Truyen3h.Co

Real Love #รักแท้ของผมคือคุณ

Chương 6

Windy080412

"Hia, mày đi tới phòng làm việc gặp thằng Fah trước, tao ghé qua phòng kính gặp quản lý một lát."

"Mày chịu để tao đi một mình thật hả?"

"Mày làm gì mà sợ nó dữ vậy?"

"Thì tao sợ nó chửi."

Real thở dài sau đó đưa tay lên xua tay xua đuổi "Đi đi, lần này nó không chửi mày đâu, tao đảm bảo."

"Mày nói rồi nhé, bố sẽ không chửi tao nha."

"Ờ."

Mặc dù Real đảm bảo như vậy nhưng Hia vẫn không tự tin lắm. Cậu đứng nhìn vào mắt người cao hơn một lúc trước khi bạn thân đưa ta lên vỗ vào trán cậu vang lên một tiếng 'bộp'.

"Rồi, bùa tránh thằng Fah chửi, tao dán lên trán mày rồi."

Hia đưa tay lên xoá trán mình và khẽ bật cười "Bùa khỉ gì của mày, chả thấy gì cả, lừa đánh tao à."

"Nó là bùa vô hình, chỉ có tao với thằng Fah thấy thôi, mày không thấy đâu."

"Tụi mày chơi mấy trò này với nhau luôn hả?"

Real khẽ cười trong cổ họng rồi nói "Bố mày chờ lâu rồi, nhanh đi gặp nó đi."

"Ờ."

"..."

"Nhưng nếu mày nói chuyện với quản lý xong thì nhanh tới nhé."

"Okay."

Sau khi Real trả lời, Hia cũng đi tới phòng làm việc của Muenfah ở sau quán. Vì hôm nay cậu có hẹn với bạn thân nên phải tới quán Your Sky từ lúc chiều. Nhưng việc hẹn gặp nhau lần này cậu không sẵn lòng mấy vì biết đặc biệt bị gọi tới ăn chửi. Nhưng đó cũng là vì cậu lại đi uống rượu quá chén, chắc Muenfah muốn chửi cho tỉnh lại.

Hia ngay lập tức nở nụ cười tươi ngay khi thấy N'Theerak đang đứng chỗ quầy bar. Em ấy đang đứng nói chuyện với một nhân viên nữ. Vì cậu đã lâu không gặp người dễ thương nên Hia muốn ghé qua chào hỏi đối phương một chút.

Cậu đi tới dừng lại sau lưng vị quản lý mới của quán cũng là người yêu yêu dấu của thằng Fah. Theerak nói chuyện líu lo với nhân viên nữ một cách dễ thương vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của cậu. Sau đó nhân viên nữa nhìn về phía cậu, em ấy cũng quay người lại nhìn. Theerak mở to mắt ngạc nhiên.

"Ơ, P'Hia, đứng chỗ này từ lúc nào vậy ạ?"

Hia bật cười vui vẻ rồi nói "P'Hia vừa mới tới đứng sau lưng bé yêu đây thôi."

"P'Hia tới tìm P'Fah phải không ạ?"

"Phải đó, bé yêu."

"P'Fah đang ở trong phòng làm việc đấy ạ." Theerak nói với giọng vui vẻ đồng thời nở nụ cười rạng rỡ.

"P'Hia biết rồi, mà đúng lúc P'Hia thấy bé yêu trước nên ghé qua chào hỏi."

"Ỏ..." Theerak nói rồi cười híp mắt.

Hia nhìn người trước mặt thầm nghĩ...Theerak vẫn là người đáng yêu như trước và nụ cười vô cùng rạng rỡ vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Trước kia, cậu từng cảm thấy thương em ấy nhiều thế nào thì bây giờ vẫn cảm thấy như vậy, không chút thay đổi.

Dù thời gian trôi qua khiến N'Theerak trưởng thành hơn nhiều và tính cách cũng tinh nghịch hơn lúc trước, nhưng Hia vẫn xem em ấy là đứa em nhỏ. Dù N'Theerak có lớn hơn nữa, cậu vẫn luôn nhìn đối phương bằng bộ lọc 'Em nhỏ vô cùng ngây thơ'.

P'Hia này sẽ u mê bé yêu suốt cả đời.

Dù bố Fah cố gắng cản trở P'Hia và bé yêu thì có sao.

Thằng Fah nhé...đúng là giữ kỹ người yêu mà.

Với bạn thân mà cũng giữ kỹ, không cho phép lại gần bé yêu như trước nữa.

"Bé yêu..."

"Dạ P'Hia."

"P'Hia đi gặp bố trước đã nhé."

"Okay ạ, P'Hia."

"Bé yêu cố lên nha."

"Dạaa..."

"Ôii lâu rồi P'Hia không được nghe từ này, từ 'Dạaa" của bé á."

Theerak bật cười híp cả mắt như cũ khi nghe như vậy. Cho Hia nhìn hình ảnh rạng rỡ này thêm một chút nữa trước khi nói lời tạm biệt .

"P'Hia phải đi thật rồi."

"Dạaa."

Người cao gầy đang mặc áo thun trắng với quần đùi màu xanh da trời nhạt đi ra khỏi khu vực quầy bar, sau đó tiến thẳng tới phòng làm việc của Muenfah. Hia mất thời gian không lâu cũng đi tới dừng lại trước cánh cửa lớn. Cậu hít sâu vào một cái rồi thở ra bằng miệng, sau đó đưa tay bàn tay thanh mảnh lên gõ cửa.

Cốc cốc.

"Bố...Hia tới rồi ạ."

"Vào đi..."

Ngay khi nghe thấy giọng nói cho phép của người ở phía bên kia cánh cửa vang lên lọt ra ngoài, Hia liền quyết định mở cánh cửa lớn ra sau đó bước vào phòng làm việc. Vì Muenfah đang cúi mặt đọc tài liệu gì đó nên khách tới thăm như cậu đành đi tới dừng trước bàn làm việc một cách im lặng. Sau đó chủ nhân của gương mặt đẹp trai cũng ngẩng lên nhìn cậu.

"Ngồi đi."

"Vâng..."

"Bây giờ im lặng không còn kịp đâu thằng khốn."

"Bố..." Hia nói ngay khi thả người ngồi xuống ghế, sau đó mới nói tiếp "...Hia sai rồi."

Muenfah nhìn chằm chằm Hia với ánh mắt hung dữ, sau đó lắc đầu nhẹ "..."

"Ờ, Fah...tao xin lỗi mà."

"..."

"Xin lỗi vì đã khiến tụi mày lo lắng."

"..."

Vì nó là người ít nói như thế này

Khiến cho cậu sợ vãi đái...

"Mới đầu tao sợ mày chửi, vì mày chửi đau vãi luôn."

"..."

"Nhưng giờ tao thấy mày im lặng, tao nghĩ hay mày cứ chửi tao đi thì hơn."

Muenfah thở dài rồi nói "Thằng hia."

"Vâng bố...chửi được rồi ạ, Hia sẵn sàng rồi."

"Lần này tao không gọi mày tới để chửi..."

"Hả?...Thật luôn, tao có ù tai không vậy?"

"Vì mày cứ hay ghẹo gan thế này làm tao bắt đầu muốn chửi mày rồi."

Hia phì cười rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện "..."

"Tao chỉ muốn gọi mày tới nói chuyện."

"..."

"Hia..." Muenfah nói với giọng điềm tĩnh và kiên định "...Nếu sau này mày có chuyện căng thẳng."

"..."

"...Hay nếu mày cảm thấy ngày đó cuộc đời mày khốn nạn chết mẹ."

"..."

"Mày cứ tới quán tao uống rượu, không cần đi uống ở quán khác."

"..."

"Vì nếu mày lại say như chó tiếp, ai sẽ lôi mày về nhà."

"..."

"Rồi ai chăm sóc mày."

"..."

"Mày cũng biết tao hiếm khi nói gì kiểu như thế này với mày."

"..."

"Nhưng nếu tao nói...có nghĩa là tao nhìn thấy nó không ổn rồi."

"..."

"Chuyện này tao thấy nó không ổn thật...việc mày trốn đi uống rượu ở quán khác."

"..."

"Mày không cần sợ bọn tao thất vọng về mày hay gặp rắc rối vì mày đâu."

"..."

"Vì không có bạn bè nào nghĩ như vậy đâu."

"..."

"Nhưng nếu mày sợ bọn tao sẽ cản, không được nốc rượu."

"..."

"Mày chỉ cần nói với bọn tao là...cuộc đời mày lúc này khốn nạn vãi chó, chỉ vậy thôi là không ai ngăn mày đâu."

"..."

"Thằng khốn...bạn bè không phải chỉ cần lúc mày hạnh phúc mà bạn bè cũng cần lúc mày đau khổ nữa."

"..."

"Hiểu tao nói không?"

Hia biết Muenfah đang đặt câu hỏi cho mình và bạn thân cũng cần câu trả lời, nhưng cậu thật sự không thể trả lời lại. Không phải do cậu không hiểu điều đối phương cố gắng truyền đạt, mà vì cuộc nói chuyện ẩn chứa sự lo lắng và thiện ý của đối phương khiến cậu cảm thấy cảm động đến mức không thể nói được lời nào.

Và vì Muenfah không phải người nói nhiều, nhưng cậu ấy lại chịu nói nhiều tới mức này vì lo lắng, nó giúp cậu biết bạn thân yêu quý mình nhiều cỡ nào. Hia đưa tay lên vỗ nhẹ ngực mình đồng thời thở ra bằng miệng vì đột nhiên đôi mắt bắt đầu nóng lên.

"Nếu tao biết nói chuyện tử tế với mày lại làm mày sắp khóc thế này."

"..."

"Tao đã không nói chuyện tử tế với mày đâu."

"..."

"Lúc chửi không khóc, lúc nói chuyện tử tế lại sắp khóc, mày bị sao vậy hả?"

Hia phì cười rồi nói "Tao sắp khóc hồi nào, tao không có khóc."

"Thằng ngu, mắt đỏ cỡ đó."

Lần này gần như là một trong số ít lần Hia thấy Muenfah vừa nói vừa cười. Vì cảnh tượng trước mặt là điều hiếm thấy nên nó khiến cậu cười trong nước mắt. Hia vội vàng đưa tay lên ngăn cản đối phương dù Muenfah không hề tính nói gì.

"Fah, không cần chửi, tao đang cố gắng bình tĩnh."

"..."

"Tao biết mày không muốn thấy khía cạnh này của tao, vì mày không giỏi an ủi."

"..."

"Nhưng khoan hãy chửi nhé thằng chó."

"..."

"Cho tao cảm động với khía cạnh này của mày trước đã."

Muenfah nhếch mép cười rồi ngã người dựa vào ghế da lớn và cứ thế nhìn chằm chằm cậu. Hia đưa tay lên lau nước mắt đồng thời cố gắng hấp thụ cảm xúc lúc này.

"Fah..."

"..."

"Tao xin lỗi đã khiến mày lo lắng nhé."

"..."

"Nhưng tao không đến quán này uống rượu là vì tao sợ bọn này gặp rắc rối vì tao."

"..."

"Bọn mày còn phải chăm sóc các khách hàng khác, phải trông coi quán suốt cả đêm."

"..."

"Lại còn phải trông chừng đứa bạn như tao nữa."

"..."

"Nhưng bây giờ tao biết rồi...dù tao đi uống rượu quán nào thì kiểu gì vẫn phải phiền bạn đến kéo về." Hia vừa nói vừa cười, rồi mới nói tiếp "...Nếu vậy, chẳng thà tao cứ uống rượu quán mày còn tốt hơn."

"..."

"Bọn mày không cần lo lắng cho tao."

"Ờ, nghĩ được là tốt."

Hia mỉm cười trong lúc nhìn bạn thân rồi nói tiếp "Nhưng mà...tao sẽ cố gắng không uống tới bất tỉnh như vậy nữa."

"..."

"Nhưng nếu hôm nào cuộc đời tao quá mức khốn nạn, tao sẽ tới quán mày nhé."

Muenfah khẽ gật đầu rồi nói "Ờ."

"Cảm ơn bọn mày nhiều nhé."

"..."

"Cảm ơn vì đã yêu thương đứa bạn như tao."

"Thằng khốn..." Muenfah nói đồng thời thẳng lưng lại, đặt hai tay lên bàn làm việc, chăm chú nhìn Hia với ánh mắt nghiêm túc, sau đó nói "...Ngoài gia đình của mày, không có ai yêu mày bằng bạn thân của mày đâu."

"..."

"Bạn mày yêu mày rất nhiều...nhiều hơn mày vẫn nghĩ, nhiều hơn những gì mày biết."

"Tao biết chứ...biết bọn mày rất yêu tao."

Muenfah khẽ thở dài trong khi lắc đầu mệt mỏi "Mày đếch biết gì hết, thằng khốn..."

"Ý mày là sao?"

Người bị hỏi nhếch miệng cười rồi nói "Ý trên mặt chữ..."

Hia nghiêng đầu đồng thời nheo mắt nhìn bạn thân như đang bắt thóp đối phương "Ý mày là..."

"..."

"Bọn mày rất yêu tao còn gì, câu trả lời vẫn y vậy mà."

"..."

"Bọn mình là bạn sống chết có nhau, sao mà không yêu nhau được..." Hia nói xen lẫn tiếng cười.

Muenfah thở dài một lần nữa rồi nói "Tao hết chuyện nói với mày rồi."

"..."

"Muốn đi đâu thì đi, tao làm việc tiếp."

Hia khẽ gật đầu rồi nói "Bố làm việc cố lên nha."

Muenfah không trả lời gì, cậu ấy chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi cúi mặt tiếp tục đọc hồ sơ trước mặt. Hia đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Cậu đi tới phòng kính vì đoán Real chắc đang ở đó.

Hia chậm rãi mỉm cười khi thấy bạn thân đang đứng trước phòng kính, cậu ấy đang nói chuyện với một quản lý khác của quán với vẻ mặt căng thẳng. Vì Hia không muốn tới cắt ngang công việc của bạn thân nên cậu quyết định đứng ở phía xa trước khi Real quay lại nhìn thấy cậu.

"Hia, mày đứng đó làm gì?...Tới đây đi."

Người được ngoắc tay gọi cất bước đi tới tìm bạn thân. Sau khi đi tới dừng lại bên cạnh đối phương rồi nói "Thì tao không muốn làm phiền thời gian của mày mà."

"Mày đứng bên cạnh thì không gọi là làm phiền mà gọi là cổ vũ."

Hia đang cười với quản lý của quán nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn người cao lớn hơn ngay lập tức. Cậu chớp mắt trong lúc đối diện với đôi mắt sắc sảo như diều hâu rồi nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Cậu thừa nhận là không hiểu lắm phản ứng của mình vào lúc này mấy. Có lẽ là vì bạn thân ăn nói tử tế nên khiến cậu không thể trả lời bằng những câu gợi đòn được nên cậu đành phải ngậm miệng lại.

"E hèm."

Nhưng tiếng hắng giọng của quản lý khiến cho hai người rời mắt khỏi nhau. Hia quay lại nhìn người đàn ông trung tuổi dường như đang cố gắng nhịn cười một lần rồi mới nói...

"Để tôi đi xử lý theo như cậu Real đã căn dặn nhé."

"Okay em gửi gắm nhé."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Real gật đầu khẽ rồi nói "Vâng."

Hia hơi cúi đầu chào, để người quản lý rời đi trước rồi mới quay lại nhìn người cao lớn hơn. Real nhướng cao mày đồng thời nở nụ cười, kiểu cười đã khiến cho nhiều người dễ dàng rơi vào lưới tình.

"Thế nào? ...Bùa vô hình của tao có tác dụng không?"

Hia cười tươi ngay khi nghe câu hỏi kia rồi nói "Không thể tin được là nó có tác dụng."

"..."

"Thì cũng ờ...thằng Fah không hề chửi tao."

"..."

"Nó nói chuyện với tao rất tử tế."

"..."

"Tử tế tới mức tao khóc luôn."

"Cái này nói thật hay đùa."

"Nếu tao nói thật thì mày tin không?"

"Tin...nếu mày muốn tao tin."

Câu nói của Real khiến cậu hơi khựng lại và nghĩ rằng...

Không đúng...

Mày không phải người dễ tin.

Nếu không thấy tận mắt, mày sẽ không tin.

Nhưng lần này...chắc nó chỉ trêu chơi chơi thôi nhỉ?

"Th - thì ờ...tao có khóc một chút, thằng Fah bày đặt nói mấy lời cảm động."

Real bật cười trong cổ họng rồi nói "Thấy chưa...ai cũng yêu mày cả."

"Ờ thấy rồi, tao thấy từ lâu rồi."

Real lại nở nụ cười khiến cho người ta dễ dàng rơi vào lưới tình một lần nữa, sau đó đưa một tay lên đặt trên đầu của người thấp hơn rồi vò nhẹ đầu Hia.

"R - Real, mày đang làm gì vậy?"

"Đang lấy lại bùa."

"Bằng cách này ấy hả?"

"Ừ."

Real trả lời cùng với nụ cười kia, sau đó cậu ấy rút tay về. Hia chớp mắt trong lúc nhìn vào mắt bạn thân. Cậu đưa một tay lên vuốt tóc mái của mình mà thầm nghĩ...

Chuyện bùa vô hình không có thật đâu.

Nhưng họ vẫn tin...và chơi với nhau như lúc nhỏ.

Thật là điên rồ.

Khi cách lấy lại bùa...lại khiến cậu cảm thấy trái tim ngứa ngáy một lần nữa.

#RealLove

"Tao có cần đưa tới trong nhà luôn không?"

Chủ nhân của đôi mắt thanh mảnh rời mắt khỏi căn nhà màu trắng, sau đó quay sang nhìn bạn thân đang ngồi sau vô lăng. Hia đối diện với Real một lúc liền nói.

"Mày nghĩ thế nào?"

Real thở dài đồng thời khẽ lắc đầu. Sau đó cậu ấy tháo dây an toàn "Để tao đưa vào."

"Cảm ơn nhé, bạn Real."

Khi Hia nói cảm ơn bạn thân xong, cậu cũng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe Benz màu trắng. Lý do mà Hia không dám vào nhà là vì sợ bố mình, lúc này chắc đang ngồi chờ dạy dỗ cậu chắc luôn.

"Nào Nước đỏ, vào nhà nào."

"Khoan đã! Mày không để tao chuẩn bị chút hả?"

"Đừng lề mề, bây giờ ba má ngồi chờ mày đến mọc rễ luôn rồi."

Real nói với vẻ mặt điềm tĩnh rồi đi vào trước mà không hề để ý đến cậu. Hia đang tính mở miệng ngăn cản đối phương nhưng có vẻ không kịp. Vì Real đã đi đến trước cửa nhà rồi, cậu đành phải nhanh chóng bước theo bạn thân.

Ngay khi đi vào trong nhà, Hia thấy bố với mẹ đang ngồi chờ ở bàn tiếp khách. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ một cách khó khăn khi thấy bố nhìn chằm chằm. Ánh mắt hung dữ và dáng vẻ nghiêm nghị khiến cho cậu vội vàng né tránh ánh mắt.

"Chào ba má ạ."

"Chào Real."

"Ngồi đi con."

"Cảm ơn má."

Hia nhìn người cao lớn hơn đi tới ngồi xuống ghế gỗ được chạm khắc hình rồng ở bên phải của bố. Còn con trai của chủ nhà như cậu vẫn đứng cứng ngắt tại chỗ cũ. Đôi mắt thanh mảnh liếc nhìn chiếc ghế gỗ được chạm khắc còn lại nằm ở bên trái của mẹ. Mặc dù nó đang trống nhưng cậu không dám bước lại ngồi nếu chủ nhà thật sự vẫn chưa cho phép.

Bình thường vẫn ngồi được thôi...

Nhưng này cậu đang làm sai...nên thành ra thấy có chút e dè với chủ nhà.

"Cuối cùng cũng vác mặt về ha cái thằng nhóc quỷ này!"

Người bị gọi là 'thằng nhóc quỷ' có hơi giật mình khi nghe được tiếng nói vang dội của bố "B - ba...con ở gần vầy rồi, còn lớn tiếng làm gì?"

"Đã đi làm chuyện sai trái về mà còn dám cãi lại nữa hả?"

"Ôi, ba...đừng hung dữ quá, con hết hồn rồi nè." Hia nhỏ giọng nói rồi đó ngã uỵch xuống đất, sau đó quỳ lết tới chỗ bố với mẹ đang ngồi trên ghế dài. Khi đã tới gần hai người liền nói "...Hia đang hối lỗi rồi, ba với má tha thứ cho con nha."

"Hứ!" Ba 'hứ' lên một tiếng thật to giống như cố ý cho cậu nghe được, để cậu biết ông không vui và vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cậu. Hia đành đưa một tay chạm nhẹ vào đầu gối của bố.

"Ba..."

"Đừng đụng vào...không lại mềm lòng." Bố nói như vậy rồi hất đầu gối tránh khỏi tay cậu.

Lời nói và hành động của bố khiến mọi người bật cười. Nhưng chỉ có Hia phải cố gắng nhịn cười vì cậu vẫn chưa được tha lỗi.

Khi Hia ngẩng mặt lên nhìn mẹ, bà cũng gật đầu nhẹ ra hiệu rằng 'Nhõng nhẽo thêm lần nữa là ba mềm lòng rồi'. Cậu liền cười lại với bà và quyết định đưa tay lên chạm vào đầu gối bố lần nữa.

"Ba, tha thứ cho con nha."

Bố quay mặt sang hướng khác không chịu đối mặt với cậu vì sợ sẽ mềm lòng. Hia liền tung đòn quyết định bằng cách dịch người lại gần bố thêm một chút. Mặc dù cậu không muốn làm thế này vì có bạn thân đang ngồi, nhưng Hia nghĩ '...Giờ phút này, không thể sợ xấu hổ với bạn được, không là ba sẽ không tha thứ'. Cậu vòng tay ôm lấy một bên chân bố rồi lắc qua lắc lại và nói với giọng nhõng nhẽo.

"Ba ơi...."

"Ờ ờ."

Dù bố nói với giọng điệu không mấy sẵn lòng và vẻ mặt lúc nói cũng có vẻ không mấy hài lòng, nhưng cậu biết rõ đối phương đã chấp nhận tha lỗi cho rồi. Hia liền buông lỏng vòng tay khỏi chân bố rồi lùi lại một chút.

"Ba, má, con xin lỗi mà."

"..."

"Từ giờ trở đi sẽ không uống say như vậy nữa."

"Hia..."

"Vâng ba..."

"Con có uống rượu say tới đâu, ba cũng chưa từng nghĩ sẽ giận, nhưng con phải nói thẳng với những người trong nhà...là con sẽ đi uống rượu."

"..."

"Không phải để mọi người biết được qua bạn bè con."

"..."

"Như vậy...khiến mọi người vừa lo vừa tủi thân, con biết không?"

"Ba..."

"Không ngắt lời ba...vẫn chưa nói hết."

Hia gật đầu rồi cúi mặt chuẩn bị nghe lời dạy dỗ từ bố.

"Không nói thẳng với người nhà là đã tệ rồi, đây con còn không chịu nói cho bạn là đi uống ở đâu luôn."

"..."

"Có thể con nghĩ không muốn làm phiền người khác, nhưng con biết không...nếu lỡ như con không may mắn như lần này."

"..."

"Nếu đàn anh của Real không gọi cho Real."

"..."

"Sẽ có chuyện gì xảy ra với con...ba không thể tưởng tượng được."

"..."

"Vì bất cứ chuyện gì nguy hiểm cũng có thể xảy ra cả."

"..."

"Con muốn làm gì, con như thế nào...ba luôn cố gắng để hiểu con."

"..."

"Nhưng lúc này ba thật sự không hiểu...Tại sao con lại không lo lắng cho chính mình, tại sao lại không yêu thương bản thân vậy?"

"..."

"Hia..."

Chủ nhân của cái tên ngẩng mặt lên đối diện với bố ngay lập tức "Vâng ba...

"Đã đủ hay chưa?...Với đứa con trai kia."

"..."

"Con sẽ dừng việc thành ra thế này vì nó được chưa?"

"..."

"Ba không muốn mất con vì người như vậy đâu nhé."

"..."

"Chuyện như thế này nó khó mà chấp nhận, ba biết..."

"..."

"Nhưng nếu con muốn thật sự quay lại yêu thương bản thân...con phải chấp nhận được."

"..." Hia mím chặt môi khi bố nói với giọng nhẹ nhàng, giống như bắt hết hy vọng với cậu rồi.

"Con có nhớ ngày mà con đi tới nói với ba là thích con trai không?"

"Nhớ ạ."

"Ba thừa nhận là lúc đó ba không thể chấp nhận được."

"..."

"Nhưng ba không cấm cản vì thấy đó là hạnh phúc của con."

"..."

"Không có ba mẹ nào muốn thấy con mình đau khổ cả."

"..."

"Vì ba nghĩ như vậy nên ba mới chấp nhận."

"..."

"Với ba cũng nghĩ...dù con có yêu ai, con gái hay con trai."

"..."

"Con vẫn là con của ba, vẫn là thằng nhóc đá bóng dở tệ như vậy."

"..."

"Nó không có khiến ba yêu con ít hơn."

"..."

"Ba yêu con nhiều thế này...thì con hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút."

Kết thúc câu nói đó của bố, Hia thở ra bằng miệng rồi cảm thấy đôi mắt bắt đầu nóng lên. Cậu đối diện với người trước mặt mà không chút tránh né để bố cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình.

"Ba..."

"..."

"Con thừa nhận là suốt thời gian qua...con rất đau lòng vì chuyện của cậu ta."

"..."

"...Nhiều đến mức nó khiến con có một thời gian trở thành người vô trách nhiệm."

"..."

"Con không giúp được gì cho công việc trong nhà, vì con chỉ mãi uống say xỉn, khiến Real phải tới làm thay giúp con."

"..."

"Dù đó không phải là trách nhiệm của nó. Nó còn có rất nhiều công việc của mình cần phải làm nữa.

"..."

"Tất cả bạn bè đều lo lắng cho con."

"..."

"Con biết thời gian qua bản thân tệ tới mức nào...và cũng nhờ mọi người giúp con biết được như vậy."

"..."

"...Biết rằng không nên khiến cho mọi người tổn thương, nên con cố gắng trở về làm chính mình như lúc trước nhanh nhất có thể."

"..."

"Ba..."

"..."

"Lần này có thể con lại sai lầm thêm một lần nữa...và chắc ba không tin vào điều con sắp nói."

"..."

"Nhưng con muốn nói với ba là...con đã trở về như cũ rồi."

"..."

"Con đã lấy được trái tim mình về lại rồi ba ơi...con sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn nữa."

"..."

"Vì bản thân...và cũng vì những người yêu thương con."

Hia vẫn đối diện với bố. cậu không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì vì bố không thể hiện cảm xúc qua vẻ mặt và ánh mắt. Nhưng cái gật đầu nhẹ và ngoắc tay kêu cậu lại gần giúp cậu biết được rằng...

Sẽ chẳng có ai tha thứ và tin tưởng

Vào chúng ta cả nghìn lần

Như những người trong gia đình được.

Cậu đang ngồi quỳ trên mặt đất từ từ dịch lại gần bố hơn. Điều đó giúp Hia thấy được nụ cười nhạt trên gương mặt của bố và mẹ. Mẹ cũng đưa tay ra xoa đầu cậu và nói...

"Mọi người yêu Hia nhiều lắm nhé."

"Con biết ạ."

"Từ bây giờ...con phải yêu bản thân cho thật nhiều vào nhé."

"Vâng ba."

"Với cả..." Bố nói rồi hất đầu về hướng bạn thân đang ngồi trên ghế gỗ chạm khắc bên cạnh ông "...Trân trọng người bạn này vào nhé."

"..."

"Người bạn tuyệt vời thế này...không tìm ở chỗ khác được đâu."

"Ôi, bạn tuyệt vời luôn ấy hả ba?"

"..."

"Ba không có tâng bốc nó quá đấy chứ?" Hia nói rồi quay sang nhìn bạn thân được dành tặng cho cái danh 'bạn tuyệt vời'. Real khẽ nhếch mép cười rồi nhướng mày với cậu. Cậu nghĩ bạn thân bắt đầu đắc thắng rồi đấy.

"Không tâng bốc quá đâu...má cũng nghĩ vậy đó."

"..."

"Bạn như Real ấy nhé, dù cho lật tung cả đất lên tìm chắc cũng không tìm thấy nữa đâu."

"Ba với má dừng tâng bốc nó được rồi, coi mặt nó kìa, nhìn chướng mắt vãi."

Real bật cười trong cổ họng khi Hia nói như vậy "..."

"Trước khi chướng mắt người ta...con đã cảm ơn người ta chưa?"

Hia rời mắt khỏi bạn thân rồi quay sang nhìn bố mình ngay lập tức và nói "Hở?"

"..."

"Ba nói gì vậy?"

"Cảm ơn Real chưa?... Vì cậu ấy đã chăm sóc con lúc say."

Không biết tại sao Hia lại cảm thấy cổ họng khô khốc lúc nghe câu hỏi của bố rồi nói lắp bắp "C - cảm ơn rồi."

"Vẫn chưa đâu ba."

"Thằng chó Real."

"Này Hia...sao lại thành người như này?"

"B - ba...ba phải nghe con mình đã."

"Chỉ là nói cảm ơn thôi nó khó chỗ nào?"

"..."

"Má hiểu là hai đứa rất thân với nhau nên nó nói với nhau mấy thứ kiểu thế này, nhưng má nghĩ Hia nên nói nhé."

Hia nhắm mắt lại vì biết bản thân không có sự lựa chọn khác ngoài việc phải nói cảm ơn bạn thân trước mặt bố và mẹ. Cậu từ từ mở mắt rồi quay sang nhìn Real đang ngồi mỉm cười.

Mày nghĩ mày trên cơ tao hả thằng Real.

Ờ...lần này chịu thua mày cũng được.

Nhưng lần tới nhé...

Để xem xét tình hình lại...

"Cảm...ơn..."

"Không thật lòng nói thì không cần nói cũng được."

"Thằng Real!"

"Hia!"

"D - dạ ba..."

"Thật lòng chút nào...nói cảm ơn thật lòng khó chỗ nào hả?"

Hia hít vào thật sâu rồi nói với bạn thân "Real, cảm ơn nhiều nhé."

"Không sao đâu."

Kh - khrap?

Khrap hả?

Tao có nghe nhầm không?

Hia nghĩ như vậy trong lúc đối diện với bạn thân đang nhếch miệng cười một lần nữa. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng cái ực rồi quay lại nhìn mặt bố và mẹ. Mặc dù trong đầu có vô vàng câu hỏi phát sinh từ chữ 'khrap' của Real, nhưng cậu cũng có câu trả lời rằng 'Thằng Real chỉ ăn nói lịch sự vì muốn ghẹo gan mình, kiểu mà bọn mình chưa từng nói với nhau'.

"Vậy thôi...chả thấy có gì khó cả."

"Ba đâu phải con...nên ba mới nói dễ."

"Chỉ giỏi cãi thôi thằng con này!"

Hia nhắm tịt mắt rồi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình lúc thấy ba đưa tay lên giống như muốn gõ đầu thằng nhóc hay cãi như vẫn thường làm.

"Gâu! Gâu!"

Nhưng khi Hia nghe thấy tiếng của người bảo hộ mình, cậu liền nhanh chóng mở mắt lên và thấy chú chó bulldog màu nâu trắng khoảng một tuổi đang đứng trước mặt cậu. Nhóc Heng không biết đã lao tới từ lúc nào sủa vào mặt bố không ngừng. Nó thường làm thế này mỗi khi thấy bố làm ra vẻ muốn đánh cậu.

"Heng...con không cần bảo vệ anh con đâu." Ba nói giọng hung dữ "...Vì con cũng bướng không khác gì đâu."

"Gâu!'

"Còn cãi nữa! Đứa nào cũng giỏi cãi hết cả."

"Gâu! Gâu!"

"Ba đừng có mắng Heng mà..." Hia nói xen lẫn tiếng cười, sau đó bế chú chó mập lên "Mấy ngày không gặp, nhớ thằng em trai yêu quá đi."

Cậu ngẩng mặt lên bật cười khi chú chó mập cố gắng liếm mặt. Nó giúp Hia biết được Heng cũng rất nhớ cậu. Nhưng tiếng của ai đó đã thu hút sự chú ý khiến Hia phải quay sang nhìn.

"Đúng là yêu thương nhau qua ha...Vậy ba cứ gõ đầu cả hai luôn đi."

"Gõ đầu mày nữa đó thằng Tee." Hia nói trong lúc nhìn em trai không mấy hoà hợp nhau. Nó đi tới ngồi xuống cạnh mẹ rồi bày ra vẻ mặt thiếu đánh.

"..."

"Cứ làm cái mặt đó đi, coi chừng tao đánh cho ngã ngửa."

"Ba...ba thấy Hia thích dùng bạo lực chưa?"

"Đủ rồi...con cũng đừng có khiêu khích trước."

Lời nói của bố thành công lấy được tiếng cười từ mọi người ngoại trừ Tee vẫn còn giữ vẻ mặt gợi đòn như cũ. Hia thả vòng cái ôm và thả Heng tự do. Nó liền đi về phía bố đồng thời nhìn ông với ánh mắt rầu rĩ giống như muốn xin lỗi vì đã sủa với ông. Vì ba của cậu là người miệng cứng lòng mềm nên cúi xuống bế nó lên ngồi trong lòng.

"Nhóc Heng đúng là hay nịnh không đổi chút nào." Bố nói lúc Heng cố gắng liếm mặt ông.

"Ba...nước bọt thằng Heng dính đầy mặt rồi kìa." Hia trêu chọc.

"Ờ..." Bố nói rồi đưa một tay lên lau nước miếng của Heng dính trên mặt mình, rồi dùng cái tay đó xoa lên đầu Hia "...Chia sẻ với nhau này."

"Ba!....Đầu con bốc mùi đó."

"Bốc mùi cái gì... Đừng có ghét bỏ nước thánh của sư Heng nha."

"..."

"Ai được nhận nước thánh của sư Heng là may mắn lắm đó."

Hia phì cười rồi đưa tay lên xoa tóc mình thấy cũng không ướt mấy. Cậu biết rõ bố chỉ trêu mà thôi nhưng lời nói của bố lần này lại khiến em trai của cậu bật cười.

"Cười gì hả thằng Tee."

"Không ~"

"Ba đem nước thánh của sư Heng quệt lên đầu nó đi, nếu không nó cứ cười Hia vậy cho xem."

"Đủ đủ, nước thánh có giới hạn, mỗi lần chỉ cho được một người."

"Hia, bé về rồi hả?"

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của ai đó thu hút sự chú ý khiến cậu quay lại nhìn. Hia thấy chị gái vừa bước vào trong nhà cùng với anh rể.

"Bé về rồi..."

"Chào chị Lin, Hia Meng." Real nhanh chóng đưa tay lên vái chào chị gái và anh rể.

"Chào nhé Real."

Em trai giữa trong gia đình như cậu cười với chị gái đang đi tới ngồi bên cạnh em trai út và đưa tay lên vái chào anh rể đang ngồi xuống ghế gỗ chạm khắc còn trống.

"Về lâu rồi hả Hia?" Anh rể hỏi.

"Về được một lúc rồi ạ, nhưng đang ngồi nghe ba càm ràm nên vẫn chưa lên phòng."

Anh rể phì cười khi nghe như vậy rồi nói "Chuyện này...chắc anh không giúp được rồi nha."

"Vâng, em hiểu mà."

"Giờ cũng trễ rồi...Real có ngủ lại đây không?"

Hia quay sang nhìn bạn thân ngay lập tức ngay khi bố hỏi như vậy. Bạn thân nhanh chóng lắc đầu từ chối rồi nói...

"Tối nay con phải về nhà ạ...vì phải về tiếp tục nói chuyện với bố."

"Ỏ..."

"Vậy con xin phép tạm biệt ạ..." Real nói với dáng vẻ và giọng điệu lễ phép, đồng thời rời mắt khỏi bố chuyển sang nhìn cậu và nói "...Còn để Hia nghỉ ngơi nữa ạ."

"À à...lái xe cẩn thận nhé."

"Đi đường cẩn thận nha Real."

"Cảm ơn ạ ba má."

"Để tao ra tiễn..."

"Không sao."

"Thôi mà ~"

Hia nhanh chóng đứng lên, bạn thân cũng đứng lên theo. Real cúi đầu chào bố mẹ và chị gái với anh rể của cậu một lần nữa, sau đó hai người rời khỏi chỗ đó.

Cậu dự tính đi tiễn vị khách quan trọng đến tận xe, nhưng bước chân của bạn thân bước chậm lại khi đi tới cổng giúp cậu biết được rằng 'Thằng Real muốn để cậu tiễn tới chỗ này thôi' và hai người dừng lại chỗ cánh cổng.

"Tối nay mày có phải gội đầu không?"

"Gội chứ, nếu không gội chắc hôi nước bọt của Heng cả đêm mất."

Real khẽ cười trong cổ họng rồi nói "Tao đi trước."

"Ờ...lái xe cẩn thận nha mày."

Real gật đầu trong lúc đưa tay lên, cậu nghĩ chắc nó muốn vẫy tay chào như mọi khi. Nhưng cách nói chào tạm biệt lần này lại không giống vì bạn thân dùng tay của nó đặt lên đầu của cậu rồi xoa nhẹ.

"Ừ...tới nơi sẽ nhắn Line cho."

Th - thằng khốnnnnnnn...

Hia hét lên trong lòng với hành động và lời nói của bạn thân. Cậu chớp mắt và nuốt nước bọt xuống cổ trong lúc đối mặt với người cao lớn hơn hơn. Lúc Real rút tay về đồng thời nở nụ cười khiến cho ai cũng dễ dàng rơi vào lưới tình với cậu, Hia cảm thấy..

Thằng khốn này...

Ngứa ngáy trái tim bỏ mẹ...

Real xoay người đi tới chỗ chiếc xe Benz màu trắng, đôi mắt thanh mảnh cứ vậy dõi theo tấm lưng rộng lớn của bạn thân. Đột nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Nó là suy nghĩ 'Nếu có một ngày...thằng Real quay lưng lại với cậu như thế này mà không nghĩ sẽ quay lại nhìn lần nữa thì cậu sẽ làm thế nào?'. Có lẽ vì suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn, Hia liền quyết định cất tiếng gọi đối phương...

"Real."

Để nó quay lại nhìn cậu một lần nữa.

"Sao vậy?"

Để nỗi sợ xuất hiện trong lòng biến mất...

Khi một lần nữa thấy đôi mắt kia.

"Cảm ơn..."

Real thật sự giúp xua tan nỗi sợ kia.

"..."

"Vì tất cả mọi thứ."

"Ừ..." Real trả lời đồng thời nở nụ cười như thường lệ trước khi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

Hia gật đầu nhẹ đáp lại bản thân. Lần này Real không quay lưng lại với cậu nữa, nó nhìn cậu đến tận lúc mở cửa xe rồi bước lên xe cùng nụ cười cuối cùng.

Cậu nhìn theo tiễn bản thân cho đến khi chiếc xe Benz màu trắng rời khỏi trước nhà, rồi mới đưa tay lên vẫy chào để tạm biệt đối phương. Hia thở phào bằng miệng thầm nghĩ...

Tao bị gì vậy?

Lúc thì cảm thấy ngứa ngáy trái tim, lúc thì cảm thấy sợ hãi.

Và tất cả chỉ xảy ra với thằng Real.

Trong lúc con trai giữa của gia đình đi tiễn bạn thân, bố và mẹ dắt tay nhau đi ra lén nhìn ở cửa sổ lớn. Waiphot - bố của Hia nheo mắt nhìn con trai đứng tiễn bạn thân ở trước nhà, còn mẹ Bua cũng hơi nghiêng đầu như đang suy ngẫm điều gì đó. Sau đó người vợ là người xua tan sự yên lặng.

"Ba...ba có nghĩ Real thích con trai giống con mình không?"

Waiphot quay sang nhìn vợ ngay khi nghe câu hỏi kia rồi nói "Má ý nghĩa là..."

"Ý là!!"

"Hè hè!!"

"Ba...có phải lúc đùa giỡn đâu?"

Waiphot bật cười thích thú khi vợ chịu đáp lại trò đùa dù đối phương đang trong trạng thái nghiêm túc. "Má, ba thấy nhà chúng ta không nên kinh doanh câu lạc bộ thể thao, chúng ta nên mở cửa hàng thịt nướng rồi lên làm trò mua vui cho khách hàng thì hay hơn, chỉ cần có ba, má, Hia, Heng, nhiêu đó là cười vỡ bụng rồi."

"Cũng là suy nghĩ hay...nhưng khoan đã, quay về nói chuyện này trước đã."

"Okay ja."

"Má ý nghĩa là..."

"Ý là!!"

Người vợ cười thích thú, khi người chồng như ông đáp lại trò đùa. Ông nghĩ sức hút của vợ mình chính là khi đối phương luôn thích làm gì đó vượt ngoài dự đoán

"Cảm ơn đã tung hứng nha chồng yêu dấu của em."

"Rất sẵn lòng thưa phu nhân."

"Lần này nghiêm túc nha, ý của má là...nếu Real cũng thích con trai giống Hia thật thì liệu có khả năng thằng bé thích con mình không?"

"Sao má lại nghĩ vậy?"

"Ba không nghĩ giống má hả?"

Waiphot thở dài rồi nói "Ba cũng có nghĩ như má...vì có nhiều thứ Real làm cho con mình, nó khiến ba nghĩ như vậy. Nhưng ba cũng cố gắng nghĩ là do hai đứa nó quá thân thiết nên mới..."

"...Mới khiến hai đứa phải lòng nhau mà không nhận ra phải không?"

Người chồng đưa tay làm ký hiệu 'chính xác' với vợ rồi nói "Phải đó."

"Nếu như vậy...má nghĩ chuyện mày phải có chứng cứ."

Sau khi vợ nói xong, vẻ mặt của bà trở nên gian xảo lém lỉnh ngay lập tức, Waiphot nghĩ rằng...

Ông chắc chắn...rằng mình sẽ bị kéo vào một phi vụ nào đó.

Và có lẽ không phải một mình người chồng như ông...kế hoạch này sẽ phải có sự tham gia của những người khác nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch tiếng lòng anh Fah gửi anh Real: "Tao có lòng, nhưng đầu óc vợ mày có hạn (-.-'')"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co