okay," June cười nửa miệng "Vậy tớ có thể tán tỉnh cổ nhỉ."
Chỉ vậy thôi. Bonnie đập mạnh cây bút xuống bàn rồi trừng mắt June.
June bật cười lớn đầy thoả mãn. "Ôi trời ạ, bình tĩnh nào ! Tớ đùa thôi !"
Bonnie khoanh tay, lườm thêm một cái nữa nhưng cảm giác nóng ran nơi cổ đã tố giác sự ngượng ngùng của em.
"Bonnie", June bỗng nói, "Cậu nên nhanh lên đi."
"Cái gì ?"
"Có một hàng dài ngoài kia rồi kìa."
June chỉ vào chiếc cửa kính.
Bonnie quay người.
Lại là chị ấy. Emi. Vẫn dựa vào xe mình, tay xoay xoay chùm chìa khoá.
Chiếc áo sơ mi trắng rạng rỡ giữa ánh mặt trời, mái tóc ngắn khẽ bay trong cơn gió chiều.
Mọi người bắt đầu quan sát.
Các cô gái xung quanh bắt đầu bàn tán. Vài chàng trai đang thử sự may mắn của mình để nói chuyện với chị nhưng đáp lại là sự quay đi một cách lịch sự.
Bonnie thở dài.
Thật khó tin khi một người có thể khiến nhịp tim em đập như hồi mười chín tuổi một lần nữa.
Nhưng đó là Emi. Chị ấy chẳng cần phải thử.
Và Bonnie...em chưa bao giờ từ chối điều đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co