Truyen3h.Co

[Record of Ragnarok] Biển Không Có Song Sắt

Nơi Không Có Song Sắt

pnhaneulz

Ragnarok không đến trong tiếng sấm.
Nó đến trong sự im lặng kéo dài của các vị thần.
Khi Valhalla bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, loài người hiểu ra một điều muộn màng: họ không thể thắng nếu chỉ dựa vào những chiến binh được chọn. Sức mạnh thuần túy không đủ để chống lại những thực thể đã tồn tại từ buổi khai thiên lập địa.
Vì vậy, một con đường khác được mở ra - âm thầm, dơ bẩn, và nguy hiểm hơn.
Những kẻ không mang danh anh hùng được huấn luyện để xâm nhập vào lãnh địa của thần linh. Không phải để khiêu chiến, mà để ghi nhớ. Để đánh cắp những điều không được phép biết đến: thói quen, giới hạn, những dấu vết của cơn thịnh nộ đã từng xảy ra.
Biển cả là nơi không ai được chọn.
Poseidon không cần chiến trường để giết. Hắn là chiến trường.
Vương quốc của hắn không ghi chép lịch sử bằng chữ viết, mà bằng xác tàu, thành phố chìm, và những cái tên không bao giờ được nhắc lại. Không có kẻ phàm trần nào từng bước vào đó mà còn sống để kể chuyện.
Và chính vì vậy, nhiệm vụ được giao cho cô.
Không phải vì cô mạnh nhất.
Mà vì cô biết im lặng.
Cô được dạy cách bước đi mà không khuấy động dòng chảy, cách hít thở mà không làm biển nhận ra sự hiện diện của mình. Cô không được dạy cách thoát thân. Bởi ngay từ đầu, đây đã là một chuyến đi không có đường về.
Mục tiêu duy nhất của cô rất đơn giản: tiếp cận trung tâm lãnh địa của Poseidon và ghi nhớ mọi thứ có thể - trước khi biển cả quyết định nuốt chửng cô.

Những cột san hô đen vươn lên như những móng vuốt dưới lớp phủ áp bức của dòng nước vĩnh cửu. Ánh sáng không chiếu tới đó theo ý muốn của tự nhiên, mà bởi thiết kế thần thánh: nhợt nhạt, xanh lam, không tự nhiên. Toàn bộ vương quốc của Poseidon dường như nín thở.

Và giữa tiếng thì thầm của rong biển và dòng chảy, một bóng hình tiến lên với những bước chân tính toán.

Cô mặc như một người hầu đơn giản-quần áo xanh đậm, mũ trùm thấp, vòng tay vàng không có biểu tượng. Cô di chuyển lặng lẽ. Những lối đi và nhịp tuần tra đã được khắc sâu trong trí nhớ - không cần mở bản đồ thêm một lần nào nữa.

Giờ đây cô đang ở đó, đứng trước một bàn thờ cổ chìm, ẩn sau một tấm màn ngọc trai. Trên đó khắc tên những thành phố bị đại dương xóa sổ và những ngày tháng. Những thảm họa gây ra, không phải do tự nhiên... mà do ý muốn của một vị thần.

Cô đưa tay về phía dòng chữ thì không khí thay đổi. Các bức tường hơi rung lên. Và rồi, cô nghe thấy.

Một giọng nói không phải âm thanh, mà là một sức nặng. Một thủy triều cổ xưa trượt vào tâm trí cô.

-"Ngươi nghĩ biển cả không cảm nhận được sự chạm vào của kẻ xâm nhập sao?"

Một giây sau, nhiệt độ giảm xuống. Nước siết lại vừa đủ để nhắc nhở rằng, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua, xương cốt của cô sẽ tan vào dòng chảy, nó bao trùm lấy cô như một cái lồng sống. Những ánh sáng xanh dần tắt, chỉ còn lại một: một ánh sáng vàng và lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt của Poseidon, chúa tể biển cả, người đang quan sát cô từ trong bóng tối. Cây đinh ba của hắn nằm trong tay như thể đó là một phần cơ thể hắn, và những bước chân của hắn chậm rãi.

-"Ngươi thật dũng cảm đối với một... sinh vật yếu ớt như vậy."

Giọng hắn không lớn. Poseidon dừng lại cách cô vài mét. Hắn nâng cây đinh ba lên và chĩa mũi nhọn vào ngực cô, nhưng không chạm vào. Các dòng chảy xoáy lên.

-"Ngươi thuộc phe nào? Các Valkyrie? Quân nổi dậy? Hay ngươi chỉ là một sinh vật tự huyễn, tin rằng mình đủ quan trọng để được biển cả ghi nhớ?"

Và rồi, hắn hơi nghiêng mặt. Chỉ một phần nhỏ của một giây.

Các dòng chảy không ngừng xoáy quanh cô, chậm rãi nhưng chính xác, như thể đang đo đạc từng nhịp tim. Poseidon không tiến thêm bước nào. Hắn đứng đó, bất động, ánh nhìn vàng nhạt dán lên cô như một phán quyết chưa được đọc ra.
Sự im lặng kéo dài.
Quá dài.
Rồi hắn hạ thấp cây đinh ba một chút. Không phải là hạ vũ khí - mà là thay đổi mức độ nguy hiểm. Nước quanh cô lập tức siết chặt hơn, ép không khí ra khỏi lồng ngực, buộc cô phải hít thở theo nhịp mà hắn cho phép.
-"Ngươi đã đi qua bảy tầng tuần tra."
Giọng hắn vang lên lần nữa, đều và lạnh, như một con sóng không bao giờ đổi hướng.
-"Ngươi tránh được các dòng chảy cảnh giới, và đứng trước bàn thờ mà ngay cả kẻ phục dịch của ta cũng không được phép chạm vào."
Ánh mắt Poseidon hạ xuống bàn tay cô - bàn tay vừa mới vươn ra, giờ đang bị nước giữ chặt lại giữa không trung.
-"Ngươi không phải kẻ liều mạng."
Hắn nghiêng đầu rất nhẹ.
-"Và càng không phải kẻ ngu ngốc."
Một nhịp nước khẽ rung. Không đau. Nhưng đủ để cảnh cáo.
-"Vậy nên đừng lãng phí thời gian của ta bằng sự im lặng vô nghĩa."
Các dòng chảy quanh bàn thờ xoay tròn chậm lại, để lộ rõ những cái tên được khắc sâu vào đá. Poseidon không nhìn chúng. Hắn chưa bao giờ cần nhìn.
-"Ngươi đã đọc chúng," hắn nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
-"Ngươi biết chúng có nghĩa là gì."
Hắn tiến lên một bước.
Chỉ một bước.
Áp lực lập tức tăng vọt. Nước ép chặt lấy cô, kéo thấp người cô xuống nửa tấc, như buộc quỳ - nhưng không hoàn toàn. Một sự sỉ nhục được tính toán cẩn thận.
-"Nói cho ta biết," Poseidon nói, giọng không hề thay đổi,
-"ai đã gửi ngươi đến."
Một khoảng dừng ngắn.
-"Và ngươi đã được hứa hẹn điều gì... để đánh đổi mạng sống của mình."
Ánh sáng vàng trong mắt hắn lóe lên, lạnh lẽo hơn.
-"Nếu câu trả lời của ngươi làm ta không hài lòng-"
Cây đinh ba chạm nhẹ xuống nền đá.
Chỉ một tiếng chạm khô khốc.
Biển cả quanh họ gầm lên trong im lặng.
-"Ngươi sẽ không chết," Poseidon nói tiếp, bình thản.
-"Ngươi sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của đại dương."
Hắn dừng lại.
-"Và đó," hắn kết luận,
-"là hình phạt dành cho những con người nghĩ rằng mình có quyền quan sát thần linh."
Các dòng chảy ngừng chuyển động.
Poseidon chờ.
Không phải câu trả lời.
Mà là phản ứng của cô.

Cô không trả lời.
Không cúi đầu.
Không van xin.
Thậm chí không né tránh ánh nhìn đang đè nặng lên mình.
Sự im lặng của cô không phải thách thức - mà là lựa chọn.
Trong khoảnh khắc đó, biển cả khựng lại.
Poseidon không động đậy. Nhưng áp lực quanh cô thay đổi. Không còn là cái lồng giữ chặt - mà là trọng lượng. Như thể toàn bộ đại dương vừa quyết định đặt sự tồn tại của mình lên một cơ thể phàm trần.
-"...Im lặng."
Hắn nói khẽ. Quá khẽ.
Nước lập tức trĩu xuống. Cô cảm nhận rõ từng thớ thịt bị ép sát vào xương, từng nhịp thở bị kéo dài một cách tàn nhẫn. Không đau đớn dữ dội - chỉ là cảm giác không được phép tồn tại theo ý mình.
Poseidon tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa họ giờ đủ gần để cô nhìn thấy những đường ánh sáng lạnh lẽo chạy dọc theo đinh ba, như mạch sống của biển cả đang thức tỉnh.
-"Ngươi im lặng," hắn nói, giọng trầm xuống,
-"vì tin rằng sự im lặng sẽ bảo vệ ngươi sao?"
Không có câu trả lời.
Ánh mắt vàng của Poseidon tối lại. Không giận dữ. Khó chịu. Một cảm xúc hiếm hoi, và vì thế càng nguy hiểm.
-"Hay vì ngươi nghĩ," hắn tiếp tục,
-"rằng việc từ chối trả lời sẽ cho ngươi quyền lựa chọn?"
Cây đinh ba nghiêng nhẹ.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nước kéo cô thấp hơn nữa. Đầu gối gần chạm nền đá, nhưng vẫn chưa hẳn là quỳ. Poseidon không cần sự khuất phục hoàn toàn. Hắn cần ranh giới.
-"Nghe cho rõ," hắn nói, từng từ rơi xuống như đá chìm,
-"quyền lựa chọn duy nhất của ngươi... là ta cho phép ngươi im lặng bao lâu."
Hắn dừng lại ngay trước mặt cô.
Gần đến mức, nếu cô ngẩng đầu thêm một chút, ánh mắt họ sẽ chạm nhau trực diện.
-"Và ta," Poseidon nói, giọng lạnh băng,
-"đang dần mất kiên nhẫn."
Một nhịp im lặng nữa.
Rồi hắn quay người.
Không phải bỏ đi - mà là ra lệnh.
-"Giam giữ."
Chỉ một từ.
Biển cả đáp lại ngay lập tức. Các dòng chảy vỡ ra thành những dải nước sắc lạnh, quấn chặt lấy cổ tay và mắt cá chân cô. Không kéo đi vội. Không thô bạo. Chỉ đủ để khẳng định: từ giây phút này, số phận của cô nằm trong tay hắn.
Poseidon dừng lại nửa bước, không quay đầu.
-"Sự im lặng của ngươi," hắn nói,
-"không làm ta ấn tượng."
Một khoảng ngừng rất ngắn.
-"Nhưng nó khiến ngươi trở nên... đáng theo dõi."
Biển khép lại sau họ.
Và chương đó kết thúc không phải bằng một bản án - mà bằng một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co