Chương 7
"Có nhiều khách VIP đặt bàn vào ngày kia không?"
Đột nhiên Muenfah đang đứng cạnh anh lên tiếng hỏi. Real đang hút thuốc liền nhanh chóng phà khói trắng ra khỏi miệng rồi trả lời...
"Nhiều đấy... Tao tính sẽ nói chuyện này lúc họp."
"Ừ..." Muenfah gật đầu trả lời rồi hỏi "Hôm nay mày không có hẹn à?"
Real lắc đầu "Không có."
"Thằng Hia biến đi đâu rồi à?"
"Chắc nó đang ở nhà... Hôm nay tao bận cả ngày, vẫn chưa gọi nói chuyện với nó." Real nói rồi đưa điếu thuốc lên đặt lên môi một lần nữa.
"Mày bỏ nó một mình thế này coi chừng có ai tới tha nó đi hẹn hò đấy."
Real từ từ nhả khói trắng ra rồi khẽ bật cười trong cổ họng "Tao đã nói rồi... lần này không bỏ lỡ nữa."
Khi Real trả lời như vậy, Muenfah đang đứng bên cạnh cũng nhếch mép cười tựa hồ hài lòng với câu trả lời của anh. Hai người không tiếp tục cuộc trò chuyện mà đứng nhìn bầu không khí vào lúc chập tối của quán Your Sky.
Line ~
Nhưng tiếng thông báo từ ứng dụng Line xua tan đi sự im lặng giữa hai người. Muenfah hất đầu về phía anh như muốn nói 'Của mày, không phải tao'. Real liền lấy điện thoại ra từ túi quần và cái tên người gửi tin nhắn tới khiến anh nở nụ cười.
'Hia đây nè'
Anh không chần chừ, nhanh chóng gạt ngón tay vào xem tin nhắn bạn thân gửi tới.
Hia đây nè: Hôm nay mấy giờ tan làm?
R.: Sao vậy?
Sau khi gửi câu hỏi cho bạn thân, Real đang tính gõ tin nhắn tiếp theo. Nhưng vì anh hiếm khi nói chuyện thế này với đối phương nên Real cảm thấy có chút do dự. Điều đó khiến anh gõ rồi lại xóa tin nhắn kia. Nhưng khi Real nhớ tới lời từng nói với Muenfah rằng 'Lần này sẽ không sai lầm nữa', anh liền quyết định gửi tin nhắn đi.
R.: Nhớ tao hả?
Đôi mắt sắc bén như diều hâu nhìn chăm chú màn hình điện thoại có chữ tiếng anh hiện lên 'Read', có nghĩa Hia đã đọc tin nhắn vừa gửi tới rồi. Nhưng cậu không chịu trả lời lại. Nhưng qua một lúc, anh cũng nhận được câu trả lời.
Hia đây nè: Ờ.
Và từ ngữ vốn không mấy dễ thương như 'Ờ' bỗng nhiên cũng trở nên dễ thương ngay lập tức.
Real cười tươi rồi đọc tin nhắn tiếp theo...
Hia đây nè: Tao tính rủ mày đi đá banh.
Hia đây nè: Ở sân nhà tao, mày tới không?
Dù Real rất muốn đi và muốn đồng ý ngay lập tức nhưng vì hôm nay anh với Muenfah và quản lý có cuộc họp với nhau lúc đóng cửa quán. Vì lý do quan trọng này nên Real đưa đồng hồ ở cổ tay lên xem thời gian trước. Nhưng giọng nói trầm thấp của người bên cạnh đã kêu gọi sự chú ý khiến anh quay sang nhìn.
"Mày muốn đi đâu cứ đi đi, không cần lo chuyện cuộc họp, cũng không có gì quá quan trọng."
"Có chuyện khách hàng VIP mà."
"Vì mày cứ mải lo công việc thế này nên mày mới không có người yêu đấy."
"..."
"Đi đi, để tao lo liệu."
Real nhìn Muenfah gật đầu nhẹ rồi nói "Cảm ơn mày."
"Ờ, nhanh đi đi."
"Vậy tao đi trước."'
Muenfah chỉ gật đầu như cũ. Real liền thả điếu thuốc xuống gạt tàn rồi nhanh chóng đi tới bãi xe. Real cũng nhắn tin lại cho bạn thân.
R.: Tao đang tới nhé.
Hia đây nè: Ơ, mày không làm việc hả?
Hia đây nè: Khuya cỡ nào tao cũng chờ được mà.
Hia đây nè: Mày không cần bỏ quán tới đâu.
Hia đây nè: Tao không muốn bị bố chửi là lôi kéo mày bỏ công bỏ việc.
Real mỉm cười trong lúc nhìn tin nhắn của bạn thân và thầm nghĩ...
Thằng Fah nó thà chịu để tao bỏ công bỏ việc hơn.
...Hơn là chịu để tao mất mày lần nữa.
R.: Hôm nay quán không có gì nên tao đi được.
R.: Mày không cần lo.
Hia đây nè: Thật hả?
R.: Vậy nếu không thật?
R.: Mày còn muốn gặp tao không?
Real nhìn chữ tiếng Anh vừa hiện lên 'Read' một lần nữa trước khi Hia gửi tin nhắn trả lời rằng...
Hia đây nè: Nếu tao không muốn gặp mày
Hia đây nè: Tao không nhắn tin cho mày đâu.
R.: Thật ra là muốn gặp tao nhưng mang chuyện đá banh ra làm cớ đúng không?
Hia đây nè: Vớ vẩn.
Hia đây nè: Tao cũng muốn đá banh nữa.
Real khẽ bật cười trong lúc lên xe. Anh nhanh chóng nhắn tin trả lời lại rồi chuẩn bị lái xe đi tìm Hia ở sân bóng nhân tạo của nhà nó.
R.: Tin.
R.: Tao lên xe rồi, gặp lại sau.
Hia đây nè: Ừa.
Hia đây nè: Không cần vội, lái xe cẩn thận nha mày.
Real nhìn tin nhắn kia một lúc rồi tự nói với chính mình "Khrab."
Anh đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi quán Your Sky cùng suy nghĩ 'Nhóc dễ thương, tao nhớ mày lắm luôn'.
#RealLove
Hia đang ngồi trên ghế dài bên cạnh sân bóng nhân tạo đã được giữ chỗ chờ bạn thân từ hai tiếng trước đang nhớ tới tin một tin nhắn. Chính là tin nhắn mà bạn thân là Real đã trả lời qua Line.
'Nhớ tao hả?'
Phải...
Tao nhớ mày...
Cậu dám thừa nhận không chút ngại ngùng rằng 'nhớ Real' vì nó chính là cảm giác thật sự trong lòng. Sau ngày hôm đó bận thân đưa về nhà, Hia đã nghĩ lại rất nhiều thứ và cậu nhận ra...
Việc yêu bản thân... chính là việc khiến cho bản thân hạnh phúc.
Và hạnh phúc của cậu...theo như cậu nhớ được.
Chính là...thằng Real.
Real là một trong những niềm hạnh phúc của cậu.
Khi Hia nghĩ như vậy, nó khiến cho cậu luôn nhớ về bạn thân và muốn dành thời gian rảnh cùng đối phương. Nên hôm nay cậu quyết định rủ bạn thân đi đá banh cùng nhau, giống như cả hai vẫn thường làm trong thời gian rảnh.
Đôi mắt thanh mảnh nhìn xuống trái bóng đặt trên đùi mình. Cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng hồi hộp như thế này trong khi hai người gần như thường xuyên đá banh cùng nhau. Trong lúc Hia đang tìm kiếm câu trả lời cho mình thì giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau đã thu hút sự chú ý làm cậu quay sang nhìn. Cậu thấy đàn em ở trường đại học đang đứng nhìn.
"P'Hia."
Hia nghĩ nếu không có tấm lưới thép chắn giữa hai người họ thì chắc đàn em kia đã đưa tay khều gọi cậu rồi. Nhưng vì Hia ngồi bên trong sân và đàn em đang ở bên ngoài nên hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau mà thôi.
"Sao Fyn... vừa đá banh xong hả?"
"Vâng, còn anh.?"
"À, đang chờ bạn tới đá banh."
Đàn em ngoại hình ưa nhìn mỉm cười rồi nói "Trong lúc chờ bạn, anh đá banh với em trước không?... Em vẫn đá nổi nha."
"Hới, không sao, bạn anh sắp tới rồi."
"Anh đá mấy người, cho em tham gia cùng được không?"
"Anh..."
Hia đang tính trả lời thì khựng lại vì đàn em đang đứng ở bên kia tấm lưới thép rời mắt khỏi cậu.
"Bạn cậu ấy đá hai người với nhau, thằng nhóc mày đừng có xía vào được không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Hia chú ý quay sang nhìn. Cậu khẽ thở dài khi thấy bạn thân giơ ngón giữa với đàn em.
"Thằng Real, phải như vậy hả?"
"Mày đứng lên khỏi chỗ đó đi Hia."
"Đây là bạn hay bồ vậy P'Hia?"
"Bạn...bạn thân của anh."
"Có vẻ anh ta giữ kỹ anh hơn bạn bè nha."
"Tao giữ kỹ bạn tao thì hất đổ chén cơm của mày hả thằng chó?"
"Này, em vẫn chưa hề..."
"Okay..." Hia nhanh chóng đứng lên khỏi ghế gỗ dài rồi đi lại tìm bạn thân đang càng lúc càng đi tới gần đàn em "...Tách nhau ra đi."
"Em thì tách được nhé, nhưng có vẻ bạn anh không chịu kết thúc."
"Nếu người không muốn kiếm chuyện thì không nói chuyện gợi đòn kiểu đó đâu."
"Vậy anh tính làm thế nào?"
"Tao được hết, ra ngoài em gặp nhau không thằng chó."
"Này Real, coi chừng tao mất khách."
"Hia, nó đặt sân nhà mày mỗi ngày mấy tiếng?"
"Không cần, mày không cần đặt thay em ấy đâu."
"P'Hia... anh nên biết là sân bóng có đầy rẫy khắp nơi, nhưng em chọn chỗ này là vì anh, chỉ vì anh thôi đó."
"Mẹ kiếp!"
Hia nhìn qua nhìn lại giữa bạn thân và đàn em, từ từ nhắm mắt lại và bùng nổ cảm xúc bằng cách hét lớn tiếng "Đủ rồi!!!"
"..."
"Hôm nay tao chỉ muốn tới đá banh, không phải tới để làm trọng tài quyền anh."
"..."
"Hai đứa mày hiểu không?"
"..."
Khi thấy cả hai bắt đầu im lặng bình tĩnh lại, Hia liền quay sang nhìn đàn em rồi nói "Fyn... anh cảm ơn nhiều nhé."
"..."
"Vì đã...tới đá banh ở sân của anh."
"..."
"Nhưng nếu từ sau hôm nay, Fyn không tới đây nữa cũng không sao, anh hiểu."
"Không anh, chỉ là em..."
"Anh vẫn chưa nói xong."
"V - vâng."
"Bạn anh nó gây chuyện trước, anh thừa nhận...nhưng nếu kêu anh nghiêng về Fyn hơn nó."
"..."
"Anh không làm được đâu."
"..."
"Anh cũng không chấp nhận để nó có chuyện với Fyn vì anh không muốn thấy bạn anh bị thương."
"..."
"Fyn không cần hiểu anh cũng được...hay muốn chửi anh cũng được."
"..."
"Nhưng coi như anh xin nhé...đừng gây chuyện với bạn anh."
"..."
Khi Hia nói xong với đàn anh, cậu quay sang nhìn bạn thân đang đứng tỏ ra có lỗi rồi nói...
"Còn mày...nóng cái gì mà dữ vậy?"
"..."
"Tao còn tưởng ai tạt xăng lên đầu mày. Ô hổ... từ xa đã thấy bốc lửa rồi đó bố ơi."
"..."
"Tao sẽ không yêu cầu mày xin lỗi Fyn vì tao biết chắc mày sẽ không làm."
"..."
"Nhưng tao xin mày...kết thúc đi."
"..."
"Tao không thích nhìn mày có chuyện."
"..."
"Đừng để tới mức tao phải nói 'Phai, dừng đánh nhau vì mình được không?' nhé."
"..."
"Vì mày không phải P'Phai, mà tao cũng không phải N'Sprite."
"..."
"Mày là Real, còn tao là Nước đỏ."
Vì câu nói của cậu khiến cho người cao lớn hơn bật cười. Real gật đầu nhẹ trong lúc nhìn vào mắt cậu rồi nói "Ừ...được, tao chấp nhận kết thúc vì mày."
"Haizz..." Hia thở dài rồi quay sang nhìn đàn em một lần nữa. Cậu thấy Fyn có vẻ buồn "Fyn...anh xin lỗi nhé."
"P'Hia...em vẫn luôn thầm theo dõi anh."
"..."
"Em thích anh."
Lời tỏ tình đột ngột khiến Hia đứng hình trong chốc lát trước khi người bên cạnh vươn tay ra nắm tay cậu. Hia ngẩng mặt lên nhìn người cao lớn hơn. Cậu đối diện với đôi mắt sắc sảo kia một lúc, đột nhiên trái tim bắt đầu có chút xao động.
"Hia..."
"..."
"Mày đừng có rung động với nó nhé."
"..."
"Đừng vội bắt đầu tình mới được không?"
"..."
"Tao không muốn thấy mày đau khổ nữa."
Vào lúc đó Hia nghĩ rằng...
Hạnh phúc ở trước mặt rồi.
"Ừm."
Tao không vứt bỏ hạnh phúc đi tìm đau khổ đâu.
"..."
"Tao vẫn chưa muốn bắt đầu tình mới với ai cả đâu."
"..."
Hia quay sang nhìn Fyn rồi nói "Fyn...anh xin lỗi một lần nữa nhé, vì tất cả mọi chuyện."
Sau khi cậu nói xong, đàn em không trả lời gì. Đối phương chỉ im lặng rời đi. Hia thầm cảm thấy có lỗi khi từ chối đàn em một cách thẳng thừng, giống như cậu là người xấu từ lúc sinh ra vậy dù cậu không có chút liên quan gì tới chữ 'người xấu'.
Nhưng chuyện kia không không đáng suy nghĩ bằng chuyện cảm thấy 'cảm thấy rung động'. Nó là một khoảnh khắc thoáng qua cậu cảm thấy như vậy. Rồi Hia nhớ lại lúc bản thân đang rơi vào lưới tình với một ai đó. Nhưng khi nghĩ rằng 'Tụi mình là bạn với nhau' thì nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ điên rồ kia đi.
"Mày..."
"Hả?" Hia đáp lại, rồi ngẩng mặt lên nhìn người cao lớn hơn.
"Có sao không?... Mày cảm thấy có lỗi khi từ chối thằng nhóc kia hả?"
"T- thì ờ một chút thôi."
Real khẽ thở dài rồi nói "Không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"..."
"Tao thấy thằng nhóc khốn đó không phải người tốt đâu."
"Tao cũng không có quan hệ tốt với Fyn tới mức đó, chỉ là tình cờ gặp nhau thường xuyên ở trường đại học vì nó học cùng khoa với tao."
"Lại là tình cờ... lúc thằng khốn Im cũng tình cờ."
"Ơ! Tao tình cờ gặp thật mà."
"Từ đây về sau tao sẽ không để mày tình cờ gặp ai nữa hết..." Real nói như vậy với giọng điệu không mấy hài lòng, sau đó bước chân tiếng về khung thành màu trắng và nói tiếp "...Tao là thủ môn như cũ nhé."
"M - mày bị gì vậy?... Tao theo không kịp rồi đây nè."
Hia ấp úng nói trong lúc đưa một tay lên gãi đầu sột soạt. Cậu nhìn người cao lớn đang mặc bộ đồ bóng đá màu trắng tinh, sau đó cúi xuống nhìn bộ đồ bóng đá màu đỏ của mình rồi nghĩ rằng 'Bọn đẹp trai cứ thích mặc đồ màu trắng với đen nhỉ?'. Nhưng người mặc đồ nhiều màu sắc chính là người...
Người gì nhỉ?
"Ê Real...người mặc đồ nhiều màu sắc là người ngầu hay người dễ thương nhỉ?" Hia hét lên hỏi bạn thân đang đứng chỗ khung thành màu trắng.
"Người dễ thương, người ngầu, người cool... người gì cũng được chỉ cần mày muốn."
Hia phì cười rồi nói "Vậy thành người đẹp trai được không?"
"Mày muốn thành người đẹp trai hả?"
"Ờ... cũng muốn được một lần trong đời."
Real gật đầu rối nói "Hia...hôm nay mày đẹp trai lắm."
"Ơ! Mày khen tao giữa sân bóng thế này sao được?"
"Tại sao?"
"Tao ngại."
Real khẽ cười rồi nói "Tới, chơi bóng được rồi."
"Ờ ờ."
Hia đặt quả bóng đã cầm từ nãy giờ xuống mặt sân cỏ rồi bắt đầu đá mạnh về phía khung thành màu trắng. Và đúng như mong đợi, bạn thân bắt được quả bóng đầu tiên một cách chính xác. Real đá quả bóng trở về cho cậu. Hia dùng chân đỡ quả bóng tròn sau đó đá nó về lại khung thành màu trắng một lần nữa.
Và một lần nữa lại đúng như mong đợi...quả thứ hai Real bắt trật. Quả bóng tròn lăn vào chạm đến tấm lưới trắng một cách dễ dàng. Đó không phải vì cậu lừa được bạn thân hay vì kỹ thuật của cậu tiến bộ vượt bậc đâu.
Mà vì...
Real vẫn luôn như thế này.
Người có thể chơi bóng giỏi tất cả các vị trí như nó không đời nào lại bắt hụt quả bóng cùi bắp của cậu đâu. Mà Real luôn 'cố ý' bỏ qua quả bóng thứ hai của cậu, để cho con trai chủ sân bóng nhân tạo này ghi điểm.
Quả thứ ba Hia sẽ lại ghi được điểm. Còn quả thứ tư, bạn thân lại bắt chính xác như cũ. Cậu hiểu trận đấu lần này như lòng bàn tay vì nó chưa từng thay đổi chút nào.
Hai người họ cũng không ai nói gì về chuyện này vì dường như bên nào cũng muốn làm cho đối phương hạnh phúc. Theo như cậu nhớ được... mỗi khi trải qua được chuyện tồi tệ, cậu sẽ rủ bạn thân đi đá bóng và Real cũng chưa từng từ chối lần nào.
"Quả thứ năm tới rồi, tao sẵn sàng rồi."
"Real..."
"Sao nào?"
"Hôm nay, mày không cần làm cầu thủ đến quả thứ mười đâu, chúng ta ra đá với nhau đi."
Real nhíu mày rồi nói "Vậy hả?"
"Ừm."
Hia trả lời đồng thời cười đối phương. Sau đó dùng chân rê bóng tránh đối phương đến giữa sân. Mặc dù cậu biết không thể đấu lại kỹ thuật của bạn thân, nhưng Hia vẫn vui vẻ...vui vẻ chịu thua.
Nếu nó khiến Real mỉm cười hạnh phúc được như lúc này.
"Này Hia... mày vẫn gà như vậy."
"Ôi, tao nhường mày đấy."
"Vậy hả?"
Nếu sự bại trận của tao đổi lại được nụ cười của mày.
"Ờ."
Tao sẽ luôn chịu thua mày trong mọi trận đấu...
Hia rời mắt khỏi quả bóng đang lăn đến chân người cao lớn, rồi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của bạn thân. Real cười tươi hạnh phúc trong lúc dùng chân rê quả bóng một cách điêu luyện.
Và lúc Real ngẩng mặt lên đối diện với cậu, Hia trộm nghĩ rằng...
Trong tương lai...
Nếu mày không có người yêu
Mà tao cũng không có người yêu
Nếu chúng ta cứ ở với nhau như thế này
Nó cũng tốt đấy chứ...
#RealLove
Sáng chủ nhật...
Là ngày cuối tuần mà nhiều gia đình thường dành thời gian bên nhau. Nhưng gia đình của Hia không phải một trong số đó vì bình thường các thành viên trong gia đình cũng đã dành thời gian bên nhau mỗi ngày rồi.
Chính vì vậy các thành viên trong gia đình không cần phải tụ họp với nhau sau khi ăn sáng xong, mà có thể chia nhau ra đi chơi và nghỉ ngơi theo bình thường. Lúc này Hia liền tách khỏi bố và mẹ để ra đi dạo trong vườn sau nhà. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại trong điện thoại một lúc.
Thật lòng
Hia muốn nhắn tin cho Real
Nhưng vì hôm nay là ngày gia đình
Nên cậu không muốn làm phiền thời gian của đối phương.
Người đang rất nhớ bạn dù chỉ vừa mới đá bóng cùng nhau hôm qua khẽ thở dài, sau đó quyết định cất điện thoại vào túi quần. Trong lúc cậu xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà thì tiếng chuông báo từ ứng dụng Line vang lên.
Line ~
Cậu nhanh chóng luồn tay vào lấy điện thoại ra từ túi quần một cách đầy hy vọng. Và niềm hy vọng ngoài mong đợi đã mang lại nụ cười cho cậu. Hia nhìn vào tin nhắn từ bạn thân một lúc rồi nhắn tin trả lời lại
R.: Đang làm gì vậy?
Hia đây nè: Không làm gì.
Hia đây nè: Vậy còn mày, đang làm gì?
R.: Đang nhớ mày.
R.: Chắc vậy
Hia im lặng và nuốt nước bọt xuống cổ khi thấy tin nhắn kia. Cậu thừa nhận rằng cảm thấy vui mừng khi bạn thân nhớ mình. Nhưng tình trạng trái tim đập loạn nhịp phát sinh đột ngột khiến cậu phải dừng lại trấn tĩnh bản thân để không còn cảm giác như vậy nữa, sau đó mới trả lời lại tin nhắn.
Hia đây nè: Tâm trạng gì của mày vậy hả?
R.: Tâm trạng muốn rủ mày tới nhà ăn cơm.
Hia đây nè: Nhà mày hả?
R.: Ờ.
R.: Tối nay rảnh không?
R.: Muốn rủ về nhà ăn cơm.
R.: Hôm nay cháu tao cũng tới, nên tao muốn để mày tới chơi với Sandee.
Hia đây nè: Ôi N'Sandee.
Hia đây nè: Lâu rồi tao không được gặp
R.: Vậy có nhớ không?
Hia đây nè: Nhớ chứ.
R.: Cái này ý là nhớ chú hay nhớ cháu?
Hia im lặng để xử lý thông tin một chút rồi trả lời tin nhắn.
Hia đây nè: Ý tao là nhớ cháu mày.
R.: Ỏoo
Hia đây nè: Chứ sao.
R.: Nếu nhớ vậy tới nhà tao ăn cơm.
Cậu muốn trả lời đồng ý ngay nhưng phải nghĩ kỹ lại một lần nữa. Vì bình thường ngày chủ nhật là ngày gia đình của Real, hầu hết sẽ từ chối tất cả các cuộc hẹn và gần như không nói chuyện với bạn bè để dành toàn bộ thời gian cho gia đình.
Dường như đối phương đoán được suy nghĩ của cậu nên Real liền gửi tiếp tin nhắn.
R.: Tao nói với ở nhà là rủ mày tới ăn cơm tối rồi.
R.: Mọi người đều đồng ý.
R.: Mày không cần nghĩ nhiều đâu.
Hia mím môi trong lúc ngẫm nghĩ rồi quyết định nhắn tin trả lời lại...
Hia đây nè: Okay.
Hia đây nè: Để tao lái xe tới, mày không cần tới đón nhé.
R.: Okay.
Sau khi nói chuyện với bạn thân xong, Hia đi vào trong nhà cùng với nụ cười rạng rỡ. Sau đó thả người ngồi xuống cạnh bố và mẹ đang ngồi xem tivi.
"Ba má, tối nay con đi ăn cơm ở nhà Real nha."
"Nhưng hôm nay là chủ nhật đấy nhé?" Bố lên tiếng hỏi.
"Ừm, thằng Real nó nhắn Line rủ."
"Bình thường hôm nay là ngày gia đình của thằng bé không phải sao?" Mẹ hỏi.
"Thì phải...nhưng nó muốn để con chơi với cháu nó."
"Ỏ..."
"Hôm nay ba má và mọi người ăn cơm tối đi nhé, không cần chờ con."
"Ừa."
Hia nở nụ cười với bố mẹ rồi quay sang nhìn màn hình tivi. Trong lòng cậu trộm nghĩ rằng...
Chỉ là ăn cơm với nhà Real thôi.
Tại sao tao lại hào hứng vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co