Truyen3h.Co

Reaching you

Hoạ sĩ

tdhoyla

Bonnie lại ngồi vẽ ở lớp. Vẫn là chỗ ngồi kế bên cửa sổ, vẫn là cây bút chì mà em thường xuyên dùng.

Em tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là tập luyện. Chúng không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng mỗi nét vẽ mà em tạo ra, một điều kì diệu nào đó đều hướng về chị.

Tóc của Emi

Nụ cười của Emi.

Cách mà chị ngã người về phía trước khi cười, hay cái cách mà ánh sáng luôn tìm cách để kiếm chị bất kể chị đang đứng nơi đâu.

Bonnie không hề nhận ra những bản vẽ của Emi nhiều đến dường nào cho đến khi đêm hôm đó em lật lại cuốn sổ của mình và thấy trang này tới trang khác đều tràn ngập hình ảnh của chị.

Mỗi trang là mỗi phiên bản khác nhau nhưng đều chung một cảm giác mà em không thể nói thành lời.

Em hứa với mình không một ai sẽ thấy được điều này.

Sáng hôm sau, em ngồi một mình trong phòng vẽ với cái cửa hé mở.

"Đoán xem ai nào ?"

Giọng nói quen thuộc, tươi sáng, chọc ghẹo, trầm ấm và vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.

Bonnie khựng lại. "Chị Emi ạ ?"

"Mm-hmm." Emi bước vào trong, một tay cầm ly cà phê đá. "Chị nghĩ là em cần được giải lao rồi."

"Dạ". Bonnie bất ngờ nói. "Chị không cần-"

"Chị biết", Emi cắt ngang lời em, mỉm cười. "Nhưng mà chị muốn làm."

Chị đặt ly cà phê bên cạnh sổ vẽ của Bonnie và đưa mắt qua bức tranh.

"Lần này là về gì thế ?"

Bonnie giật mình. Em theo bản năng mà đưa tay che trang giấy lại.

"Chỉ là...không có gì. Em chưa có xong nó."

Emi nhướng mày. "Em đang giấu chị cái gì đó?"

"E-em không có." Bonnie nói dối với giọng nói thì thầm.

Emi khẽ cười, bước lại gần hơn. "Em có. Chị có thể chứng minh được."

Trước khi để Bonnie có phản ứng, Emi đã tinh tế kéo nhẹ góc cuốn sổ.

"Thôi nào. Để chị xem."

"Emi, khoan đã !"

Nhưng đã quá muộn. Trang giấy được lật ra, để lộ một bản phác thảo vẽ Emi còn đang dang dở, khuôn mặt nghiêng nhẹ về hướng ánh đèn với nụ cười thoáng qua mà Bonnie đã in sâu trong tâm trí.

Một khoảng lặng.

Emi nhìn chằm chằm vào bản phát thảo, rồi nhìn Bonnie.

Cổ họng em trở nên khô khốc.

"Nó...nó không giống như chị nghĩ đâu. Ý em là..." Em lắp bắp, rặn ra từng chữ một, khuôn mặt đỏ ửng lên. "Em chỉ là luyện tập thôi. Chỉ là—"

Emi không nói gì. Chị cứ nhìn mãi vào bản vẽ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào trang giấy, cẩn thận để không lem đi những nét vẽ.

"Là chị nè". Chị nói nhẹ tênh, như thể là nói cho bản thân mình.

Bonnie hiện tại chỉ muốn cả cơ thể chìm sâu vào lòng đất. "Em xin lỗi. Em không có ý đó..."

"Đẹp lắm", Lời Emi cắt ngang em. Giọng chị nhỏ, thành thật. "'Em đã vẽ chị trông dịu dàng hơn con người thật của chị.'"

Bonnie chớp chớp mắt, bất ngờ. "Chị dịu dàng mà"

Môi Emi khẽ cong lên. "Chỉ với vài người thôi"

Lòng ngực Bonnie siết chặt lại. "Em vẫn chưa tin là chị sẽ thấy chúng."

"Chị mừng là chị đã thấy được". Emi trả lời. Chị ngắm bản phát thảo một lần nữa, đôi mắt chị dịu dàng. "Em đang vẽ cách mà em nhìn mọi người đấy."

Bonnie nhíu nhẹ trán. "Ý chị là sao ?"

Emi bước gần hơn, vừa đủ gần để Bonnie có thể gửi thấy hương thơm thoang thoảng của nước hoa chị dùng.

"Em nhìn thấy thứ mà người khác bỏ lỡ," giọng chị nhẹ nhàng. "Đó cũng là một dạng...vẻ đẹp"

Bonnie không di chuyển, không cất lời. Em cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng ở đầu ngón tay.

"Em cảm ơn", em thì thầm, cuối cùng cũng nói ra.

Emi cười. "Vì điều gì ?"

"Vì...vì chị đã không đem em ra làm trò cười."

Emi cười thầm, lắc đầu. "Sao chị lại làm điều đó chứ ? Em vẽ chị thành một người rất đáng để nhìn mà."

Bonnie không biết nên đặt mắt mình ở đâu. "Chị là vậy mà."

Câu nói được bật ra trong vô thức.

Emi sững người.

Bonnie thở khó khăn hơn. "Ý em là, chị...rất tuyệt để vẽ."

Nhưng Emi chỉ có cười nhẹ và không thể hiểu được. "Không sao", chị nói "Theo ý em vậy."

Trong một khoảnh khắc, không một ai lên tiếng.

Emi lấy ly cà phê chị đem theo ban nãy, đẩy về phía Bonnie có chút gần hơn.

"Em nên tiếp tục vẽ chị", chị nói một cách thật thà. "Nếu em muốn."

Bonnie nhìn lên, mở to mắt. "Thật ạ ?"

Emi nhún nhẹ vai. "Nó tuyệt vời mà, thật tốt khi được nhìn như thế."

Bonnie mấp mé môi nhưng không một từ nào được phát ra. Emi trao cho em sự dịu dàng đó, nụ cười quen thuộc trước khi bước qua cánh cửa.

"Hẹn gặp lại, họa sĩ."

Bonnie nhìn chằm vào bản phác thảo thật lâu sau khi chị rời đi, ánh mắt dừng lại ở các nét phác mờ trên gương mặt Emi, nụ cười đó không chỉ nằm trên tranh nữa mà đã mang đầy cảm xúc thật.

Và lần đầu tiên, Bonnie nhận ra có thể, chỉ là cỏ thể, Emi cũng đã để mắt đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co