hoạ sĩ nhỏ
Điều đó dần trở thành một thói quen sau ngày hôm đó.
Mỗi khi họ đi vô tình thấy nhau ở toà vẽ, Emi sẽ cười với em, vén tóc sang một bên, đi lại hỏi em về món mà em ăn.
"Hey! Nãy em ăn gì thế ?"
Đôi lúc chị sẽ cầm theo vài đồ ăn vặt trước khi đến phòng vẽ, hay vài thứ gì đó chỉ để chọc ghẹo em trong lúc ngồi đợi.
Bonnie giả vờ như không quan tâm nhưng trái tim em thì luôn làm ngược lại với chủ nhân của nó.
Lúc thì như hẫng đi, lúc thì đập loạn xạ mỗi khi Emi xuất hiện trong tầm mắt.
Vào buổi chiều nọ, họ cùng nhau chia sẻ bữa trưa của nhau. Không nằm trong kế hoạch mà là do sự nài nỉ của Emi.
"Thôi nào, em không thể nào mà cứ ngồi vẽ hoài như vậy mà không ăn uống gì cả! Điều đó không tốt chút nào ", Emi nói, nửa đùa nửa mắng, tay thì cầm chiếc hộp đồ ăn như một lời đề nghị.
Bonnie ngỡ ngàng rồi gật đầu. Họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây già trông sân trường.
Emi kể về chuyện lớp học của mình, các luận án chị làm, và cả ước mơ làm việc ở nước ngoài của chị nữa.
Bonnie nghe tất cả nhưng lại vờ như tập trung vào đồ ăn của mình, em ghi nhớ cái cách mà ánh nắng vô tình chiếu lên tóc chị, ghi nhớ nụ cười dịu dàng mỗi khi chị nói về điều mà chị thích.
Emi đưa tay xoa đầu làm tóc em rối hết cả lên trước khi đứng dậy.
"Em im lặng quá đó bé. Em cần nói nhiều hơn đi. Để người khác còn biết giọng em đáng yêu đến dường nào."
Bonnie bất động, hai má chuyển vội thành màu đỏ.
Emi không để ý đến điều đó. Chị đi thẳng về phía trước, vẫy tay chào tạm biệt.
"Gặp lại sau nhé, họa sĩ nhỏ!"
Bonnie nhìn chị đi, ngón tay sờ vào phần tóc mà Emi đã chạm vào ban nãy.
Em cười khờ, thật nhỏ bé và trông thật vô vọng.
Bởi vì em trong mắt Emi là đứa trẻ đáng yêu, trầm lặng,...
Bonnie biết rằng em đã ngã vào lưới tình này quá sâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co