Truyen3h.Co

Reaching you

Tái hôn đi

tdhoyla

Bonnie thở dài khi tiếng chuông cửa lại reo lên.

Là sáu giờ sáng.

Em dụi mắt mình, cố lê thân ra cửa bằng chân trần, tóc vẫn còn chút rối chưa kịp chải.

"Gì đây ?" vừa mở cửa ra em đã hỏi đầy vô cảm.

Là Emi, lúc nào cũng là Emi, chị cầm theo một bó hoa trên ta và một chiếc túi giấy.

Bonnie bước sang một bên mà chẳng nói lời nào. Emi cứ thế mà bước vào nhà, sự xuất hiện của chị lấp đầy căn nhà nhỏ.

Chị nghiêng mình một cách vô thức và hôn lên má của Bonnie, nhẹ nhàng và đầy thân thuộc.

"Ô, chị xin lỗi nhé," Emi mấp máy môi, lùi lại thật nhanh. "Thói quen cũ."

Bonnie đảo mắt rồi xoay đi để Emi không thấy được gương mặt em đang ửng hồng lên.

"Chị không nên đến đây sớm như vậy chứ. Hôm nay là cuối tuần mà."

"Chị biết," Emi nói như điều hiển nhiên. Chị đặt bó hoa trên bàn như một lời xin lỗi.

Mười giờ tối đêm hôm trước, Bonnie lại ngủ quên khi cửa còn đang mở.

Emi quay lại nhà như cách chị luôn làm vì chị biết Any tầm giờ này sẽ khóc quấy lên.

Chị biết Bonnie có việc vào sáng sớm.

Cũng vì vậy mà chị luôn dỗ con và chăm sóc Any hết sức mình để Bonnie có thể được nghỉ ngơi đôi chút.

Bonnie dậy lúc bốn giờ sáng.

Em từ từ mở mắt trong khung cảnh yên tĩnh. Emi nằm trên giường, cơ thể nhỏ con của Any cuộn tròn trong lồng ngực chị, đến cả hơi thở mà cả hai cũng đều với nhau.

Tay Em ôm con gái mình vào lòng, những ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc con.

Tim Bonnie thắt lại. Chiếc mũi nhỏ của Any, đôi má mềm của con, tất cả đều y hệt Emi. Và gương mặt còn say giấc và dịu dàng của chị hệt như người mà Bonnie từng kêu dậy vào mỗi buổi sáng.

Làm sao em có thể thoát khỏi điều này đây ?

Em tách Any ra khỏi vòng tay của Emi và đặt con lên nôi.

Sau đó là tới lượt Emi, em cố duỗi thẳng chân chị ra để vừa với chiếc giường.

Trước khi em rời đi, Emi đã kéo em lại. Bonnie ngã vào lòng chị.

"Chào buổi sáng nhé người đẹp. Any bảo chị là tụi mình nên cưới nhau thôi." Emi nói

Bonnie bất động. "Chị bớt xạo đi. Con bé còn chưa nói được nhiều như vậy nữa."

Emi cười nhẹ, có chút ngái ngủ. "Con bé bảo chị là Mimi và Nini nên sống cùng nhau, như vậy thì tụi mình sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc."

"Chị chưa bao giờ yêu em cả." Bonnie nói nhỏ. "Dừng lại đi."

"Chị có, và chị thật sự yêu em." Emi thì thầm. "Em chỉ là chưa bao giờ tin chị thôi."

"Vậy tại sao chị lại đồng ý ly hôn với em ?"

Ngón tay Emi dịu dàng vén tóc ra sau vành tai em rồi thở dài.

"Chẳng phải chị trả lời câu hỏi đó rồi sao."

Bonnie khẽ hừ một tiếng. "Xì. Bỏ em ra đi. Chị sẽ bị trễ giờ—"

"Một phút nữa thôi mà. Năn nỉ đó." Tay Emi siết chặt eo em. Chị không nói thêm gì nữa, chỉ ôm em như thể em sắp biến mất vậy.

"Emi—"

"Chị sẽ không trễ đâu nếu như em cho chị trở về sống cùng với em." Emi thì thầm.

"Tụi mình ly hôn rồi."

"Vậy thì cưới lại."

"Chị bị điên rồi."

"Ừm. Có lẽ là từ lúc em đưa chị cái đống giấy tờ chết tiệt đó." Emi nhấn mũi của mình lên cổ em, hít trọn hết mùi hương của em.

Bonnie đáng lẽ phải đẩy chị ra nhưng thay vào đó, em vẫn để chị làm, vì em thích điều này. Em không thể cưỡng lại được nó.

"Chúng ta không thể tái hôn."

"Tại sao thế baby ?" Đôi môi chị lướt nhẹ lên làn da Bonnie.

"Vì..."

"Hửm ?"

"Chị không yêu em, Emi à." em ngập ngừng.

Emi sững lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời em.

"Ngay cả khi em rời đi và khiến chị phải đau đớn đến dường nào thì chị vẫn yêu em, Bonnie." Emi hít lấy mùi hương trên người như thể cả mạng sống của chị đều phụ thuộc vào nó. "Chị thật sự rất đau khổ khi phải xa em và con gái. Chị xin em, tụi mình tái hôn đi. Ngay cả khi đó chỉ là vì sự thương hại—"

"Chị nên đi đi." Bonnie nói. "Any sẽ dậy sớm thôi."

Họ ngồi cùng nhau, ba người họ. Emi cắt thức ăn của Any thành miếng nhỏ còn Bonnie thì đổ siro lên. Mọi hành động đều rất ăn ý với nhau.

Any với tay đến chiếc bàn, cầm lấy tay hai người họ và vụng về nhấn chúng lại với nhau. "Nắm tay," con bé nói với nụ cười ngây thơ.

Bonnie nín thở. Emi cũng sững người.

"Any, con yêu—" Bonnie mở lời, nhưng đứa trẻ chỉ cười, siết chặt lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau.

"Mimi và Nini," đứa trẻ nói ra một cách nhẹ nhàng như thế đó là một sự thật hiển nhiên hơn bất cứ điều gì khác trên đời. "Hạnh phúc."

Giọng Bonnie nghẹn lại. "Any, Mimi và Nini đã—"

Nhưng Emi đã ngắt ngang và mỉm cười.

"Con bé nói đúng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co