[Record of Ragnarok] Biển Không Có Song Sắt
Biển Không Có Song Sắt
Đó là điều đầu tiên cô nhận ra khi tỉnh lại.
Không có tường. Không có trần. Không có ranh giới rõ ràng giữa “bị nhốt” và “được đặt ở đây”. Chỉ có nước — tĩnh lặng một cách bất thường, như thể toàn bộ đại dương đã học cách nín thở.
Cô đứng trên một nền đá phẳng, trơn nhẵn đến mức không có dấu vết của sự bào mòn. Không phải vì nó mới, mà vì không có gì từng ở lại đủ lâu để làm mòn nó.
Nước bao quanh cô, nhưng không chạm vào.
Một khoảng cách vừa đủ để tồn tại.
Cô thử bước đi.
Dòng chảy dịch chuyển theo sau, không chậm hơn, không nhanh hơn — như một cái bóng. Khi cô dừng lại, nó cũng dừng. Khi cô quay đầu, nó đã ở đó từ trước.
Không có lực ép.
Không có xiết chặt.
Chỉ có sự theo dõi tuyệt đối.
Cô nhận ra mình vẫn thở được. Nhịp tim ổn định. Không có cơn đau nào buộc cơ thể phải phản ứng. Poseidon đã không làm gì cả — và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên sai lệch.
Thời gian trôi theo cách không quen thuộc. Không có ánh sáng thay đổi để đánh dấu giờ giấc. Không có đói. Không có mệt. Cơ thể cô bị giữ ở một trạng thái vừa đủ: không suy kiệt, cũng không hồi phục.
Như thể có ai đó đã quyết định rằng cô không cần phải sống hơn mức này.
Cô ngồi xuống.
Nước không cản.
Cô nhắm mắt.
Biển không im.
Không phải bằng âm thanh — mà bằng ký ức.
Những hình ảnh không thuộc về cô trượt qua tâm trí, chậm và nặng như xác tàu chìm. Đáy biển. Thành phố sụp đổ. Những cái tên cô đã đọc trên bàn thờ, giờ hiện lên không theo thứ tự, không theo logic. Không có tiếng la hét. Không có cầu xin.
Chỉ có khoảnh khắc trước khi mọi thứ kết thúc.
Cô mở mắt.
Poseidon không ở đó.
Nhưng sự hiện diện của hắn thì có.
Không phải như ánh nhìn.
Mà như một giả định: rằng mọi suy nghĩ của cô đều đã được cân nhắc, mọi lựa chọn đều đã được tính đến trước khi cô kịp nhận ra mình có lựa chọn.
Cô chợt hiểu.
Đây không phải phòng giam.
Đây là một câu hỏi kéo dài.
Không ai hỏi cô thành tiếng. Nhưng biển cả thì chờ. Nó chờ cô tự điều chỉnh bản thân cho vừa với không gian này — hoặc gãy.
Cô thử nhớ lại khuôn mặt Poseidon. Ánh mắt vàng lạnh lẽo. Cách hắn nói về sự im lặng như thể đó là thứ hắn cho phép, không phải thứ cô sở hữu.
Một ý nghĩ thoáng qua, nhỏ đến mức gần như không tồn tại:
Nếu mình nói… liệu hắn có đến không?
Biển khẽ rung.
Chỉ một lần.
Không phải câu trả lời.
Mà là sự thừa nhận rằng ý nghĩ đó đã được nghe thấy.
Cô mỉm cười rất khẽ.
Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào lãnh địa này, cô nhận ra một điều khiến sống lưng mình lạnh đi:
Poseidon không giam cô để tra khảo.
Hắn giam cô để xem cô sẽ trở thành thứ gì, khi không còn ai đối thoại.
Biển bắt đầu thay đổi mà không có dấu hiệu báo trước.
Không phải sóng.
Không phải dòng chảy.
Mà là khoảng cách.
Nước xung quanh cô lùi ra xa hơn một chút. Rất ít. Ít đến mức nếu không chú ý, cô đã nghĩ đó chỉ là cảm giác sai lệch của thời gian kéo dài quá lâu. Nhưng cô đã ở đây đủ lâu để biết: biển không bao giờ làm gì vô nghĩa.
Khoảng trống đó không phải tự do.
Nó giống như một câu hỏi được viết lại.
Cô bước lên một bước.
Nước không cản.
Bước thứ hai.
Dòng chảy dao động nhẹ, không siết, không đẩy — chỉ ghi nhận. Như thể đại dương đang học lại hình dạng của cô, đo đạc xem cô còn là cùng một thực thể đã bị đưa tới đây hay không.
Cô dừng lại.
Một ý nghĩ thoáng qua, không thành lời:
Nếu mình tiếp tục…
Biển im lặng.
Không phản ứng.
Không cảnh cáo.
Ý nghĩ đó trôi đi, tan vào khoảng trống vừa được tạo ra, không để lại dấu vết.
Rồi, gần như vô tình, một ý nghĩ khác xuất hiện.
Không phải về trốn thoát.
Không phải về nhiệm vụ.
Chỉ là hình ảnh đôi mắt vàng lạnh lẽo đã nhìn cô trong bóng tối, như thể biển cả từng có một điểm hội tụ.
Khoảng trống quanh cô khép lại.
Nhanh.
Êm.
Chính xác.
Nước trở về vị trí ban đầu, không chạm, không ép — nhưng lần này, nó ở gần hơn trước. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó, dù không có tiếp xúc.
Cô đứng yên.
Không phải vì sợ.
Mà vì đã hiểu ra một điều mà trước đó cô chưa từng nghĩ đến:
Biển không phản ứng với hành động của cô.
Nó phản ứng với trọng tâm trong suy nghĩ.
Và Poseidon —
không cần xuất hiện
không cần lên tiếng
— vẫn đang điều chỉnh thế giới này theo cách hắn muốn.
Một cảm giác rất lạ lan ra trong lồng ngực cô. Không phải hy vọng. Cũng không phải tuyệt vọng.
Mà là nhận thức chậm rãi, nặng nề rằng:
Nếu cô ở lại đủ lâu,
thì hoặc là biển sẽ không còn phân biệt được cô với nơi này —
hoặc là cô sẽ không còn phân biệt được
đâu là suy nghĩ của mình
và đâu là thứ đã được cho phép tồn tại.
Ở đâu đó, rất sâu, rất xa,
một dòng chảy khẽ dịch chuyển.
Không phải tín hiệu.
Không phải lời gọi.
Chỉ là một điều chỉnh nhỏ,
như thể ai đó vừa quyết định rằng:
Chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co