Khu vườn
Hôm nay là ngày nghỉ của Bonnie. Em ngồi đối diện mẹ, mùi thơm của cơm chiên tỏi trứng cứ thoang thoảng, em vẫn nửa tỉnh nửa mê, dùng nĩa chọc chọc vào bữa sáng của mình.
Em nghĩ đây là lúc thích hợp để nói với mẹ. "Mẹ," em mở lời, "Mẹ có thể dừng việc nhờ P'Emi đưa đón con không ? Con tự lo được. Con sẽ học lái xe."
Mẹ em giật mình. "Bonnie, con nói cái gì vậy ? Mẹ chưa bao giờ nhờ Emi làm gì hết."
Bonnie nhướng mày. "Thôi mà. Không mẹ vậy thì ai nói chị ấy chứ. Mẹ với cô cứ nói chuyện về công ty mãi thôi. Đừng có nói với con đây là một phần của kế hoạch nha ?"
"Kế hoạch ? Kế hoạch gì ?" Mẹ em khịt mũi, vờ như vô tội. "Emi làm vậy vì con bé muốn thôi. Con đừng có mà suy diễn."
Nhưng Bonnie không tin. Em biết gia đình hai bên thân thiết với nhau cũng thông qua kinh doanh mà nên.
Và dù cho có thích Emi đến dường nào, thì thật sự, em chẳng muốn tình cảm của mình được đáp trả chỉ vì sự lịch sự hay vì trách nhiệm giữa hai bên.
Em chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa bên ngoài. Mẹ em đứng dậy, nở một nụ cười mà Bonnie cảm thấy khó hiểu.
Và lại là chị ấy, Emi.
Chỉ với quần jeans và cái áo baby tee vừa vặn nhưng lại thu hút kì lạ.
Tóc chị được buộc lên, vài lọn tóc rơi xuống bao trọn cả khuôn mặt chị và vẫn nụ cười đó. Trời ạ! Bonnie ghét cái cách mà chị làm con tim em đập loạn nhịp vì chị một cách dễ dàng .
Bonnie đứng hình vài giây, tay vẫn còn đang nắm chặt chiếc nĩa. Emi nhìn em, lia từ đầu đến chân rồi dừng lại.
Môi chị cong lên, tạo lên một nụ cười khểnh.
Và đó cũng là lúc mà Bonnie nhận thức được em đang mặc gì. Một cái áo nhạt màu, có chút mỏng và một chiếc quần short chưa dài tới nửa đùi.
Mặt em đỏ ửng lên.Em làm rơi chiếc nĩa của mình, lắp bắp vài câu vô nghĩa rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ.
"Cái quái gì vậy..." Em thở hơi lên, lục lọi tìm bộ đồ đàng hoàng, lấy vội chiếc quần jean đang treo như thể ai tranh với mình vậy.
Khi em trở lại phòng khách, Emi đã ngồi trên ghế sofa, đôi chân bắt chéo nhau, hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Bonnie cảm thấy tai mình đang nóng dần lên.
"Em không cần phải thay đồ đâu." Emi nói xen lẫn trêu em. "Nãy em...sexy lắm."
Em bắt đầu hít thở khó khăn. "E-em không biết là chị tới..."
"Chị nhắn em rồi. Nhưng mà em không trả lời chị." Emi hơi nghiêng đầu mình. "Nên là chị tưởng là em đồng ý nên cứ qua thôi. Em đang né mặt chị có đúng không ?"
Bonnie mở to mắt. "L-làm gì có, em chỉ là...bận chút thôi."
"Hmm", Emi cười nhẹ, không tin em cho lắm. "Thôi được rồi. Hôm nay em có bận không ?"
"Hôm nay là ngày nghỉ của em nên..."
"Tuyệt ! Chị muốn cho em xem cái này."
Bonnie hoang mang. Em muốn từ chối. Em đáng lẽ nên từ chối chị.
Nhưng, làm sao em có thể chứ khi Emi đã ngay đây rồi. Đứng trước nhà em, nhìn em với cái ánh mắt dịu dàng lẫn kiên quyết đó luôn làm em quên đi lí do để mà từ chối.
Và rồi em lại thay đồ. Theo điều hiển nhiên, ánh nhìn của Emi không rời em một giây, từng cử chỉ đầy tinh tế, ôn nhu như thể chị luôn muốn thể hiện chúng ra.
Quãng đường đi khoảng 40 phút.
Emi không nói gì nhiều, và Bonnie cũng không dám hỏi điểm đến của họ là gì.
Đến nơi, đôi mắt Bonnie mở to vì ngỡ ngàng.
Trước mặt họ là cảnh đẹp thơ mộng, là bãi cỏ xanh mướt với những hàng hoa được trồng thẳng hàng, hai hồ cá koi lấp lánh dưới ánh nắng, và những cây to tỏa bóng mát nhẹ nhàng lên khắp không gian.
Bonnie xuống xe và chỉ đứng đó, há hốc với vẻ đẹp đó.
"Wow."
Emi cười. "Em thấy sao ? Chị muốn nghe ý kiến của em. Em nghĩ chúng cần thêm gì nữa không ?"
Bonnie đi tới giữa trung tâm, thu hết cảnh đẹp như tranh vào đôi mắt mình.
"Không hẳn ạ. P'Emi, nơi này đủ đẹp rồi. Bãi cỏ chỉ cần chăm sóc lại một chút xíu thôi là ổn rồi."
"Em thích nơi này hả ?", Emi hỏi, nhìn em gần hơn một chút.
"Dạ !" Giọng Bonnie cất lên, trong trẻo xen lẫn hồn nhiên. Em như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy ảo thuật vậy.
Em chạy hết từ nơi này đến nơi kia, đôi mắt long lanh khi làn gió nhẹ lướt qua mái tóc em.
Và Emi...vẫn đứng đó. Nhìn em trong im lặng.
Sự hạnh phúc trên gương mặt Bonnie, ánh nắng vô tình chiếu lên làn da em, cái cách tiếng cười của em lấp đầy cả khoảng không, mọi thứ của em làm cả cánh đồng như sống dậy.
Emi cứ cười mãi. Chị không nói cho em nghe nhưng chị mua khu vườn này vì chị biết Bonnie sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co