Truyen3h.Co

Reaching you

Tiếng nấc

tdhoyla

Mặt trời đã dần buông xuống vào lúc Emi quay trở lại.

Any ngủ thiếp đi ở ghế sau, đôi tay nhỏ ôm chặt đồ chơi bằng bông của mình, đầu nghiêng lên cửa sổ xe.

Emi đậu xe bên ngoài cổng và hít một hơi thật sâu trước khi bước ra. Chị ghét lúc này, những lần đưa đón con, sự im lặng bao trùm, và những nụ cười xã giao mà cảm giác đau đớn chẳng khác gì những nhát dao đang đâm thẳng vào tim.

Bonnie mở cửa trước khi chị kịp gõ. Tóc em cột lên, đôi mắt mệt mỏi, như thể em chẳng ngủ được chút nào.

"Con bé ngủ rồi." Chị nói khẽ, giọng run run.

"Để em bế con." Bonnie thì thầm.

Nhưng khi Bonnie đưa tay, Emi do dự.

"Để chị làm cho. Con sẽ dậy nếu như em chuyển con bé quá nhanh đó."

Bonnie bước sang một bên. Emi bước vào, cẩn thận bế Any trong vòng tay mình. Em ngửi thấy mùi bánh kếp và sữa, dư vị còn sót lại từ buổi sáng họ đi cùng nhau.

Chị đặt Any xuống chiếc giường nhỏ và vén lọn tóc ra khỏi mặt con gái mình. "Ngủ ngon nhé cục cưng."

Khi chị định đi về, chị không thấy Bonnie trong phòng khách nữa. Cửa trước vẫn chưa khoá.

"Bonnie ?"

Không ai trả lời.

Và Emi nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ trong bếp. Một tiếng nấc.

Chị lặng lẽ đi theo nó. Và khi chị đến góc tường, tim chị như ngừng đập.

Bonnie ngồi một góc trên sàn, hai tay ôm lấy đầu mình, run lẩy bẩy.

Ánh đèn từ bóng đèn nhỏ phía trên bồn rửa ánh lên em một ánh vàng dịu nhẹ, mong manh, chân thật và tan vỡ.

Emi bất động. Và khi ý thức trở lại. Chị khuỵ xuống bên cạnh em.

"Nè." Chị thì thầm, chạm vào vai Bonnie.

Bonnie giật mình, nhìn lên. Mascara của em đã nhoè đi, đôi môi run run. "Chị ở đây làm gì ?"

Cổ họng chị nghẹn lại. "Chị định đi về, nhưng...chị nghe thấy tiếng em khóc."

"Em ổn." Bonnie mấp máy mội, lau đi vết nước mắt. "Chị đi được rồi."

Nhưng giọng em như vỡ oà vào khúc cuối, chúng đã phản bội em.

"Bonnie..." Emi lại một lần nữa hướng về em, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra. "Đừng như vậy. Đừng đẩy chị ra như thế."

Trái tim em nặng trĩu. "Chị không nên ở đây đâu Emi. Chúng ta ly hôn rồi."

"Chị biết." Giọng chị run lên. "Nhưng chị vẫn quan tâm đến em."

Bonnie nở một nụ cười cay đắng. "Cái quan tâm của chị không có sửa được những gì đã vỡ đâu."

"Chị biết." Emi nói lại, nhưng lần này ân cần hơn. "Nhưng đó là tất cả những gì mà chị có thể làm."

Sự im lặng ập đến ngay sau đó khiến em như nghẹt thở.

Emi ngồi bên cạnh em, gần nhưng không dám chạm vào. Chị không đủ can đảm để vượt qua ranh giới đó một lần nữa.

"Điều đó chỉ khiến em thêm đau mà thôi, ngày này qua ngày ."

Mắt Emi đỏ hoe, rồi nước mắt bắt đầu chực trào. "Em thực sự nghĩ rằng tất cả những chuyện này không hề giày vò chị hay sao ?"

Bonnie bắt gặp ánh mắt ánh mắt chị, đôi mắt tối sầm và đẫm lệ đó đã từng nhìn em bằng tất cả tình yêu thương. "Vậy tại sao chị lại ký nó ?"

"Là vì em bảo chị làm," Emi nói, giọng nghẹn ngào. "Là vì em nói em muốn ly hôn."

"Em nói như vậy là vì em tưởng chị không cần em nữa."

Emi gần như không thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa. "Trời ạ, Bonnie...chị chưa bao giờ muốn điều đó, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra cả."

Bonnie nhìn chỗ khác, cắn đôi môi đang run rẩy của mình. "Vậy tại sao chị không đấu tranh vì em ?"

Câu hỏi đã đập tan thứ gì đó bên trong Emi. Lồng ngực cô như sụp đổ.

"Vì mỗi lần chị cố gắng, cố làm lại mọi thứ, em luôn nhìn chị như thể chị khiến mọi thứ rối tung lên. Và chị cũng không thể chịu được nữa. Chị không thể giữ em ở lại nếu như trong mắt em chị chỉ là một người phụ nữ luôn làm đau em ngày qua ngày mà thôi."

Bonnie chặn tiếng nấc của mình bằng đôi tay của mình. Những giọt nước mắt cứ tuôn mà không thể ngừng.

Emi chậm rãi nắm lấy tay em. "Làm ơn đừng khóc như thế nữa. Chị không thể chịu đựng được."

Bonnie không đẩy chị ra. Nhưng em cũng không nắm lại.

"Chị không thể dỗ dành em được nữa rồi Emi," em thì thầm. "Làm sao có thể, khi chị chính là người mà em đang cố phải quên đi chứ."

Emi gật đầu, đôi mắt long lanh. "Vậy thì để chị ngồi đây đi. Chỉ đêm nay thôi. Chị sẽ không nói gì hết. Chị chỉ...chị chỉ muốn được gần em thôi."

Bonnie không trả lời, cũng không phản bác điều gì.

Và họ ngồi đó. Bên cạnh nhau trên sàn bếp lạnh lẽo, chỉ cách nhau vài phân, hai người từng chia sẻ với nhau mọi điều, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và những giả thuyết 'giá như'.

Emi lặng lẽ dựa đầu mình lên tường, nhắm mắt lại, nước mắt cũng tuôn rơi.

Tiếng Bonnie khẽ khịt mũi lấp đầy khoảng trống giữa hai người họ.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy đau đớn, họ lại thấy hơi ấm của tình yêu len lỏi, dù đầy thương tích và vỡ vụn, nhưng nó vẫn hiện hữu, chưa từng rời bỏ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co