Truyen3h.Co

[Record of Ragnarok] Biển Không Có Song Sắt

Những Thứ Bị Làm Mờ

pnhaneulz

Không có khoảnh khắc cụ thể nào để gọi là “bắt đầu”.
Không có tiếng vỡ. Không có dấu hiệu báo trước.
Chỉ là một ngày, cô nhận ra mình không còn nhớ rõ một chi tiết rất nhỏ — nhỏ đến mức nếu ở nhân gian, chẳng ai buồn để ý.
Cô đang đứng trên nền đá quen thuộc của nơi giam giữ. Nước vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Không chạm. Không rút lui. Như một hơi thở đều đặn mà thế giới này đã quyết định dành cho cô.
Một ký ức chợt đến.
Không trọn vẹn.
Hình ảnh một căn nhà thấp. Mái nghiêng. Có ánh nắng. Có tiếng gọi — một giọng nói dịu, hơi khàn, phát ra từ rất gần.
Cô cau mày.
Giọng đó… là của ai?
Cô biết mình đã từng biết. Rất chắc chắn. Đó không phải thứ phải suy nghĩ mới nhớ ra. Nhưng khi cố gắng nắm lấy, ký ức trượt đi như cát ướt qua kẽ tay.
Không phải mất hẳn.
Chỉ là… không còn sắc nét.
Cô thử nhớ lại lần cuối cùng mình nghe giọng nói đó. Cảm giác quen thuộc vẫn còn. Sự ấm áp thì có. Nhưng âm sắc — cao hay thấp, nhanh hay chậm — tất cả đều mờ đi, như bị nước phủ lên.
Cô đứng yên rất lâu.
Biển không phản ứng.
Không một dao động. Không một dấu hiệu cho thấy có gì bất thường vừa xảy ra. Điều đó khiến cô lạnh sống lưng hơn bất kỳ sự đe dọa nào trước đây.
Poseidon xuất hiện sau đó — không đột ngột, không báo trước. Hắn luôn đến như vậy, như thể việc hắn hiện diện hay không chỉ là một thay đổi nhỏ trong cấu trúc của không gian.
Hắn đứng cách cô một khoảng quen thuộc.
Không phải khoảng cách của kẻ thẩm vấn. Cũng không phải của người bảo vệ.
Mà là khoảng cách của kẻ quan sát một quá trình đang diễn ra.
Cô nhìn hắn.
“Tôi vừa quên một thứ,” cô nói.
Giọng mình vang lên trong nước nghe rất rõ. Không run. Không hoảng. Chỉ là một sự thật được đặt ra giữa hai tồn tại không ngang hàng.
Poseidon không đáp ngay.
Ánh mắt vàng nhạt của hắn lướt qua cô, rồi dừng lại ở khoảng trống trước mặt — nơi nước đang lơ lửng, bất động.
“Ngươi quên cái gì?” hắn hỏi.
Câu hỏi được đặt ra nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng hắn không quan tâm.
Cô suy nghĩ một chút.
“Giọng nói,” cô trả lời. “Của mẹ tôi.”
Một nhịp im lặng.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để cô nhận ra: Poseidon đã hiểu ngay lập tức, không cần cô giải thích thêm.
“Ngươi còn nhớ bà ấy là ai không?” hắn hỏi.
“Có,” cô đáp. “Tôi nhớ bà tồn tại. Nhớ bàn tay. Nhớ dáng người. Nhớ cảm giác khi đứng cạnh.”
Cô dừng lại.
“Chỉ là… không nhớ được giọng.”
Poseidon không nhìn cô nữa. Hắn nhìn biển.
“Đó không phải là ‘quên’,” hắn nói.
“Vậy là gì?” cô hỏi.
Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời.
“Là bị làm mờ.”
Cô không hiểu hoàn toàn, nhưng lại hiểu vừa đủ để cảm thấy bất an.
“Ngài làm điều này?” cô hỏi thẳng.
Poseidon quay đầu lại.
Ánh mắt hắn không thay đổi. Không né tránh. Không tỏ ra bị xúc phạm.
“Không,” hắn nói. “Biển làm.”
Cô cười khẽ.
“Biển không có ý chí,” cô nói. “Chỉ có thần.”
Poseidon không phản bác.
Hắn chỉ nói, chậm và đều:
“Biển phản ứng với những gì tồn tại quá lâu trong nó.”
Cô im lặng.
Bởi vì cùng lúc đó, một ký ức khác hiện lên — rõ ràng đến đáng sợ.
Âm thanh của dòng chảy.
Không phải sóng lớn. Không phải bão. Mà là tiếng nước dịch chuyển rất sâu, rất xa, như một nhịp tim khổng lồ mà thế giới này dùng để tự xác nhận rằng nó vẫn còn sống.
Cô nhớ âm thanh đó.
Rất rõ.
Rõ hơn cả ký ức về giọng nói con người mà cô vừa đánh mất.
“Ngươi nghe thấy nó rồi,” Poseidon nói, như đọc được suy nghĩ.
Cô gật đầu rất khẽ.
“Tôi chưa từng nghe nó trước đây,” cô nói.
“Không,” hắn đáp. “Ngươi chỉ chưa từng nhận ra.”
Cô bắt đầu hiểu ra điều khiến cô sợ.
Biển không xóa ký ức của cô. Nó không cần phải làm vậy.
Nó chỉ khiến những thứ khác trở nên mờ đi — đủ mờ để thứ còn lại trở thành trung tâm.
“Ngài biết điều này đang xảy ra,” cô nói. “Và ngài không ngăn.”
Poseidon nhìn cô rất lâu.
Lần này, ánh mắt hắn không mang theo đánh giá hay phán quyết. Chỉ là một sự đo lường lạnh lẽo.
“Ta không ngăn,” hắn thừa nhận.
“Vì sao?” cô hỏi.
“Vì nếu ta ngăn,” hắn nói, “thì lựa chọn sẽ không còn là của ngươi nữa.”
Câu nói đó không phải lời an ủi.
Nó là một sự thật trần trụi.
Cô hít một hơi thật chậm.
“Vậy nếu tôi ở lại đủ lâu,” cô hỏi, “tôi sẽ quên hết nhân gian?”
Poseidon không trả lời ngay.
Hắn quay người, bước đi một bước. Nước dịch chuyển theo hắn, như thể toàn bộ không gian này chỉ là phần mở rộng của ý chí hắn.
“Ngươi sẽ nhớ,” hắn nói. “Nhưng không còn theo cách ngươi từng nhớ.”
“Và nếu tôi rời đi?” cô hỏi.
Hắn dừng lại.
Lần này, rất lâu.
“Ngươi sẽ mang theo biển,” Poseidon nói, cuối cùng. “Dù ngươi có muốn hay không.”
Cô nhắm mắt.
Trong bóng tối, cô cố gắng nhớ lại giọng nói đã mờ đi kia. Không thành công.
Nhưng cùng lúc đó, cô nghe thấy dòng chảy — rõ ràng, ổn định, không cần cố gắng.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.
Không phải đau buồn. Không phải sợ hãi.
Mà là nhận thức chậm rãi, đáng sợ rằng:
Cô không bị ép buộc thay đổi. Cô đang thích nghi.
Và Poseidon —
không phải kẻ cướp đoạt ký ức của cô.
Hắn chỉ là kẻ đứng nhìn, khi biển cả quyết định giữ lại thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co