Truyen3h.Co

Real Love #รักแท้ของผมคือคุณ

Chương 2

Windy080412

Chủ quán rượu là Pae vẫn chưa được về nhà từ tối qua cầm cái ly sứ trắng đựng nước sôi để nguội đi đến phòng làm việc của mình. Trong lúc đó điện thoại đang yên vị trong túi quần bỗng vang lên tiếng chuông nên Pae phải lấy nó ra. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho anh thở dài rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

"Sao vậy cục cưng?"

[P'Pae.]

Pae phải nhanh chóng đưa điện thoại ra xa tai ngay lập tức khi 'vợ kính yêu' hét lớn "Dạ...Bé có chuyện gì không nè?"

[Khi nào anh mới tính về nhà?...Bây giờ đã chiều rồi đấy nhé.]

"Thì thằng Real nó vẫn chưa tới đón bạn nó, anh phải ở lại trông hộ mà.]

[P'Pae, bé bắt đầu nghi ngờ việc anh nói phải ở lại trông hộ bạn thân Real có phải là sự thật hay không rồi đấy?]

"Bé ơi...là thật đó. Nếu không tin anh thì bé cứ gọi cho thằng Real."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

[Bé cho anh thời gian 1 tiếng, nếu anh vẫn không về nhà, bé sẽ gọi hỏi Real thật đấy.]

"Okay ạaaa."

[...]

"Bé...Mặc dù trước đây anh có trăng hoa thật nhưng từ lúc anh gặp bé, anh đã bỏ hết rồi."

[P'Pae, nhớ đấy nhé...Hành động quan trọng hơn lời nói.]

Khi vợ kính yêu giọng điệu ảm đạm nói xong câu này, đối phương liền tắt máy mà không một lời tạm biệt. Pae cất điện thoại vào túi quần rồi đưa tay lên vò đầu bức tóc.

Nếu không phải nghĩ đến thằng Real là người giới thiệu 'em Yihwa' một người bạn trong khoa nó cho anh làm quen thì Pae muốn gọi chửi té tát thằng đàn em thân thiết vì nó đang tạo nên sự rạn nứt trong gia đình anh. Trong lòng Pae cũng muốn để Yihwa gọi hỏi Real cho ra nhẽ nhưng anh cũng hiểu người yêu có lẽ cũng ngại phiền Real nên em ấy nói đồng ý cho anh thời gian thêm một tiếng nữa.

Người cao lớn đi tới dừng trước phòng làm việc của mình rồi dùng bên tay rảnh rỗi kéo cửa ra. Khi bước vào trong phòng thì đã thấy Hia đang ngồi với vẻ mặt khó xử trên sofa dài như cũ. Vì cậu tỉnh lại cùng di chứng sau khi say rượu khá nặng nên anh để cho đàn em đồ uống giải rượu. Thế nhưng đàn em nói rằng 'Cho em xin ly nước ấm là được rồi anh' nên Pae phải đi ra ngoài nấu nước ấm cho cậu.

"Đây, nước ấm." Pae đưa ly sứ màu trắng cho Hia, đối phương nhận lấy và gật đầu nhẹ.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Pae kéo một cái ghế gỗ tới đặt trước mặt đàn em rồi thả người ngồi xuống. Anh đặt hai bàn tay lên chân mình rồi nhìn chằm chằm Hia đang uống nước.

Lúc sáng, thằng Real gọi tới bảo là đã đi chuyến sớm nhất về Bangkok rồi, khoảng chiều sẽ đến quán của anh. Vì Pae biết đàn em đang cố gắng đến đón bạn thân nhanh nhất có thể rồi nên anh mới không muốn gọi làm cho nóng lòng hơn.

"Tối qua em bất tỉnh không biết gì cả...đến lúc tỉnh lại thì đã đến chiều rồi." Hia nói sau khi uống nước ấm xong.

"Không bất tỉnh sao được, uống nhiều vậy mà."

"Xin lỗi anh..." Hia bày ra vẻ mặt có lỗi lúc cúi đầu xin lỗi anh "...Em làm phiền anh rồi."

"Ờ, không sao đâu."

"Em uống hết ly nước là về rồi..." Hia nhỏ giọng nói rồi bưng ly sứ đưa lên miệng.

"À, anh quên nói."

"..."

"Em không cần tự về đâu, lát Real tới đón..."

Phụt!!!

Dường như câu nói của anh đã làm cho đối phương vô cùng hoảng hốt, Hia mở to mắt rồi phun nước vừa uống vào mặt anh. Có thể vì Pae trùng hợp ngồi trước mặt đàn em nên bao nhiêu nước trong miệng của Hia đều đáp hết vào mặt anh không thể tránh né.

Phun đầy cả vào mắt và miệng.

Cái thằng khỉ này!!

Vợ tao còn chưa từng làm thế này với tao đâu.

"P - P'Pea, em không cố ý, xin lỗi anh..."

"Ờ, là nước thôi mà, không phải bãi nôn là tốt rồi."

"Để em đi tìm khăn lau cho anh." Hia vừa nói vừa đặt ly sứ xuống đất cạnh sofa rồi tính đứng dậy tìm khăn. Vì Pae thấy đối phương chưa ổn lắm, vẫn còn di chứng sau khi say rượu với lại anh cũng không có câu nệ gì mấy chuyện này nên đưa tay ra hiệu cho đối phương "Không cần, không cần...Anh tự xử lý được."

Pae đưa một bên tay lên lau hết nước từ trán đến cằm rồi đưa tay áo lên lau khuôn mặt vẫn còn ẩm ướt, sau đó nhỏ giọng nói.

"Cứ uống từ từ cũng được nhé..."

"..."

"Nước dính đầy mặt tao rồi."

"Huhu...P'Pae, em sai rồi."

"Thôi, không sao..." Pea lau mặt xong thì nở nụ cười và đưa tay lên vẫy "...Anh nói chơi thôi."

Hia nuốt một ngụm nước và nhìn chằm chằm đàn anh rồi nói "Thằng Real biết chuyện em say xỉn ở quán của anh hả?"

"Ờ, anh gọi nói cho nó, sau đó nó là người nhờ anh ở lại trông em rồi nó tới đón."

"Chết rồi, tao chết chắc rồi."

"Sao thế? Em nghĩ mấy cái này đều là ý của anh hả?"

"Ừm...Em cứ nghĩ anh tự giúp em."

"Thằng em này, dù anh vừa đẹp vừa giàu thật nhưng không phải là người tốt có tấm lòng từ bi tới mức đó đâu nhé."

"Em bắt đầu hiểu những gì thằng Real nói rồi...Nó nói anh đôi lúc nói chuyện mà không biết ngại."

"Thằng khốn!" Pae vừa nói vừa cười.

Trong lúc Pae vẫn đang có tâm trạng rất vui vẻ mặc dù thời gian chỉ còn lại nửa tiếng thì đàn em Hia lại mang vẻ lo lắng thấy rõ, cậu lắc đầu thở dài nhiều lần rồi. Sau đó tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Hia làm cậu phải quay lại nhìn. Pae nhíu mày thắc mắc khi thấy đôi mắt thanh mảnh mở to. Khi anh quay lại nhìn theo đối phương về hướng cửa lớn thì thấy sự xuất hiện của...

"Real!"

"Ờ, tao đây."

Ngay lúc này, Pae nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi lui về sau cách xa vị trí kia mấy bước để cho 'bạn thân' tự xử lý vấn đề với nhau.

Pae nghĩ nếu hôm nay không gặp nhau trong hình huống căng thẳng như thế này, anh muốn dành lời tán dương cho sự đẹp trai của đàn em thân thiết một chút.

Thằng Real vuốt tóc mái để lộ trán giúp thấy được đôi chân mày rậm được cạo hai đường thẳng ở gần đuôi lông mày bên phải, nó vừa hay hợp với đôi mắt như diều hầu. Nó có sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng hình củ ấu vì vậy anh thường nghĩ rằng 'Thằng Real là đứa con của Chúa' nên mặt mũi nó mới đẹp được như vậy.

Nhưng không phải vậy đâu Pae.

Mày phải nhìn bố mẹ nó nữa kìa.

Bố mẹ nó đó mặt mũi cũng đẹp mà.

Không liên quan gì tới Chúa cả.

Vả lại hôm nay nó còn ăn mặt cực kì đẹp cùng với áo sơ mi cổ Tàu màu trắng tay dài. Tay áo được xắn lên tới khuỷu tay để lộ ra hình xăm con cá màu đỏ và hoa sen hồng trên cánh tay bên phải. Vạt áo được sơ vin bên trong chiếc quần slack màu xanh đậm và mang đôi giày da màu nâu.

Thằng Real bước đến dừng trước mặt bạn thân. Nó nhìn chăm chú nhìn Hia đang ngồi vẻ mặt bối rối rồi trầm giọng nói.

"Mày có gì muốn bào chữa không, thằng Nước đỏ?"

Hia không trả lời đối phương mà chỉ đưa một tay lên ra hiệu cản Real ngồi xuống ghế trước mặt bạn thân, sau đó với tay ra cầm cái thùng rác nhỏ đang đặt bên không xa ghế sofa.

"Nôn hết ra đi rồi chúng ta nói rõ ràng với nhau."

Khi nghe Real nói như vậy, Hia cúi mặt vào thùng rác và để cho mọi thứ đi ra ngay lập tức. Pae đứng nhìn hình ảnh đàn em thân thiết đưa một tay lên vỗ vào lưng bạn của nó.

Nếu nó không phải 'tình yêu' thì việc một người nhanh chóng quay về tìm người kia mặc dù bản thân đang ở rất xa, rồi việc một người chấp nhận làm mọi thứ cho người kia mà không một câu than phiền như thế này, tất cả những thứ ngày phải gọi là gì?

Gọi là 'Bạn thân, tớ yêu (thầm) cậu' hả?

"Hôm qua trước khi đi uống rượu, mà đã ăn gì chưa đấy?"

Người cúi mặt nôn thốc nôn tháo như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài trả lời bằng cách lắc đầu nhưng mặt của Hia vẫn cúi vào trong thùng rác. Pae lắc đầu khi thấy thằng Real vỗ vào đầu thằng Hia.

Bốp!!

"Cái thằng này...Không đánh không ăn đòn là không khá hơn phải không Hia!"

"Huhu...Đừng đánh đầu tao, tao vẫn còn nhức đầu."

Real lắc đầu chán nản rồi đưa bàn tay đã vỗ đầu dạy dỗ bạn thân xuống xoa nhẹ lưng người kia, tay còn lại vẫn đang cầm thùng rác cho Hia.

Hôm nay hai người kia đã giúp Pae nhìn thấy được dẫn chứng cho câu thành ngữ 'vừa đấm vừa xoa' một cách rõ ràng. Anh nghĩ mình nên để cho 'bạn thân' hai người ở riêng với nhau, còn Pae thì phải nhanh chóng đi về báo cáo với vợ kính yêu rồi.

Pae đi tới bên cạnh đàn em thanh thiết đang ngồi xoa lưng bạn "Mày..."

Real ngẩng đầu nhìn anh rồi nói "Cảm ơn một lần nữa nhé P'Pae."

"Ờ, không có gì."

"..."

"Tao về nhà trước nhé, mày cứ ở phòng làm việc của tao trước đã, khi nào Hia khá hơn thì hẵng về."

Real gật đầu đồng ý "..."

"Nhưng nếu mày về, nhờ mày nói với quản lý tới khóa phòng giúp tao nhé."

"Được P'Pae."

"Tao đi đây."

"Lái xe cẩn thận nha anh."

"Ờ."

Pae khẽ gật đầu rồi bước chân ra khỏi chỗ đó, nhưng cuộc trò chuyện của Real và bạn nó làm cho anh phụt cười khi đang kéo cửa đóng lại.

"Mày về penthouse của tao mà tắm."

"..."

"Trước khi đến đây, tao đã ghé qua lấy quần áo ở nhà mày rồi."

"Được..."

Haizzzzzzz...

Yêu...thế nào cũng vẫn là yêu.

Dù cho cất giấu kỹ thế nào.

Mùi hương của tình yêu vẫn nồng nàn.

Nhưng!!!

Bây giờ...cái mùi nôn mửa sắp đánh bay mùi hương tình yêu rồi!!!

#RealLove

Bang!!

"Thằng Nước đỏ, đóng cửa nhẹ nhàng xíu đi, đây là xe Benz, không phải xe tải."

"Xin lỗi mà."

Chủ nhân của biệt danh 'Nước đỏ' hay 'Nước bồn cầu' nhỏ giọng nói lời xin lỗi với chủ nhân của chiếc xe Benz rồi xoay lại kéo dây an toàn vắt qua người.

Biệt danh 'Nước đỏ' của Hia xuất phát từ nhiều năm trước, cậu từng kể lịch sử của thằng Fah lúc còn học trung học cho Theerak cũng là người yêu nhất trên đời của nó cho em ấy nghe. Hia đã nói một câu chính là khởi đầu cho biệt danh này...

'Em Rak từng xem phim Tuổi nổi loạn chưa?...P'Fah của em Rak giống P'Phai mỗi khi có chuyện.'

Nhưng một người nữa đã góp phần tạo nên biệt danh 'Nước đỏ' cho Hia mà không hề hay biết, người đó chính là 'Panli' em trai độc nhất của Muenfah. Trong cuộc nói chuyện đó, thằng chó Panli đã hỏi một câu...

'Vậy ai là Sprite?'

Á à...

Hia hiểu rõ câu hỏi đó...nếu đã có một anh chàng đẹp trai như P'Phai rồi thì cũng phải có cô gái xinh đẹp như Sprite bên cạnh chứ. Nhưng vì cậu biết rõ...Panli cố ý hỏi câu hỏi gợi đòn đó nên Hia cũng trả lời lại một câu cợt nhả không kém.

'Không có đây...Chỉ có nước đỏ là tao lúc nào cũng bên cạnh nó thôi.'

Và đó chính là nguồn gốc của biệt danh 'Nước đỏ'. Từ đó về sau, cả cậu lẫn bạn bè đều suốt ngày treo biệt danh này trên miệng mà gọi. Còn biệt danh 'nước bồn cầu' đến từ 'tên con trai độc miệng' Real.

Nó thích kiếm từ để chửi cậu suốt và Real đã đưa ra câu chửi đầy sự sáng tạo dành cho cậu để đổi biệt danh của cậu từ 'Nước đỏ' thành 'nước bồn cầu'.

Với lại...vâng.

Cậu vui vẻ chấp nhận.

Chỉ mong mọi người luôn có tiếng cười là đủ rồi.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp đến giờ, thằng Real hầu như không còn tìm danh từ nào khác để chửi cậu cả. Nó chỉ dùng mấy từ cũ như thằng Nước đỏ, thằng khốn, thằng ngu mà thôi. Hia nghĩ lý do khiến Hia nhẹ nhàng hơn đến từ việc...nó phải gánh vác nhiều quá nhiều việc. Cả việc kinh doanh riêng lẫn việc kinh doanh với thằng Fah từ lúc còn học đại học, sau này còn phải làm việc cùng bố nó nữa.

Thằng Real chắc đã nghĩ rằng thà để dành bộ não để nghĩ về công việc thì hay hơn...

Trong lúc Hia đang suy nghĩ về chuyện của đối phương, cậu nghe được mùi hương giống như thảo dược Trung Quốc thoang thoảng bên mũi. Người ngồi bên cạnh Real khịt khịt mũi như đang đánh hơi mùi gì đó. Nhưng vẫn chưa kịp quay sang nhìn người bên ghế lái, người bên cạnh đã lên tiếng trước...

"Mùi canh...canh gà hầm thuốc bắc mà mày thích ăn giải rượu."

Người ngồi sau vô lăng nói giọng lạnh nhạt rồi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Lúc Hia nghe như vậy thì mở to mắt và quay lại đánh vào tay của bạn thân.

Bốp!

"Thằng Real, mày đi làm phiền bà nấu canh cho tao đấy hả?"

"Ờ!"

"Chó Real, tao ngại phiền bà ~" Mặc dù Hia biết bà của bạn thân tốt bụng tới mức nào và bà cũng rất thương cậu nhưng Hia vẫn không thể nào không ngại được.

"Nếu mày muốn giải rượu nhanh, mày phải ăn canh của bà còn gì."

"..."

"Không có lựa chọn khác tốt hơn đâu."

"Khốn nạn...Tao đúng là tệ mà, còn làm phiền tới bà nữa."

Hia nhỏ giọng chửi thề thật lòng cảm thấy có lỗi. Cậu khẽ thở dài vừa trong lúc tự mắng mình rồi tựa đầu vào ghế. Người đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính đang ngẫm nghĩ...

Tao không muốn mang phiền phức lại cho ai cả.

Nhưng chuyện gặp phải ngày hôm qua...thật sự không thể chịu đựng được.

"Tự mắng mình xong chưa?" Thằng Real lên tiếng hỏi giống như đã đọc được tiếng lòng cậu.

"Chưa xong."

"Đủ rồi...Ngưng mắng bản thân được rồi."

"..."

"Giờ kể cho tao nghe đã xảy ra chuyện gì mà mày phải đi uống rượu đến mức say sỉn như vậy."

"Nếu tao kể cho mày nghe, mày nhất định sẽ chửi tao cho xem."

"Tình trạng mày còn có thể tệ hơn thế này nữa hả?"

Ôi...

"Hia...Mỗi khi tao mắng mày, tao chưa từng mắng vô lý, tao mắng là vì lo lắng."

"Tao biết...tao vẫn đang cảm thấy có lỗi đây này."

"Vẫn biết cảm thấy có lỗi à thằng quần này..."

"..."

"Dù tao hay mắng mày nhưng chưa khi nào là tao không lắng nghe mày cả."

"..."

"Chỉ cần mày nói với tao..." Real rời mắt khỏi con đường trước mặt quay sang nhìn cậu "...Là mày có vấn đề gì, ai đã làm gì mày."

Điều Hia biết được ngày hôm qua là một chuyện vô cùng đau lòng, nhưng nó không thể so sánh được với câu nói của bạn thân như cứa sâu vào lòng khiến cậu càng đau hơn nhiều lần. Real quay lại nhìn đường như vừa nãy rồi thở dài một tiếng.

Lý do Hia cảm thấy đau lòng vì bạn thân đến từ cảm giác có lỗi. Thằng Real thường nói với cậu 'bảo vệ tốt bản thân' nhưng cậu chưa từng làm được lại còn để cho người khác đến gần tổn thương cảm xúc của mình nữa.

Từ lúc sinh ra trên đời, số lần yêu đương của Hia có thể đếm được. Cậu từng quen với một cô gái lúc học trung học và hẹn hò với một người bạn gái lúc học đại học năm nhất. Lần nào Hia cũng là người nói chia tay trước. Sau đó cậu độc thân từ năm hai cho đến khi tốt nghiệp.

Trong khoảng thời gian đó cậu chưa từng cảm thấy quá khao khát yêu đương vì Hia cảm thấy 'ở cùng gia đình, ở cùng bạn bè là đã hạnh phúc lắm rồi'. Nhưng đôi lúc nhìn bạn bè dần dần chuyển từ độc thân sang có đôi có cặp ngọt ngào như Muenfah với Theerak, người độc thân như cậu cũng cảm thấy ghen tị. Thế nhưng nó vẫn chưa thể khiến cậu phải vội vàng phá bỏ trạng thái độc thân.

Nhưng năm trước...Tình yêu lại tới chào hỏi cậu một lần nữa.

'Im' một chàng trai mặt mũi ưa nhìn đang học năm hai đại học bước tới chào hỏi cậu. Hai người thường tình cờ gặp nhau ở quán cà phê. Mặc dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào nhưng lại cảm thấy quen mặt nhau vì sự tình cờ này.

Vì cả hai nói chuyện rất hợp rơ nên Hia quyết định cho Line em ấy ngay khi đối phương mở lời trước. Sau đó hai người thường nói chuyện với nhau, cậu dành một khoảng thời gian để tìm hiểu về đối phương trước khi bắt đầu phát triển mối quan hệ trở thành người yêu.

Việc quen biết người yêu là con trai lần đầu tiên này không làm cho Hia cảm thấy đây là quyết định gì khó khăn cho lắm vì bạn thân của cậu như Muenfah cũng có người yêu là con trai mà. Tình yêu của Muenfah và Theerak vẫn luôn bền chặt và vững vàng. Nhưng Hia không có ý nói rằng...khi bạn thân có người yêu là con trai và có tình yêu tốt đẹp như vậy thì cậu cũng muốn có người yêu là con trai.

Mà cậu có cái nhìn sâu hơn như thế đồng thời lắng đọng một suy nghĩ...Tình yêu không phải chỉ có 'nam và nữ' mà thực chất tình yêu không có quy chuẩn hay giới hạn nào cả.

Tình yêu là tự do của con người và giúp cho 'chúng ta quen biết nhau'. Tình yêu có thể nảy sinh giữa 'con trai và con trai' cùng với 'con gái và con gái'. Tất cả đều có thể...chỉ cần trái tim chúng ta khao khát được yêu.

Nhưng điều trái tim không mong muốn lại xảy ra sau khi cậu hẹn hò với Im được nửa năm vì Hia bắt gặp đối phương ngoại tình với người khác, đã vậy lại còn nhiều lần có mối quan hệ sâu xa hơn với nhau. Điều đó khiến cậu quyết định chia tay Im ngay lập tức mặc dù vẫn còn yêu người kia rất nhiều.

Hia dành thời gian nhiều tháng để chữa lành trái tim mình, có bạn bè và gia đình luôn là nguồn động viên cho cậu, còn có thằng Real là người nhiều lần vực dậy tinh thần cho cậu.

Cho tới hôm kia, người yêu cũ gọi cho cậu, Im gọi xin lỗi tất cả mọi chuyện một lần nữa và nói vẫn còn yêu cậu. Nhưng cậu nhớ đến câu nói của Real, nó từng nói rằng 'Đừng để cho cậu ta quay lại tổn thương mày vì cậu ta không phải chỉ tổn thương một mình này mà cậu ta còn tổn thương những người yêu thương mày nữa'.

Chính vì câu nói của bạn thân khiến Hia quyết định tắt máy mà không đáp lại điều gì với đối phương. Rồi hôm qua, thằng Koh, một trong số những người bạn thân đã gửi ảnh của Im cùng với một người con trai khác đang ngồi ôm nhau trong quán rượu qua Line cho cậu xem. Vào thời khắc đó đã giúp cho Hia cảm thấy rằng...

"Cậu ta...nghĩ tao vẫn là thằng ngu như trước."

"Lại vì thằng nhóc chết tiệt kia làm mày phải đi hốc rượu thế này hả?"

Hia vẫn tựa đầu vào ghế như cũ nhìn dòng xe liên tục lướt qua nhanh chóng nhưng những bức ảnh được làm mờ "Ờ...Hôm kia Im gọi cho tao."

"..."

"Vì nó dùng số mới gọi tao, tao không biết nên đã bắt máy."

"Nó gọi mày làm gì?"

"Nếu tao nói ra...tao sợ mày sẽ nôn ra đây đấy."

"Mày đừng nói...nó bảo là vẫn còn yêu mày đấy nhé."

Hia khẽ bật cười rồi nói "Đoán giỏi ghê..."

"Thằng khốn! Tao thật sự cảm giác muốn nôn rồi."

"..."

"Nó làm vậy với mày rồi mà vẫn dám nói yêu mày, không gọi là ăn nói điêu ngoa thì gọi là gì?"

"Gọi là 'khốn nạn' (hia)...cái từ không phải tên tao ấy."

Thằng Real bật cười rồi nói "Mày...không cần lúc nào cũng tấu hề thế đâu."

"..."

"Mày là người vui tính, không phải chú hề."

"..."

"Nếu thỉnh thoảng để người khác thấy được nỗi buồn của mày cũng không sao đâu."

Hia quay sang nhìn nửa bên khuôn mặt của bạn thân rồi nói "Vì tao nhớ đến câu nói của mày, nên tao mới không quay lại làm thằng ngu cho nó nữa."

"..."

"Tao nhấn tắt máy luôn..."

"Vậy nó có gọi lại cho mày không?"

"Không gọi...Nhưng thằng Koh làm như nó biết được Im quay lại tìm tao, hôm qua nó chụp hình Im cùng thằng khác ở chỗ nào không biết gửi cho tao xem." Hia chỉ khẽ cười rồi nói tiếp "...Tụi nó còn ôm nhau nữa, thằng khốn."

"Hia...Tao hỏi thật, mày vẫn còn yêu nó phải không?"

"Tao không còn yêu nó nữa."

"..."

"...Mày muốn hỏi lý do gì khiến tao phải đi uống rượu đến say mèm như thế này chứ gì, không phải vì tao vẫn còn yêu nó, chỉ là tao cảm thấy đau lòng nhiều hơn."

"..."

"Đau lòng vì đã bị lừa dối lâu như vậy mà nó vẫn nghĩ tới việc quay lại lừa dối tao, nó không hề cảm thấy có lỗi gì hết."

"..."

"Tao muốn bay tới căn hộ rồi đấm vào mặt nó cho bớt đau lòng mà sợ nó phản đòn rồi tao đấu không lại nên tao quyết định đi uống rượu."

"Bị tao đạp vào mặt cho mấy lần rồi mà nó vẫn chưa hối lỗi."

Lúc này Hia đưa tay qua đánh lên cánh tay của bạn thân vang lên một tiếng 'bốp' rồi nói "Real này."

"Cái gì?"

"Mày đừng đi đánh nó nữa nhé."

"..."

"Tao không phải lo cho nó mà tao sợ nó ghi thù rồi quay lại gậy sự với mày."

"Nếu mày ngăn cản tao vì lo cho thằng khốn kia thì tao sẽ đạp vào mặt mày thay vì nó."

Hia bật cười rồi nói "Mày..."

"Sao?"

"Tao xin lỗi nhé..."

"..."

"Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng."

"Không sao đâu, lần này tao nghe lý do của mày thì đã hiểu rồi."

"..."

"Nhưng lần sau không cần tự đau lòng nữa, chỉ cần mày nói với tao...Tao sẽ đi giải quyết cho."

"Bình tĩnh đi bố...Chỉ mới nhiêu tuổi thôi, vội vàng đi đâu thế."

"Thằng chó này..." Real vừa nói vừa cười rồi tiếp tục "...Lúc tao ghé qua lấy quần áo ở nhà mày, bố mày nói là...nếu mày vẫn chưa tỉnh rượu thì không cần đưa về nhà."

"Chứng tỏ là ba vô cùng yêu tao."

"..."

"Rồi mày trả lời ba thế nào?...Không phản phản bác lại ông ấy à."

"Ờ...Tao nói là sẽ đưa mày về penthouse của tao trước."

"Ba không biết...là đang giao con trai mình cho một tên xảo quyệt như mày."

Thằng Real bật cười rồi bỏ một tay ra khỏi vô lăng vươn tay qua đẩy đầu cậu "Mồm miệng giỏi lắm thằng Nước đỏ."

"Cái khác cũng giỏi lắm, muốn thử không?"

"Chân tao mùi vị cũng được lắm, mày muốn thử không?"

"Cho xin đi ạ, với di chứng say xỉn này...tao muốn ăn canh gà hầm hơn."

"Mày biết không?...Việc thằng con trai như mày nói mấy từ 'ạ, dạ, vâng' làm mày nhìn gợi đòn hơn gấp mấy lần đấy."

"Nghe mày nói vậy, tao cảm thấy mở khóa thắc mắc trong lòng."

"Mở khóa cái gì?"

"Thì lúc tụi mình học trung học, tao thắc mắc tại sao bản thân lại hay rước họa vào thân nhất trong nhóm."

"..."

"Bây giờ tao biết rồi....là do tao hay nói 'ạ, dạ, vâng' thế này này."

Thằng Real bật cười lắc đầu "Tao đau đầu với mày thật sự đấy, thằng Nước đỏ."

Hia nhìn gương mặt của bạn thân đang nở nụ cười tươi, cậu cũng mỉm cười theo đối phương. Sau đó cậu từ từ nhắm mắt lại vì vẫn còn cảm thấy chóng mặt, nhưng tiếng gọi của Real khiến cậu phải mở mắt lần nữa.

"Hia này..."

"Sao đấy?"

"Lúc mày nhắc về lúc tụi mình học trung học, nó làm tao nhớ tới hôm đó..."

"Hôm nào?"

"Hôm mà mày chạy đi giúp thằng Koh đến nỗi suýt bị quất gậy vào mặt đấy."

"..."

Thằng Real im lặng một lát rồi rời mắt khỏi con đường phía trước một lúc quay sang đối mắt với cậu. Nó nói với giọng nghiêm túc "Mày làm ơn yêu thương bản thân hơn một chút được không?"

"..."

"Đừng yêu người khác hơn bản thân mình."

"Tao thấy mày lúc nào cũng yêu người khác hơn chính mình."

"..."

"Dù là bạn hay là người yêu."

"..."

"Mỗi khi có việc xảy ra...người đầu tiên bị tổn thương chính là mày."

"..."

"Không có ai tổn thương cùng mày cả đâu."

"..."

"Vì người ta luôn yêu thương bản thân hơn."

"Mày nói cái khỉ gì vậy...Tao nghẹn rồi đây."

Hia nói xen lẫn tiếng cười vì điều bạn thân nói đúng là hài hước cay độc. Có lẽ vì cậu là người luôn hết lòng hết dạ trong mọi mối quan hệ dù đó là mối quan hệ bạn bè hoặc là người yêu. Hia còn sẵn sàng dâng hết 100% tình cảm rồi đến cuối cùng kết thúc khi...cảm xúc sụp đổ vì xích mích với bạn bè hoặc là đau khổ vật vã vì bị người yêu lừa dối.

Nó đúng như Real nói...

"Tao không đùa..."

"Ờ, tao biết..."

"Mày nhớ tao từng nói mày là người tốt bụng, là người dễ tính, cái gì cũng thoải mái đến nỗi người khác thường chiếm hời từ mày không?"

"Ờ, nhớ."

"Lần đó tao nói với mày...việc mày là người như vậy không có gì sai, nó tốt là đằng khác. Nhưng mày cần tùy người mà tốt, người nào không biết điều thì không cần tốt, người nào thấy ổn thì hẵng tốt với người ta."

"Mày còn nói với tao là...học cách từ chối, nếu tao không muốn làm thì không cần lúc nào cũng phải đáp lại."

"Ờ...rồi mày có làm theo lời tao không."

"..."

"Lần này tao nghĩ là mày sẽ phải làm được."

"..."

"Hiểu điều tao nói không?"

Hia nhìn người bên cạnh đang nhìn con đường trước mặt rồi gật đầu nhận lời "Ờ...Tao hiểu rồi."

"..."

"Lần tới tao sẽ không đi uống rượu say xỉn như thế này nữa, nếu cậu ta lại làm tao đau lòng lần nữa, tao sẽ đem phân tới quăng vào căn hộ nó rồi bỏ chạy."

Real bật cười rồi nói "Ờ, tốt, biết đánh không lại thì bỏ chạy, tao sẽ lái xe đến đón mày."

Hia mỉm cười rồi lần nữa từ từ nhắm mắt lại "Tao sẽ yêu thương bản thân mình hơn...giống như mày nói."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đào hố để lấp hố vì sợ từ đây tới cuối năm Your Sky phần Đám cưới quánh úp, tác giả còn nhá phần đặc biệt của My Moon nữa dù không biết khi nào nhưng cũng phải tranh thủ chứ không sợ bị dí chạy không kịp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co