Thật sự kết thúc
Tất cả kết thúc rồi.
Những giấy tờ cần ký thì cũng đã ký. Dấu mộc của toà án ấn xuống với âm thanh cực kì nhỏ, hoàn toàn trái ngược với gánh nặng dẫn đến sự kết thúc của hai.
Bonnie bước ra khỏi toà án cùng với luật sư của mình bên cạnh, nhưng hai tai em ù đi trong một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Chiếc nhẫn cưới từng trên ngón tay giờ đã biến mất. Bàn tay em giờ đây cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó.
Em thậm chí còn chẳng thể nhớ Emi đã như thế nào trong phiên toà. Chị đã ở đó, em biết điều đó chứ, nhưng em lại chẳng thể nhìn chị một lần.
Em sợ phải gặp lại ánh mắt của chị. Vì em biết, nếu để mình làm vậy thì chị sẽ chạy đến ôm lấy em, van xin em cùng nhau trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng em đã không làm thế.
Thay vào đó, em đứng đó mặc cho thế giới cứ trôi, như thể đã đợi điều ngày này từ rất lâu rồi.
Về đến nhà, Any đã ở nhà bà ngoại. Sự tĩnh lặng chào đón em không phải là sự bình yên mà là sự ngột ngạt.
Em thả chiếc túi của mình ngay khi vừa vào cửa, cơ thể em cử động theo quán tính của nó. Đôi chân em nặng trĩu, trái tim em trở nên trống rỗng.
Em tự rót cho mình một ly nước nhưng tay em đã rung mạnh tới mức nước đổ vương vãi ra trên bàn.
Em bật cười trong sự vụn vỡ, cay đắng. Em lấy bàn tay đặt lên miệng mình, cố gắng kiềm chế chúng lại.
Nhưng em không thể.
Tiếng nấc nghẹn xé toạc lòng em như một tia sét.
Nó bắt đầu với những tiếng nấc nhỏ, cứ lần này cho tới lần khác, cho đến khi em gục trên sàn bếp, thu mình lại, úp mặt hai bàn tay mà khóc.
"Chết tiệt, đau quá đi. Nó thật sự đau hơn mình tưởng..."
Tiếng khóc ấy không ồn ào. Chỉ đơn giản là tất cả mọi thứ của những năm tháng ấy : yêu thương, mệt mỏi và nuối tiếc, chúng cứ thế tuôn trào ra khỏi con người em, không gì có thể ngăn lại được.
Em nhớ điệu cười của Emi. Cách mà chị hôn trộm em khi đang nấu ăn. Cách mà chị từng ngân nga khi đang chải tóc cho Any.
Giờ đây, ngôi nhà ấy đã không còn bóng dáng một người để em gọi là nhà nữa.
Em muốn ghét Emi vì đã ký tờ giấy ly hôn đó. Nhưng em không thể làm điều đó. Bởi vì em biết Emi chỉ làm vậy chỉ vì đó là yêu cầu của em.
Và điều đó lại còn đau hơn tất cả mọi điều.
Điện thoại em rung lên. Em với tay lấy nó bằng những ngón tay không ổn định của mình. Là tin nhắn từ Emi.
Emi :
Luật sư đã gửi em bản sao cuối cùng chưa ?
Bonnie nhìn vào màn hình điện thoại với nước mắt lưng tròng. Hai ngón cái em lơ lửng trước màn hình, nhưng em không thể nhắn lại được. Còn gì để nói nữa sao ? "Rồi. Tụi mình thật sự kết thúc rồi."
Em tắt nguồn điện thoại rồi úp nó xuống. Em lại khóc nhưng lần này là khóc giữa không gian tĩnh mịch của tổ ấm từng có bóng dáng hai người.
___
Emi ở condo của mình, nhìn vào tờ giấy nằm trên bàn. Bàn tay chị chạm vào nó, như thể chạm vào sẽ khiến mọi chuyện không còn là sự thật nữa.
Chị không ra khỏi nhà. Không uống rượu. Không di chuyển trong vài tiếng liền.
Khoảng khắc Bonnie rời khỏi phiên toà, chị chỉ muốn chạy theo em. Nhưng chị không xứng đáng làm điều đó.
Chị thì thầm vào căn phòng trống. "Mình sẽ đi thăm Any mỗi sáng."
Không một ai nghe thấy chị cả.
Tối đó, Bonnie qua phòng của Any, căn phòng ngập tràn đồ chơi và những chiếc chăn màu pastel rực rỡ.
Em nằm lên chiếc giường nhỏ, ôm lấy một chú gấu bông của Any.
Nó vẫn còn mùi của Any. Là mùi sữa tắm em bé. thật thuần khiết.
Em khẽ thì thầm. "Nini không sao đâu bé con, Nini không sao..."
Nhưng em như vỡ oà.
Em nhắm chặt đôi mắt mình lại, ôm chặt gấu bông hơn, nước mắt em làm ướt cả một mảng gối.
Là vì em không hề ổn.
Bonnie chẳng rõ liệu mình liệu mình còn có thể trở lại như trước kia được nữa hay không.
Sáng hôm sau, Emi đến đón Any đi ăn sáng. Chị đứng trước cổng, không dám bước vào cho tới khi Bonnie mở cửa.
Ánh mắt họ lần đầu chạm nhau sau phiên toà.
Emi trông thật mệt mỏi. Bonnie cũng chằng còn sức sống.
Cả hai không ai nói gì cả.
Cho tới khi Emi mở lời. "Em không trả lời tin nhắn của chị."
Bonnie nói với giọng khàn đặc. "Tụi mình chẳng còn gì để nói nữa."
Emi chậm rãi gật đầu, đôi mắt long lánh. "Chị sẽ đưa con đi ăn, rồi sẽ trả con lại trước bữa trưa."
"Được."
Any chạy ra, ôm lấy chân Emi. "Mimi !"
Emi tuy cười nhưng trong lòng thì nhói lên. "Chào cục cưng của Mimi."
Họ bước đi cũng là lúc chân của Bonnie trở nên mất cảm giác. Em siết chặt nắm cửa đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Là vì em đau đớn khi nhìn hai người họ đi cùng nhau. Nhưng sẽ càng tồi tệ hơn khi em không được thấy cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co