Chương 1
Thịch thịch thịch
Tiếng bước chân của ít nhất 5 học sinh các trường khác nhau chạy theo phía sau như trở thành tiếng khích lệ làm cho 'người không cố tình gây rắc rối'' vắt giò lên cổ chạy nhanh hơn.
"Dừng lại ngay!"
Thịch thịch thịch
"Không dừng đâu nhé..."
"Tao nói mày dừng lại, thằng khốn!!"
"Dừng là chết đó...bọn ngu!!"
Mặc dù biết việc tiếp tục la hét và tranh cãi với kẻ thù khác trường chỉ càng chọc cho đối phương thêm tức giận. Khi tụi nó tức giận lên có thể khiến sức mạnh cũng tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc không bao lâu nữa cậu sẽ bị tụi nó tóm được cái mạng này, nhưng lại không nhịn được mà phản kháng lại.
Nghĩa lý đâu ra...
Mà kêu người tụi mày đang tính hội đồng dừng chạy,
Bọn mày bị điên à!!
Ai mà dừng lại cho bọn màyyyyy...
Chính vì cậu không chịu dừng lại cho tụi nó tẩn nên bây giờ phải vào vai kẻ trốn chạy như ma đuổi để sống sót, trong lúc đó đôi mắt vẫn dáo dác tìm nơi trốn. Nhưng một tiếng gọi từ kẻ thù khiến cậu suýt thì thật sự dừng lại.
"Thằng khốn!!!"
"Dừng lại! Tao nói dừng lại! Hộc hộc."
Nếu lần này 'Hia' bị giẫm chết ngay tại con hẻm phía sau trường thì cậu cũng không trách gì tụi kia mà sẽ trách mấy đứa bạn thân vì tụi bạn thân thường hay gọi tên cậu từ 'Hia' thành 'hia (thằng khốn)'
(Wind: 2 từ này là cách viết phiên âm giống nhau nhưng trong tiếng cách viết tiếng Thái khác nhau, nghĩa khác nhau, đọc cũng hơi khác nhau nha)
Nên cũng không lạ khi Hia suýt thì dừng chạy khi nghe kẻ thù gọi 'thằng khốn'. Nhưng thật may cậu là một người đủ nhanh trí, Hia liền tiếp tục vắt chân lên cổ chạy mà không hề giảm tốc độ, sau đó quay lại phía sau hét vào kẻ thù rằng...
"Đừng tưởng tao sẽ mắc bẫy tụi mày..."
"..."
"Tao tên 'Hia' không phải tên 'thằng khốn'."
"Tên chó má gì cũng mặc xác, mày thoát không nổi đâu con!"
"Thằng ngu!...Tao đếch sợ mày đâu!"
Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ kiểu khác. Hia nghĩ 'Bố yêu ơi, mẹ yêu ơi, cứu con trai yêu với, trường ở xa lắm, con chạy không nổi đâuuuuu."
Và Hia biết rõ việc nhớ đến con hẻm nhỏ ở cách không xa không phải tín hiệu vũ trụ do bố yêu mẹ yêu gửi đến mà là bản năng sinh tồn của chính cậu. Hia nghĩ nếu chạy rẽ vào con hẻm rộng khoảng cỡ 2 người đi qua được cậu sẽ có thể thoát khỏi hàng chục cái chân.
Nhưng không phải vì tụi nó đuổi theo cậu không kịp nếu chạy được vào trong cái hẻm nhỏ này rồi mà là vì con đường này dẫn đến 'quán sinh tố' mà tụi bạn của cậu thường ghé vào ngồi cùng nhau trước khi vào trường. Khi biết vẫn còn một chút hy vọng, cậu liền dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh.
Khi chạy đến gần lối vào con hẻm nhỏ kia, cậu cảm thấy giống như tìm được ánh sáng của cuộc đời. Thế nhưng đôi chân chạy còn nhanh hơn tàu cao tốc đang lướt trên đường ray khiến cậu cảm thấy dường như không thể dừng bản thân lại được.
Nếu đi quá con hẻm này nhé Hia...
Mày chuẩn bị đi đời được rồi...
Đôi mắt thanh mảnh vẫn chăm chú nhìn về nơi đầu hẻm đồng thời đếm ngược trong bụng khi mỗi khi đến càng gần...
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một
Đột nhiên!!!
Trong lúc Hia đang chạy rẽ vào trong hẻm, ngoại trừ sức mạnh từ đôi chân đưa cậu đi vào trong đó thì cậu còn cảm thấy dường như bị chính con hẻm nhỏ kia hút vào. Nhưng nếu bình tĩnh lại thì mới biết được cậu bị một ai đó đang đứng ở đầu hẻm đưa tay ra tóm lấy cánh tay cậu rồi kéo mạnh vào bên trong hẻm.
Lực kéo từ bàn tay dày kéo cơ thể cậu áp sát với người cao lớn. Hia quét mắt nhìn sơ qua chiếc áo đồng phục màu trắng. Lúc cậu thấy tên thật và họ được thêu trên áo đồng phục thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đôi mắt thanh mảnh nhanh chóng rời khỏi cái tên 'Prarchana Phanha' đưa lên nhìn khuôn mặt của người cao lớn hơn, cậu liền thấy ngay gương mặt đẹp trai mà đàn em trong trường thường hay khen là 'đẹp trai như ngọc'.
Nhưng vì vẻ đẹp trai của bạn thân không thể nào gây ảnh hưởng tới cậu, người đã giật mình tới nỗi trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực gắt gỏng lên tiếng.
"Thằng khốn Real...tao giật hết cả hồn!!!"
"Sao nào? Chạy trốn một mình, phấn khích không?"
"Hề hước quá ha, thằng quần."
'Real' hay thằng Real, một trong những người bạn thân của cậu khẽ nhếch mép cười khi nghe như vậy, sau đó quay lại nhìn về hướng đầu hẻm. Khi nghe được tiếng của hàng chục tiếng bước chân đang tiến lại gần, cuộc đối thoại có phần hung hăng pha lẫn căm tức của kẻ thù đã thành công thu hút sự chú ý của hai người.
Thịch thịch thịch.
"Nó chạy vào trong hẻm này!!"
"Mày tưởng sẽ thoát được hả thằng khốn!!"
Hia rời mắt khỏi đầu hẻm ngước lên nhìn đôi mắt thanh mảnh một lần nữa. Vì thằng Real cũng vừa lúc quay lại nhìn cậu nên hai người liền mắt đối mắt với nhau ở một khoảng cách rất gần. Lúc này cậu chỉ nghĩ được rằng 'dù chỉ có một mình thì thằng Real cũng sẽ đưa cậu thoát chết được'.
Vì thằng quỷ này...
Chưa từng bỏ cậu lại phía sau...
Chưa một lần nào...
"Đi nhanh trước khi bố mày đuổi đánh tới nơi..."
"Tụi nó không phải bố tao!"
"Vậy bố mày là ai?"
"Người mà tao chấp nhận gọi là bố, ngoại trừ bố ruột của tao thì chỉ có thằng Fah mà thôi."
Hia biết rõ thằng bạn thân có thể đoán được câu trả lời của cậu ngay khi vứt ra câu hỏi kia. Và khi câu trả lời đúng như nó nghĩ, thằng Real khẽ bật cười một cách thích thú.
Thằng Fah hay 'Muenfah' cũng là một trong số những bạn thân của Hia. Bọn họ học chung lớp với nhau từ năm lớp 10 cho tới bây giờ đã là lớp 12. Mặc dù nhóm bạn của họ có rất nhiều người nhưng ai cũng đều thân với nhau.
Lý do mà cậu chấp nhận gọi bạn thân là 'bố' mặc dù nó chỉ là bạn cậu, không thể so với bố ruột được là vì thằng Fah là đứa bạn chiến nhất nhóm. Mấy chuyện đánh đấm với tụi trường khác của nó mà xếp thứ hai thì không ai thứ nhất. Cậu nhiều lần sống sót cũng nhờ thằng Fah giúp đỡ và nhiều nhiều lần thoát bị đánh cũng nhờ thằng Real giúp.
Ờ...
Tổng kết đơn giản nhé...
Thằng Hia này là đứa hay gây chuyện...
Gây chuyện (một cách không hề cố ý) suốt thôi...
Từ 'bố' dành cho thằng Fah 'không phải bố dịch theo nghĩa bố thông thường' mà nó mang ý nghĩa là 'mày còn chiến quá đấy bố' và 'mày quá ngầu và đẹp trai đến mức đau lòng đấy bố'. Ý nghĩa của từ 'bố Fah' chỉ có thế thôi và vì thỉnh thoảng Hia cũng muốn chiến, ngầu và đẹp trai giống như nó nên cậu tự phong mình là con của nó luôn.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà lại...
Nhưng tất cả thì...nó cũng chỉ là câu chuyện đùa giỡn bọn họ mang ra để nói với nhau trong nhóm mà thôi, không có ai nghiêm túc về nó cả. Nhưng điều mà bọn họ vô cùng nghiêm túc là sẽ không có người bạn nào bị bỏ lại phía sau một mình.
Giống như lúc này, thằng Real gật đầu ra hiệu rủ cậu chạy. Nó buông bàn tay đã giữ chặt cánh tay cậu từ nãy chuyển sang nắm bàn tay cậu sau đó dẫn cậu chạy vào con hẻm nhỏ kia.
Vì thằng Real chạy trước cậu mấy bước khiến nó cứ một lúc phải quay lại phía sau nhìn cậu rồi nở nụ cười mà đã khiến cho đàn em trong trường phải tan chảy. Lúc này, Hia nghĩ 'nó đẹp trai đến khó chịu, đẹp trai đến nỗi muốn chửi cho nó bay hết cái đẹp'.
"Mày cười cái khỉ gì?"
"..."
"Mày nghĩ chạy trốn là chuyện vui đấy à, thắng chó!"
Người cao lớn không trả lời, thằng Real chỉ bật cười rồi quay lại phía trước nhìn đường. Cậu cũng rướn cổ lên nhìn đích đến dẫn tới quán sinh tố và thấy được đích đến không còn ở quá xa nữa.
Nhưng tiếng hàng chục bước chân của kẻ thù vẫn ám ảnh không dứt. Khi Hia quay lại nhìn phía sau thì thấy tụi kẻ thù cầm trên tay gậy gỗ đuổi theo từ xa, cậu thở dài một tiếng trong lúc vẫn đang chạy đồng thời lên giọng chán nản.
"Ôi! Bọn phá đám..."
"Thằng khốn! Hộc, hộc...dừng được rồi thằng chó!"
"Tụi mày ấy, có dừng lại chưa!" Hia hét lên với kẻ thù đang vừa chạy vừa thở như chó.
"..."
"...Tụi mày nhất quyết trả thù tao đấy à?"
"..."
"Lúc học có quyết tâm thế này không hả?"
Sau khi quăng câu hỏi cho tụi chó săn thì Hia cũng mệt thở không ra hơi không khác gì bọn nó. Cậu quay lại nhìn về phía trước và cảm thấy ấm lòng hơn một chút khi thấy 'bạn thân vẫn không buông tay mình'.
Người đang nắm chặt tay Real bật cười rồi lên tiếng hỏi "Mày hỏi bọn nó hả?"
"Chứ sao!"
"Vậy có dừng lại chờ tụi nó trả lời không?"
"Cái trò đùa này khốn nạn lắm luôn á..."
Giống như mọi khi, câu nói của Hia đã thành công lấy được nụ cười từ bạn thân. Thế nhưng lần này cậu không tự hào về sự vui tính của mình chút nào vì lúc này đây Hia không quan tâm gì ngoại trừ 'muốn thoát khỏi nguy hiểm này lắm rồiiii'.
"Phía trước rồi."
"Ôiiii...Cuối cùng cũng tới rồi, tao chạy muốn gãy chân rồi."
Hia than vãn được một tí thì thằng bạn thân cũng dắt cậu chạy ra khỏi con hẻm nhỏ kia và tập hợp với nhóm bạn của cậu đang ngồi tại bàn đá trước quán sinh tố vẫn chưa mở cửa vào buổi sáng.
"Kia kìa...Thằng Real đưa thằng khốn tới rồi."
Đó đó...
Lại gọi tên tao bậy bạ nữa rồi.
Bọn khốn nạn ;___________;
"Có bọn trường xx kẻ thù cũ của thằng Fah đang đuổi theo."
Thằng Real đưa cậu dừng lại trước mặt mọi người. Khi bạn trong nhóm nghe như vậy, tụi nó đồng loạt đứng dậy thủ thế sẵn. Bầu không khí vui vẻ vừa nãy đã nhanh chóng thay đổi, tình hình lúc này trông có vẻ u ám cùng với sự hung hăng của mấy đứa bạn.
Đứa bạn cuối cùng đứng lên là thằng Fah, nó ném gậy gỗ cho thằng Real. Thằng chó này vẫn chưa thả tay cậu và dùng tay còn lại nhận lấy vũ khí một cách ngầu lòi.
"Tụi nó đuổi theo hướng này phải không?" Thằng Fah hỏi.
"Ờ..."
Sau khi Real vừa trả lời xong, thằng Fah không nói không rằng đi thẳng về hướng con hẻm nhỏ, chỉ có tiếng khúc gỗ dài trong tay nó bị lôi kéo trên nền xi măng phát ra tiếng 'lộc cộc'. Mấy đứa bạn khác cũng cầm gậy gỗ theo bước thằng Fah.
"Này Hia."
Hia rời mắt khỏi nhóm bạn của mình quay sang nhìn người bên cạnh đã gọi chính xác tên cậu. Real nhìn cậu chăm chú rồi nghiêm túc nói.
"Mày trốn phía sau thùng rác đi."
"Lại phía sau thùng rác nữa hả?"
"Chứ sao!!...Hay mày tính đi ra nhập bọn với mấy người khác?"
"Tao cũng muốn nhập bọn nhá, nhưng chắc chắn sẽ sức đầu mẻ trán đó."
"Mày không nổi đâu...Tới chỗ cũ trốn đi, tin tao."
"..." Hia im lặng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của bạn. Trong đôi mắt màu nâu của đối phương không hề có chút run sợ nào dù chỉ một chút "T - tao xin lỗi nhé, tao không cố tình gây rắc rối cho tụi mày đâu, chỉ là tao đúng lúc đi ngang qua quán cơm tụi nó đang ngồi."
"..."
"Lúc nó hỏi là bạn của thằng Fah phải không?"
"..."
"Tao cứ theo sự thật trả lời là...phải rồi."
"..."
"Sau đó thì chuyển cảnh tao chạy trốn muốn gãy giò."
Thằng Real lắc đầu ngán ngẩm với đứa bạn thân như Hia rồi nói "Ờ...Thế nào cũng kệ đi, bây giờ đi trốn trước."
"Okay...Sau thùng rác nha."
"Ờ!"
Thằng Real trả lời với giọng điệu có chút khó chịu rồi nó chạy đi nhập hội cùng những người bạn khác. Ngay khi Hia đi tới trốn bên cạnh thùng rác màu xanh lá cây đậm, cậu thấy tụi kẻ thù chạy ra khỏi hẻm và chạy thẳng tới chỗ bạn của cậu.
Hia mở to mắt khi nghe tiếng hét của nhóm bạn thân trong lúc chạy về hướng kẻ thù. Một tay đưa lên xoa ngực mình lúc thấy người của 2 nhóm mạnh mẽ vung gậy vào nhau, tay còn lại bịt mũi vì mùi hôi từ thùng rác xộc thẳng vào mũi không chịu nỗi.
Trong lòng cậu nghĩ...
Tụi mày cũng biết đau chứ hả...
Dừng đánh nhau đi...
"Fah, cẩn thận!"
Cậu hét lớn hy vọng giúp cảnh báo bạn thân cẩn thận sau lưng vì Hia thấy một đứa trường khác đưa gậy lên chuẩn bị đánh vào lưng thằng Fah. Khi bạn thân nghe thấy tiếng cảnh báo của cậu, thằng Fah đã bắt được đối phương ngay lập tức và quật cây gậy lại về phía kẻ thù.
"Bố!...Giỏi quá đi bố ơi."
Và rồi Hia phải mở to mắt hơn lúc thấy thằng Real bị kẻ thù tập kích vung gậy vào giữa trán. Nhưng bạn thân đã kịp thời đưa một tay lên trước mặt đỡ lấy. Hình ảnh bạn thân bị tấn công mạnh như vậy khiến cho cậu lo lắng vì trông thằng Real có vẻ đang là bên yếu thế hơn.
Nhưng thằng đột nhiên thằng Real vứt gậy gỗ trên tay rồi tung nắm đấm vào bụng đối phương làm cho đứa trường khác mất kiểm soát loạng choạng lùi về sau mấy bước. Cậu đoán là thằng Real muốn đánh gục kẻ thù nên nó chạy đến đấm liên tục thật mạnh vào mặt của kẻ thù đến nỗi đứa kia nằm thành một đống dưới sàn.
Cậu nhịn không được mà vỗ tay mấy cái khi nhìn thằng Real vẫy vẫy bên tay đã dùng để đánh gục kẻ thù như đang xua bớt sự đau đớn. Nó đưa tay lên kéo vạt áo ra khỏi chiếc quần ống ngắn màu xanh da trời rồi tiếp tục chạy đi giúp các bạn khác.
"Tụi mày...cẩn thận đó nha!"
Hia nhắc nhở với sự lo lắng từ tận đáy lòng và cậu cũng vô thức mà bước ra khỏi khu vực kia một chút. Có thể vì trong lòng muốn chạy đi giúp bạn bè đang bị chơi xấu nhưng cậu biết rõ mình không có khả năng đánh đấm bằng những người khác. Nếu đi vào đám đông kia có thể cậu sẽ không toàn thây mà trở ra.
"Thằng Koh!"
Thế nhưng lúc này cậu thấy bạn mình bị đấm nằm rạp xuống đất. Hia giật mình lớn giọng hô to rồi quyết định chạy ra giúp bạn. Cậu không có vũ khí gì trên cả nhưng trong lúc chạy tới chỗ thằng Koh, Hia nghĩ 'Tao có hai tay hai chân giống mày, thể nào cũng giúp được mày'.
Chỉ cần đẩy cho tụi nó mất đà cũng tốt rồi!
Vẫn tốt hơn là để thằng Koh chịu đau thêm...
Bịch!!
Và Hia thật sự đã làm như vậy. Cậu chạy thẳng tới đẩy kẻ thù đang đứng ngang người thằng Koj. Đứa đang đấm thằng Koh không ngừng lảo đảo ngã xuống đất. Hia liền quỳ gối xuống bên cạnh bạn đang nằm sõng soài miệng đầy máu. Thằng Koh mắt mơ màng như sắp mất ý thức, cậu đưa tay vỗ vỗ vào mặt nó để nó tỉnh táo.
"Này Koh, mày đừng có bị gì đấy nhé..."
"..."
"Mặc dù tao ghét mày cứ hay cãi tao nhưng tao không muốn mày có chuyện gì đâu nhé."
"Thằng khốn!"
Hia nuốt nước bọt xuống cổ vang lên ực một tiếng khi nghe tiếng gọi từ người nào đó. Cậu nghe rồi, nó quá mức hung ác, không cần đoán cũng biết được là tiếng của thằng bị cậu đẩy ngã. Hia thở hắt một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Tên kẻ thù tóc húi cua cầm gậy trên tay nhìn chằm chằm cậu vô cùng tức giận rồi vung tay đang cầm gậy qua khỏi đầu. Giây phút tiếp theo, tên to cao chuẩn bị vung chiếc gậy dài vào cậu, Hia nhắm tịt mắt chuẩn bị sẵn sàng đón nhận số phận lần này.
Bộp!!
Hia nghe thấy tiếng gậy gỗ va đập với cái gì đấy rất mạnh và thứ đó nên là khuôn mặt của cậu. Nhưng cậu không cảm thấy đau đớn một chút nào dù lẽ ra cậu nên cảm thấy đau mới phải...
Hay là đau đến mất cảm giác luôn rồi?
Hay là tao chết rồi nên mới không cảm thấy đau.
Chết ngay tại chỗ...kiểu bất tỉnh nhân sự luôn.
Cậu nghĩ như vậy trong lúc nhắm tịt mắt. Nhưng không lâu sau khi từ từ nhấc mí mắt lên, hình ảnh trước mặt cậu thấy được khiến cho Hia trợn tròn mắt giật mình lần thứ hai. Thằng Real quỳ gối trước mặt cố gắng nhịn đau. Nhưng là bạn nó, cậu biết nhất định là nó đau lắm.
"Real..."
"..."
"Tao nói rồi phải không..." Thằng Real nhắm mắt hít sâu vào một hơi rồi lạnh giọng nói tiếp "...Trốn bên cạnh thùng rác."
"..."
"Nếu vừa nãy tao không đến giúp mày kịp, mày bị nó đánh vào mặt thật...thì tao phải làm sao?"
"Huhu...tao xin lỗi, tao lo cho thằng Koh."
Hia khẽ phát ra tiếng huhu cùng với cảm giác có lỗi rồi vòng tay ôm lấy người cao lớn đang quỳ ngồi. Cậu cố gắng bảo vệ bạn không bị tổn thương. Từ bây giờ nếu ai đến tấn công thằng Real...thì đứa đó phải bước qua xác thằng Hia này trước!!
Nhưng hình ảnh trước mặt khi thằng Fah đánh cho tụi kẻ thù nằm rạp hết xuống sàn, bao gồm cả đứa đã dùng gậy tấn công thằng Real đã giúp Hia cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Để tao đưa mày đi bệnh viện...cả thằng Koh nữa."
Vì thằng Real không chịu trả lời trả vốn gì nên Hia buông đôi cánh tay mình ra rồi nhìn khuôn mặt in vết bầm nhỏ nơi khóe miệng. Thằng Real mỉm cười rồi nói...
"Chăm sóc bản thân mình tốt chút đi, thằng khốn này..."
Đây là những hình ảnh và âm thanh quanh quẩn trong ký ức của 'Hia'. Câu chuyện thời học sinh vẫn thường hiện lên trong đầu mỗi khi có chuyện rắc rối, giống như nhắc nhở trái tim đang nặng nề 'Dù cả cuộc đời này không có ai yêu mày thật lòng...thì vẫn còn bạn bè yêu thương mày thật lòng'.
Mặc dù câu chuyện xây dựng nên sự liên kết kia đã trôi qua rất lâu rồi. Đến hiện tại Hia đã tốt nghiệp khoa Kỹ thuật được hai năm rồi nhưng tình bạn của mấy đứa con trai này chưa từng mất đi.
Nhưng nếu có thứ gì làm cho những hình ảnh kia phai nhạt đi thì đó chính là rượu trong cơ thể quá nhiều vì Hia đã uống rượu từ đầu giờ tối đến hơn 2 giờ sáng và uống với lượng khá nhiều khiến cho cậu say đến nỗi xém quên trời quên đất.
Một cậu nhân viên nam trong quán rượu đứng theo dõi tình trạng của vị khách này một lúc rồi. Hiện tại cậu nghĩ là người này chắc không tự về nhà được rồi. Cậu khá quen mặt vị khách này vì người này đã từng tới đây nơi cùng 'P'Real' mà P'Real là đàn em thân thiết của chủ quán này.
Cậu đoán vị khách mặt mũi ưa nhìn này là bạn thân với P'Real. Nhưng hôm nay hai người lại không đến cùng nhau mà vị khách này lại còn đến một mình, dường như muốn giải tỏa nỗi buồn mà không cho ai biết.
Cậu nhân viên ăn mặc chỉnh tề từ đầu tới chân nhẹ lắc đầu khi nhìn bạn của P'Real nói lảm nhảm như người mất lý trí, sau đó cậu quyết đi tới bên cạnh đối phương.
"Anh ơi..."
"Ừm...ực..."
Người say mặt mũi đỏ bừng rên rỉ trong cổ họng và nấc liên tục ngẩng đầu lên nhìn cậu nhân viên. Người say khướt cười tươi khi nhìn thấy cậu rồi nói...
"Hì...Trước đây, anh cực kỳ cực kỳ gợi đòn đúng không ~?"
"Ơ...Dạ..."
Cậu không hiểu điều mà vị khách mặt mũi ưa nhìn này nói đâu, nhưng cậu biết rằng...
Người say ấy mà...
Đừng quá để tâm và cũng đừng ngắt lời
Không thì lại có chuyện...
"Thằng Real á...Nó là thằng bạn cực kì tốt luônnn." Người say vừa nói vừa giơ ngón cái.
"..."
"Tuyệt vời bạn tao ơi..."
"Là bạn với nhau thật đấy à?...Sau mèm rồi mà vẫn nhớ người ta." Cậu nhân viên tự lẩm bẩm một mình.
"Thật sự rất tuyệt vời..."
"Anh ơi...Anh về thế nào vậy ạ?"
"Thằng Real..." Người thật sự đã say mèm gục mặt xuống bàn rồi nói lí nhí trong miệng "...Tao xin lỗi, tao không tự bảo vệ mình tốt, huhu."
Cậu nhân viên thở dài lo lắng rồi quét mắt tìm người giúp và rồi ánh mắt của cậu bắt gặp được 'P'Pae' chủ của quán này cũng là đàn anh của P'Real. Cậu vẫy tay gọi P'Pae vừa mới trở vào lại trong quán.
"P'Pae ơi! P'Pae!"
Anh chủ quán đã không phớt lờ và bước thằng tới chỗ cậu ngay lập tức rồi hỏi "Có chuyện gì không Golf."
"Vị khách này, P'Pae có quen biết phải không ạ?"
P'Pae quay sang nhìn về hướng vị khách đã say mở to mắt tựa hồ rất ngạc nhiên rồi nói "Ủa! Thằng Hia vẫn chưa về hả?"
"..."
"Anh tưởng nó tính tiền và đi về lâu rồi chứ."
"Vẫn chưa ạ, này còn say gục xuống bàn luôn rồi."
"Nó tới một mình hả?"
"Dạ."
"Okay, chờ chút..."
Anh Pae chủ quán rượu rút điện thoại ra từ túi quần ngay tức thì rồi nhấn số gọi cho đàn em thân thiết. Chờ một lúc thì đối phương cũng bắt máy.
[Alo.]
"Này Real...Bạn thân mày nằm say chết dí ở quán tao này, sao thế?"
[Thằng Hia đi uống rượu ở quán anh hả?]
"Ờ, tới từ đầu giờ tối."
[Thằng khốn này!...Vậy mà nói là ngủ ở nhà.]
"Chuyện vợ chồng tao không biết đâu nhé, tới tự giải quyết với nhau đi. Còn giờ cần tao làm gì không?" Pae trêu chọc còn cười vài tiếng.
[Nếu không phải nghĩ mày là đàn anh thì tao đã chửi cho quên số nhà rồi.]
"Hửm...Mày nói vậy rồi thì cứ chửi đi, không cần ngại đâu."
[Chuyện này để sau đi, bây giờ chuyện thằng Hia quan trọng hơn.]
"Ghi nợ lại trước đấy nhé, thằng quần."
[Nó đến một mình à?]
"Ờ, đến một mình, còn uống rượu nguyên chất nữa...Nhưng mà đợi chút, tao hỏi cho chắc trước đã."
[Anh nói nó say mèm rồi thì còn hỏi chuyện kiểu gì.]
"Thì cứ thử trước đã nào."
Pae để điện thoại cách xa tai một chút rồi đi lại gần người say đang gục mặt xuống bàn. Bàn tay dày để lên vai đối phương rồi nói giọng nhẹ nhàng.
"Hia..."
"Dạ, Hia đây ạ..." Người say đáp lại bằng giọng nghe thì không mấy tỉnh táo.
"Vẫn được, vẫn còn trả lời được."
"..."
"N'Hia đến với ai vậy?"
"Ưm..." Người say lúc này đang nhắm tịt mắt thở hắt ra một hơi rồi nói câu gì đó giống như đang hát một bài hát vậy "...Hia á, Hia đến với Real và đến với Fahhhh."
"Tao có câu trả lời nó đến với ai rồi, haizzzz...nó say mà nhỉ."
"..."
Pae nói tự nói với bản thân rồi mới đưa điện thoại lên áp vào tai lần nữa và nói "Mày..."
[Nghe rồi.]
"..."
[Đến với Real và Fah bố mày, thằng nước bồn cầu!]
"..."
[Tao đang ở Phuket.]
"Vậy tao hỏi chuyện khác trước, cho tao hỏi một chuyện được không?"
[Chuyện gì?]
"Tại sao mày cứ thích gọi Hia lúc thì 'thằng Nước đỏ' lúc thì 'thằng nước bồn cầu' vậy?"
[Chuyện dài lắm, hôm sau kể cho.]
"Thật tình thì tao muốn biết dữ lắm đó, nhưng mà...hôm sau thì hôm sau."
[Tối nay anh có ngủ lại quán không?]
"Mày hỏi thế này..."
[Ừ...Em tính phiền anh trông nó một chút.]
"..."
[Để nó ngủ ở phòng làm việc của anh trước, sáng mai em sẽ bay về Bangkok rồi lái xe qua đón nó.]
"Tao nể tình lúc mày làm ác quỷ! À không phải ác quỷ."
[Thần cupid nhé!...Đừng ghẹo gan kiểu đó P'Pae, đau đầu lắm.]
Pae cười giòn tan khi đàn em bắt bài được suy nghĩ của mình rồi nói "Ờ...Tao nể tình lúc mày giúp tao với vợ tao yêu nhau đến hôm nay đấy nhá, tao sẽ trông em Nước đỏ của mày cho."
[Cảm ơn anh nhiều.]
"Thế tao cõng Hia vào ngủ trên sofa trong phòng làm việc nhé?"
[Okay...Nhưng lúc anh cõng nó phải cho người đi theo đỡ sau lưng nó nữa nhé, lúc nó say nó hay ngả ngửa ra sau lắm.]
"Tao ấy hả?...Phải cõng thằng Hia à?"
[Chứ sao...Nếu không phải anh thì là ai, người khác em không tin tưởng đâu.]
"Khoan khoan đã Real...Tuổi tác tao lớn rồi, năm nay cũng đến tuổi..."
[Em biết là anh khỏe, anh vẫn sung sức như hồi đôi mươi mà phải không?]
"Ôi thằng khốn này, mày nói như vậy rồi sao tao từ chối được."
[Nhờ anh nha P'Pae.]
"Ờ..."
[Khoan hẵng tắt máy, cho em nói chuyện với thằng Nước đỏ xíu đi.]
"Nhưng nó đang say..."
[Thì vậy.]
"Ờ ờ, tao không muốn phụ lòng tin ai..."
Pae đưa điện thoại ra xa tai mình rồi đưa tới áp vào bên tai đỏ ửng của người say. Anh không biết đàn em nói gì nhưng người say đang dán mặt xuống mặt bàn từ từ mở mắt và mỉm cười.
"Ưmmm..."
Từ tận đáy lòng Pae cũng muốn biết thằng Real nói gì với người sau. Nếu nhấn mở loa ngoài thì sợ sẽ mất lịch sự nhưng vì sự tò mò anh hồi hộp nhấn mở loa ngoài.
[Nước đỏ...]
"..."
[Ngày mai tao tới đón nhé.]
Pae mím chặt môi nhịn cười rồi nói giọng ngọt ngào "Dạ..."
[P'Pae...Bớt cái tật nhiều chuyện này đi chút được không vậy?]
Pae cười lớn rồi nói "Cái này là tính cách con người chứ không phải trái cây ngoài chợ sao mà bớt dễ dàng được chứ."
[Thôi kệ đi...Chuyện của anh, tao muốn đau đầu rồi.]
"..." Giọng điệu ngán ngẩm của đầu dây bên kia càng làm cho Pae cảm thấy vui vẻ hơn.
[Nếu anh đưa nó về phòng làm việc ngủ xong thì làm phiền chụp bức ảnh gửi em nhé.]
"Phải làm đến vậy luôn hả?"
[Phải vậy đó...Anh hiểu điều em nói không?]
"Ờ ờ, hiểu."
[Em chỉ phiền anh vậy thôi.]
"Ờ..."
Pae nhấn nút tắt loa ngoài rồi tắt cuộc gọi từ đàn em thân thiết. Chủ quán rượu vừa tiếp nhận một gánh nặng thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào túi quần.
"Golf, tới giúp anh đưa Hia lên lưng đi."
"Dạ dạ."
Chàng trai trẻ cúi người lại gần người sau lúc này vẫn đang ngủ, rồi Golf giúp nâng người Hia lên lưng anh. Pae khẽ lắc đầu thầm nghĩ 'Cơ thể không ổn thật sự'. Trước kia anh có thể cõng vật có khối lượng nhiều hơn cơ thể của đàn em một cách dễ dàng, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy việc cõng vật nặng là một chuyện khó khăn.
"P'Pae ổn không ạ?"
"Vẫn ổn..." Pae trả lời nhân viên trong quán rồi đứng thẳng lên cõng đàn em đang say bất tỉnh tới phòng làm việc "Golf, giúp anh đỡ sau lưng Hia chút nhé."
"Được ạ, P'Pae."
"...Ức..."
"Hia Hia Hia....Đừng nhé." Pae quay đầu ra sau nhìn gương nhặn nhẵn nhụi của người say đang áp lên vai mình vì Hia có vẻ muốn nôn. Anh phải lên tiếng ngăn cản mặc dù biết rõ mấy chuyện này có ngăn cũng không được "...Đừng nôn đấy nha, anh không có chuẩn bị đồ thay đâu đấy."
"..."
"Nhịn xuống trước đã nào...Xem như anh mày xin đấy."
Pae dừng chân rồi đứng im để giảm xuống cơn buồn nôn gây ra do sự di chuyển. Khi anh thấy đàn em có dấu hiệu an tĩnh trở lại, Pae từ từ bước đi tiếp.
"Cái nghiệp chướng gì của mày vậy hả Pae!"
Chủ nhân quán rượu tuổi tác đã bước vào hàng ba nhỏ giọng lầm bầm rồi đi tới dừng trước phòng làm việc của mình. Golf - cậu nhân viên trong quán vội vàng đẩy mở cửa như đã biết được nhiệm vụ của mình rồi. Pae đưa người say của thằng Real vào nằm trên sofa dài.
"Ưmmm..."
Người cao lớn đưa tay lên đấm vào cái lưng khổ sở của mình trong khi nhìn đàn em đang ngủ trên sofa. Hia rên rỉ trong miệng trong lúc trở người quay mặt về phía anh và Golf.
"Cái lưng tao gãy mất..."
Pae nói xong thì nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đàn em. Hia là người Thái gốc Trung có đôi mắt xếch, có mái tóc màu nâu đậm, mũi cao và đôi môi đầy đặn đỏ hồng. Tổng thể thì cậu ấy là người có vẻ ngoài rất đẹp. Từ lúc Real nhiều lần đưa Hia tới gặp anh, Pae nghĩ cậu ấy là người vừa đẹp trai vừa dễ thương.
Trong đầu anh nhớ lại những hình ảnh của Real và Hia lúc đứng cùng nhau. Real cao 1m85 và Hia cao 1m73, người cao hơn có dáng người to lớn và mạnh mẽ hơn, còn người thấp hơn là một cậu con trai dáng người mảnh khảnh.
Sau khi nghĩ xong Pae lại cười một mình.
Trong lòng thầm nghĩ...
Phù hợp...
"P'Pae ơi..."
Pae bị kéo ra khỏi hình ảnh trong trí tưởng tượng quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói "Sao đấy Golf?"
"Em để ý nhiều lần rồi, P'Pae có phải...P'Real và P'Hia thích nhau không ạ?"
"Điên à..."
"P'Pae làm mặt thế này...chứng tỏ cũng đang nghĩ giống em có đúng không?"
Vì Pae cố gắng nhịn cười đến mức đáng ngờ nên đã bị đối phương bắt được anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chủ quán như anh chỉ có thể đưa tay ra vỗ nhẹ vai thằng em.
"Golf, để anh nói cho nghe này..."
"..."
"Hai thằng này là bạn với nhau lâu rồi cũng rất thân với nhau."
"..."
"Chuyện này là giấc mơ không dám mơ tới, hiểu không?"
"Nhưng cũng đang mơ rồi phải không ạ?"
Khi Pae nghe như vậy liền giật tay về rồi đứng khoanh tay nhìn chằm chằm đối phương, anh nói "Thế này đi Golf..."
"..."
"Golf đẩy thuyền cặp này phải không?"
Golf bật cười rồi nói "Anh nói cái gì vậy?"
"Thì là ship couple đấy, không biết ship couple hả?...Vợ anh ngày nào cũng dẫy couple của ẻm suốt."
"Đã từng nghe việc ship couple vài lần rồi ạ."
"Ờ, vậy đó."
"..."
"Ôi thằng khỉ này!! Quên mất." Pae hét lớn tựa hồ vừa mới nghĩ ra điều gì, sau đó vội vội vàng vàng lấy điện thoại từ túi quần ra.
Người cao lớn lùi cách xa sofa nửa bước rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh người say đang say giấc. Pae gửi hình cho đàn em qua ứng dụng Line. Chưa tới một phút thì chữ 'Đã đoc' đã xuất hiện ngay lập tức, nó chứng tỏ Real đang chờ hình chụp từ anh. Không quá lâu đàn em đã nhắn lại cho anh...
R: Okay.
R: Cảm ơn lần nữa nhé P'Pae.
Pae lướt ngón tay trên bàn phím gõ tin nhắn trả lời lại đàn em.
Pae: Không có gì.
Pae: Ngày mai mày tới sớm đón nó là được rồi.
R: Em sẽ đến đón nó nhanh nhất có thể.
R: Trong khả năng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co