NT.1
Đã một tháng kể từ khi cả hai công khai, nhưng sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa, gần như là mất tích trên mạng xã hội, làm fan cứ mơ mơ hồ hồ, không biết có yêu nhau thật không, hay bí mật đám cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật mất rồi.
Không phải hưởng tuần trăng mật nha, chỉ là mèo lười rơi vào thời kỳ nghỉ ngơi nên không cập nhật gì thôi.
Bình thường hoạt động tốn sức nhất của mèo vào kì nghỉ là nấu cơm, bây giờ được người cơm bưng nước rót, thành ra việc tốn sức nhất biến thành chơi game.
Thật ra Wonwoo không lười đến thế đâu, nhưng mà người ta cứ giành làm, anh biết sao giờ.
Mingyu khi trước cứ thủ thỉ bên tai, bảo anh dọn qua sống với mình, nhưng Wonwoo không chịu, anh bảo sống ở đây quen rồi, đột ngột thay đổi sẽ không quen, nên là Mingyu cắm rễ ở đây luôn.
Cậu trở thành bảo mẫu toàn thời gian, không cho Wonwoo làm việc gì hết, chỉ cần ăn, ngủ và chơi game là được.
Wonwoo ban đầu còn đấu tranh nhé, về sau thấy không được nên thôi luôn, kệ, dù sao mình cũng sướng mà.
Nhưng nói thế thôi, lúc nào giúp được việc gì thì anh vẫn sẽ giúp, hay muốn làm gì mới mẻ thì anh sẽ chủ động.
Chẳng hạn như hôm nay, Wonwoo muốn nấu món mới mà anh vừa học được trên mạng cho Mingyu ăn.
Wonwoo nấu ăn không giỏi, anh chỉ làm được những món đơn giản cho mình ăn thôi.
Mingyu biết vậy nên thức sớm chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu, chỉ đợi anh thức dậy rồi bắt tay vào nấu, đơn giản hết quá trình, không muốn anh chịu khó.
"...Cứ như này chắc cả đời anh chỉ biết ăn thôi mất."
"Vừa hợp ý em." - Trong nhà một người biết nấu ăn là được rồi.
Wonwoo không biết nói gì nữa, bắt tay vào làm món mới. Tối qua anh đã học thuộc quá trình, nhưng lâu rồi chưa vào bếp nên có hơi loay hoay một chút.
Mingyu khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn anh, thầm nghĩ sao nấu ăn thôi mà cũng đáng yêu như thế được, cái biểu cảm bối rối ấy lúc nào cũng chọc trúng tim cậu.
Khoảng hai mươi phút sau, món ăn được dọn ra.
Mingyu chụp một tấm, rồi trong ánh mắt chờ mong của mèo, cậu nếm thử một miếng, nhưng chậm chạp mở miệng phát biểu ý kiến.
Wonwoo thở dài, nghĩ bản thân sau này nên ít vào bếp hơn, nhưng chưa kịp nói ra miệng, người bên cạnh đã nghiên qua hôn lên má anh một cái "chụt".
"Ngon lắm luôn á!"
Wonwoo hơi bất ngờ, anh thấy cậu cười tít mắt, cảm thấy có hơi không tin nên tự mình nếm thử.
Ừm, cũng không quá tệ.
"Đây là món ngon nhất mà em từng được ăn luôn!"
Mingyu nói rồi lại hôn lên má anh một cái "chụt" nữa, tiện thể xoa xoa đầu anh vài cái, như đang khen trẻ con.
Wonwoo lấy làm quen, chỉ biết cười trừ, nhưng anh thật sự rất vui, nghĩ bụng sau này sẽ chăm vào bếp hơn, nấu nhiều món ngon hơn cho cậu nếm thử.
Tối đó Mingyu đăng ảnh món ăn lên trang cá nhân, nghĩ nghĩ, xóa đi xóa lại chiếc cap mấy lần, cuối cùng ghi:
"Wonwoo nhà mình là giỏi nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co