[Record of Ragnarok] Biển Không Có Song Sắt
Thứ Biển Giữ Lại
Biển không bao giờ ngủ.
Nhưng có những khoảnh khắc, nó ngừng quan sát.
Cô nhận ra điều đó khi giấc mơ đến.
Không phải giấc mơ theo nghĩa con người thường hiểu — không hình ảnh rời rạc, không ký ức bị bóp méo. Thứ tràn vào ý thức cô giống như một lớp nước khác: sâu hơn, chậm hơn, và nặng đến mức mọi suy nghĩ đều chìm xuống đáy.
Cô đứng giữa một khoảng không không có màu.
Không phải tối. Không phải sáng.
Chỉ là thiếu vắng khái niệm ánh sáng.
Dưới chân cô không có nền đá. Không có nước. Nhưng vẫn có cảm giác đứng — như thể bản thân “tồn tại” đã đủ để giữ hình dạng.
Một giọng nói vang lên.
Không từ phía trước.
Không từ phía sau.
Mà từ bên trong đại dương của ký ức.
— “Ngươi đang đứng ở nơi chưa từng được đặt tên.”
Cô không trả lời.
Cô đã học được rằng trong thế giới của thần linh, im lặng không phải lúc nào cũng là chống đối. Đôi khi, nó là cách duy nhất để không bị định nghĩa.
— “Biển không cho phép giấc mơ.”
Giọng nói ấy tiếp tục, chậm rãi, như thể mỗi từ đều phải vượt qua một khoảng cách rất xa mới đến được với cô.
— “Nhưng ngươi đã ở lại đủ lâu.”
Khoảng không xung quanh bắt đầu thay đổi.
Không phải bằng chuyển động. Mà bằng sự xuất hiện của ký hiệu.
Những đường nứt mảnh như vết chân chim lan ra trong không khí, xếp thành hình vòng tròn không hoàn chỉnh. Chúng không phát sáng. Chúng hấp thụ ánh nhìn.
Ở trung tâm vòng tròn ấy, một mảnh đá hiện ra.
Không lớn. Không sắc.
Chỉ là một mảnh đá bị bào mòn bởi thời gian đến mức không còn hình dạng ban đầu.
Cô biết nó là gì — trước cả khi chạm vào.
Một mảnh lời tiên tri.
— “Không phải mọi kết cục đều cần được nói trọn.”
Giọng nói trầm xuống.
— “Có những thứ… chỉ nên được để lại như một sai lệch.”
Cô đưa tay ra.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào mảnh đá, biển thở.
Không phải một cơn sóng.
Mà là một nhịp trầm sâu, như thể toàn bộ đại dương vừa nhớ ra một điều nó đã cố quên.
Hình ảnh tràn đến.
Không theo thứ tự.
Không theo thời gian.
Một cây đinh ba cắm sâu vào mặt đất Valhalla, nứt vỡ quanh thân như thể chính thế giới đang phản kháng.
Một vệt máu rơi xuống — không hòa vào nước, mà đọng lại, đỏ thẫm và nặng nề.
Một ngai vàng trống.
Và rồi —
Một khoảng trống lớn đến mức không có từ ngữ nào mô tả được.
Không phải cái chết.
Không phải chiến bại.
Mà là sự vắng mặt của một điều từng được xem là vĩnh cửu.
Giọng nói vang lên lần nữa, lần này gần hơn.
— “Khi biển mất đi thần của mình,”
Một khoảng dừng.
Không phải để tạo kịch tính.
Mà như thể chính lời tiên tri không muốn tiếp tục.
— “…thứ còn sót lại…”
Khoảng không rung lên.
Hình ảnh cuối cùng xuất hiện, mờ và không ổn định.
Một bóng người đứng giữa biển.
Không phải Poseidon.
Không phải thần.
Mà là một ký ức mang hình người — tồn tại chỉ vì biển chưa quyết định xóa bỏ.
— “…sẽ là ký ức mang hình người.”
Giấc mơ tan vỡ.
Cô tỉnh lại.
Không có tiếng nước.
Không có chuyển động.
Chỉ có sự tĩnh lặng sâu đến mức khiến nhịp tim cô nghe rõ hơn bình thường.
Không gian giam giữ vẫn ở đó.
Nhưng có thứ gì đó đã lệch đi.
Cô cảm nhận được nó trước cả khi nhìn thấy.
Khoảng cách giữa cô và nước… gần hơn.
Không đủ để chạm.
Nhưng đủ để cảm nhận hơi lạnh.
Poseidon đứng ở rìa không gian.
Không xuất hiện bằng cách thông thường.
Hắn đơn giản là đã ở đó, như thể chưa từng rời đi.
Ánh mắt vàng nhạt dừng trên cô.
Không dò xét.
Không giận dữ.
Chỉ là một sự đánh giá kéo dài hơn mức cần thiết.
— “Ngươi đã thấy gì.”
Không phải câu hỏi.
Cô hít vào.
Lần đầu tiên kể từ khi bị giam giữ, cô chủ động nói.
— “Một mảnh đá.”
Poseidon không phản ứng ngay.
— “Và?”
— “Một câu nói không trọn vẹn.”
Ánh sáng trong mắt hắn thay đổi rất khẽ.
Không ai khác nhận ra.
Nhưng biển thì có.
— “Lời tiên tri?” hắn hỏi.
Cô gật đầu.
— “Không hoàn chỉnh.”
Poseidon bước thêm một bước.
Không gian đáp lại.
Nước siết gần hơn, nhưng không ép.
— “Những lời tiên tri không hoàn chỉnh,” hắn nói chậm rãi, “là thứ nguy hiểm nhất.”
— “Vì chúng buộc kẻ nghe phải tự lấp đầy.”
Cô ngẩng đầu.
— “Và thường… sẽ lấp đầy bằng thứ họ sợ nhất.”
Một khoảng im lặng.
Lần này, không phải do cô tạo ra.
Poseidon quay mặt đi.
Chỉ một chút.
Như thể có điều gì đó trong lời nói ấy chạm vào một điểm mà hắn không cho phép ai chạm tới.
— “Ngươi sẽ không kể lại,” hắn nói.
— “Tôi không cần phải kể,” cô đáp.
— “Biển đã nghe rồi.”
Poseidon quay lại.
Ánh mắt hắn lạnh hẳn.
— “Đừng nhầm lẫn,” hắn nói. “Biển không đứng về phía ngươi.”
Cô lắc đầu.
— “Tôi biết.”
— “Biển không đứng về phía ai.”
Một nhịp dừng.
— “Nó chỉ… ghi nhớ.”
Poseidon nhìn cô rất lâu.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy không chỉ có quyền uy.
Mà có một thứ sâu hơn.
Một sự nhận thức muộn màng.
— “Ngươi đang trở thành một biến số,” hắn nói.
— “Và biển ghét biến số.”
— “Vậy tại sao nó chưa xóa tôi?” cô hỏi.
Poseidon không trả lời ngay.
Rồi hắn nói, rất khẽ:
— “Vì có những thứ, dù là biển…”
— “…cũng chưa quyết định được nên giữ lại hay hủy bỏ.”
Hắn quay đi.
Không ra lệnh.
Không trừng phạt.
Chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong không gian:
— “Nếu lời tiên tri là thật…”
— “…thì Ragnarok sẽ không kết thúc bằng kẻ thắng hay kẻ thua.”
— “Mà bằng thứ còn sót lại sau khi thần linh biến mất.”
Biển khẽ dịch chuyển.
Không phải báo hiệu.
Mà là một sự chuẩn bị.
Và cô hiểu:
Từ khoảnh khắc này,
dù Poseidon có chết,
dù Ragnarok có kết thúc,
thì biển đã chọn ghi nhớ cô.
Không phải như một kẻ được yêu thương.
Mà như một bằng chứng —
rằng ngay cả thần linh,
cũng có thể để lại một sai lệch
không bao giờ được xóa hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co