1. (◣_◢)
"Vậy là ngươi cũng cảm thấy căm ghét kẻ khác sao, Thánh Kiếm!?"
Không
Tại sao.... Tại sao
"Chính ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ ta có thể cảm nhận được cảm xúc này"
Nóng
Bỏng rát
Mùi của máu
Mùi của sự sợ hãi
"Vậy ra ngươi vừa khám phá được bản thân khác của mình nhỉ? Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật, Reinhard!"
Mùi của sự phẫn nộ
Sự phẫn nộ như tiếng gào thét đang cào cấu tâm trí.
Reinhard van Astrea nắm chặt chuôi kiếm. Chắc chắn rồi, với cái cơ thể mỏng manh ấy, chỉ cần một đòn tấn công tầm thường cũng có thể tan xác. Nhưng Reinhard không thể kìm nén được bản năng muốn xé toạc cái nụ cười kiêu ngạo của hắn - kẻ đã căm thù anh đến tận xương tuỷ, bằng một lý do nào đó
"Thật không may là hôm nay không phải là ngày sinh nhật của ta, mà là ngày sinh mạng của ngươi kết thúc"
Giọng nói của anh... Thật điềm tĩnh, như thể kẻ thù trước mặt còn không bằng một hạt cát giữa sa mạc. Những nếp nhăn nhó trên gương mặt ôn hoà thường ngày đã phản bội điều đó - thứ, thậm chí chẳng phải điều lớn lao gì cũng khiến hắn phải bật cười sung sướng.
Một người đầy phẩm giá như Thánh Kiếm sẽ không bao giờ chấp nhặt những câu thừa thãi. Subaru Natsuki - gần như chai sạn với những cái chết nở nụ cười đầy tự hào.
Phải! Hắn đã thành công rồi! Sau bao nỗ lực chết đi sống lại. Hắn đã thành công rồi!
"Đừng làm ta cười, Reinhard! Thánh kiếm! Thánh Kiếm của vương quốc! Ngươi là kỵ sĩ bảo vệ vương quốc Lugunica! Nhưng ngươi đã bảo vệ được vương quốc nào đây!? Nói cho ta nghe!"
Đôi mắt anh tối sầm lại.
Không.
Anh không thể để kích động.
Anh không thể để niềm tin bị hủy hoại.
Anh phải bảo vệ... Bảo vệ mọi người.
-Nhưng anh đã không thể
Kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen của giáo phái phù thủy, giang rộng hai tay như để Reinhard có cơ hội chiêm ngưỡng thành quả của mình. Đằng sau hắn, xung quanh hắn... Phía trước hắn. Tất cả mọi thứ, vương đô Lugunica chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ đại lục Lugunica. Màu đỏ chiếm lấy cả một khoảng trời. Ngôi nhà, con đường, con người... Đã tuyệt vọng đắm mình trong biển lửa. Reinhard biết, đang có người khóc, đang có người đau khổ, có người đang sinh tồn vật lộn giữa cái chết.
Felt... Cha... Mẹ... Bà Theresia... Những con người anh yêu thương đã không còn nữa. Có thể ai đó trong số họ vẫn còn sống, nhưng vì sự thất bại của Reinhard, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại họ.
Nghĩ đến điều ấy, anh vô thức siết chặt bàn tay. Mồ hôi túa ra không ngừng, nhưng vẫn chẳng thể xua đi cảm giác lạnh buốt len lỏi từ tận đáy tim.
Reinhard rất mạnh. Anh là một kị sĩ tài giỏi, mọi người tôn trọng và thán phục anh. Nhưng bây giờ, anh đã làm được gì? Không làm được gì cả.
Vẻ mất mát lẫn tuyệt vọng xuất hiện trên đôi mắt anh nhưng Reinhard nhanh chóng vứt bFeltỏ nó, biến sự thất bại của mình trở thành ý chí để tiêu diệt kẻ thù.
Subaru cười khẩy, hắn hét lớn
"Đây chính là món quà của ta! Cạm bẫy ta đặt ra để giết ngươi!"
"Giết ta... Ư?"
Chắc chắn, đó là điều không thể.
"Đúng vậy! Ngươi có biết ta đã cố gắng thế nào để giết ngươi không!? Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu lần, mấy ngàn lần! Chỉ để tiêu diệt ngươi!?"
Những lời nói của hắn, anh không hiểu, một chút cũng không.
Những lời lý giải mà Subaru hét lên- điều mà chỉ có thể tự hắn biết, khiến Reinhard căng cứng vì sự nghi ngờ và khó hiểu.
Họ chưa bao giờ gặp nhau, chưa từng một lần. Và lần đầu tiên anh gặp Subaru, chính là thời khắc hắn biến Lugunica trở thành nỗi căm thù không tên của mình.
Reinhard cảm nhận được vị sắt trong miệng mình.
Thoáng thấy vẻ sững sờ sắp nói 'vì sao' của Thánh Kiếm, cơn nóng rát sau lưng càng khiến niềm hận thù trở nên căng trào hơn bao giờ hết. Hắn nói, với biểu cảm vô cùng tàn nhẫn, tay hướng chỉ trước sự khó tin của anh ta
"Nếu không thể giết ngươi, thì ta sẽ giết chết cái danh kị sĩ của ngươi. Ta sẽ ném cái tước hiệu Thánh Kiếm bóng bẩy của ngươi xuống đất, giẫm đạp lên nó, phỉ nhổ lên nó!"
Nụ cười hắn... Cay nghiệt. Và đôi mắt đau đớn ấy, bằng cả sự vô vọng có lẽ cũng không đủ để diễn tả.
"Chỉ vì lí do đó, mà ngươi..."
Ngay lúc ấy, Subaru ngắt lời anh. Xác nhận một sự thật mà sẽ không ai có thể chấp nhận được.
"Chỉ vì điều đó đấy! Ờ, phải, chính vì điều đó đấy! Chỉ vì lí do đó ta đã phải hi sinh mạng sống của tất cả mọi người để chà đạp lên danh dự của người!"
Nếu không phải vì anh là Reinhard, anh đã sụp đổ.
Reinhard van Astrea không đáp lại. Để mặc đối phương tiếp thục gào thét và cuồng phẫn trong mặc cảm của mình.
"Ngươi là một anh hùng, Reinhard ạ! Ta không thể giết được ngươi, nhưng ta vẫn có thể giết được hai chữ 'anh hùng'. Và đó là cách ta đang giết ngươi đấy, Reinhard"
"..."
Sự tự đắc rít lên trước một Reinhard đang nín lặng.
Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa
"Tại... Tại sao, ngươi lại mạnh tới vậy!? Vì ngươi quá mạnh nên ta đã để họ phải chết, để có thể đứng ngang hàng với ngươi"
Hắn khóc sao? Tại sao hắn lại phải khóc chứ? Vì quái gì hắn lại thổn thức chỉ để giết một người- một người mà ngay cả họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.
"Ta mà có thể như ngươi thì tốt biết mấy. Ta có thể chính trực như ngươi, mạnh mẽ như ngươi... Để có thể cứu tất cả mọi người. Ta ghen tị với ngươi! Ta căm ghét ngươi!"
Subaru khóc, ngập trong mớ cảm xúc chân thành đã kìm nén suốt bao lâu nay của mình. Nước mắt hắn cay xè, đủ mờ để che đi sự thương hại đang lấp ló sau cái cau mày của Reinhard.
"Giá như ta trờ thành ngươi thì tốt biết mấy-"
"Đủ rồi, ta không thể hiểu cảm xúc của ngươi"
Reinhard nhắm mắt lại. Không chỉ mình Subaru, Reinhard cũng đang đau khổ trong vô vàn cảm xúc không tên của mình. Trong một khắc nào đó, anh chợt muốn bật tiếng cười bi ai dành cho kẻ thù của mình. Anh không thể hiểu hắn và hắn- kẻ luôn cho rằng hiểu tất cả mọi thứ thực chất không thể hiểu anh.
Mọi thứ... Những hi sinh ấy, ban đầu đã là vô nghĩa.
Tại sao chứ? Vì lý do gì khiến hắn phải giết người chỉ để giết một người khác - kẻ mà thậm chí cũng căm ghét bản thân mình. Và nếu như 'anh hùng' đã chết rồi, hắn sẽ toại nguyện chứ.
Để hoàn thành thứ ước mơ viển vông ấy, hắn đã phải khóc cơ mà, khóc trước người mình ghét nhất.
-Ngay lúc này, Reinhard dường như cũng đánh mất chính mình rồi.
Anh nhíu mày, từ từ hạ thấp người xuống. Thanh Long Kiếm Reid- đã chực chờ được rút ra trước một người xứng đáng, anh sẽ không làm vậy. Anh không mong mình sẽ sử dụng kiếm thánh đối với một kẻ như này.
Kẻ thù của anh- trông quá nhỏ bé- Reinhard chẳng cần phải tốn tý sức nào. Một khi hắn chết, mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả mọi thứ
"--!?"
Thời khắc Reinhard van Astrea lao tới để kết liễu kẻ thù, một bóng đen mảnh khảnh lao tới che chắn cho Subaru.
"Mới thế mà cậu đã đầu hàng rồi sao?"
Reinhard dùng tay không để chặn lưỡi dao của cái bóng. Dĩ nhiên, lưỡi dao bay lên trời và vỡ nát chỉ trong một khắc. Elsa Granhiert, người nhuốm máu - không rõ là máu của cô ta hay người dân vô tội nào- lộn một vòng trên không và chạm đất bằng cả tứ chi
Cô ta thoáng nhìn cô bé đang nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh xao, có lẽ đã tắc thở từ lâu.
"Melli... Đứa em gái tội nghiệp của chị"
Đôi mắt thoáng buồn bã thay đổi khi hướng về phía Reinhard, người dường như không chút nhằm nhò gì trước lưỡi dao của ả.
"Xem ra ngươi là kẻ thù của em gái ta, nhảy nhé?"
Reinhard sắc mặt không đổi, không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của thợ săn ruột- một trong những nguyên nhân gây ra sự hoả hoạn của vuơng đô cùng đám giáo phái của cô ta, và kẻ sau lưng ả...
Đối diện với kẻ đã giết hụt mình, Elsa không một giao động khi đứng trước tử thần. Chắc có lẽ, cô ta đã định sẵn sinh mạng của mình sẽ kết thúc vì khoảnh khắc này
"Cô đã mất vũ khí rồi. Và cô có biết người mình đang bảo vệ là ai không?"
"Ta không thích những chuyện phức tạp, ta chỉ thích làm gì thì làm thôi. Vả lại, người ở sau ta luôn để cho ta làm những gì mình muốn. Nên với ta, cậu ấy là thượng khách"
Điều này đã xác nhận mối quan hệ của bọn họ, nhưng không phải là chuyện cần thiết lúc này
Reinhard nín thở, chỉnh lại tư thế trước Elsa- kẻ đang liếm máu, thứ tựa như món ngon nhất trần đời ả.
"Chắc đây sẽ là dịp cuối cùng. Thật thích thú, tuyệt quá đi~".
Reinhard khẽ liếc bóng hình Subaru đã rời đi nhờ sự trợ giúp của Elsa. Nhưng anh biết, cô ta không phải là trở ngại quá khó khăn và anh ta sẽ tóm lấy hắn
Khoảnh khắc kế tiếp, không mặc cho sự đề phòng của Thánh Kiếm, Elsa lao vào như một con thú hoang, mở đầu cho bữa tiệc máu cuối cùng của mình.
.
"Emilia... Sama"
Tất cả những nơi anh đi qua đều không còn gì cả. Chỉ còn đống hoang tàn, xác người đã thiêu rụi, mùi nóng và khét lan khắp đầu mũi. Giữa con đường ấy, Emilia - có lẽ là người còn sống duy nhất ở đây, đang đứng chết trân. Dưới chân cô là cơ thể của một chàng trai với một trụ băng đâm xuyên qua ngực nằm bất động. Máu hoà lên chiếc áo đen và đã khô cằn trên mặt đất.
Cậu ta... Chết với nụ cười trên môi, đôi mày giãn ra thay vì sự phẫn uất và cay đắng khi nhìn vào mắt anh
"Tất... Tất cả mọi người" Lúc này, chỉ chực chờ sự hiện diện của ai đó bên cạnh, nước mắt cô tuôn ra như mưa. "Tất cả mọi người, vì tôi mà đã không còn mất rồi"
Reinhard chết sững, anh không biết phải nói gì. Sau trận chiến với Elsa, anh mới có cơ hội để hình dung lại hậu quả mà giáo phái phù thủy gây ra.
"Không... Không phải...-" Cô bật khóc.
"Đó không phải điều tôi muốn!"
"Tôi... hức... tôi không biết... tôi thật sự không biết vì sao nữa..."
"Người đó nói... hức... rằng tôi là lý do của tất cả..."
"Tất... tất cả những người đã chết ấy... Những con người vô tội đó"
"Tại sao... Tại sao... Tại sao?"
-Anh yêu em...
Sau những lời ấy, đôi mắt Emilia chỉ còn sự sợ hãi và hoảng loạn.
Puck bay cạnh Emilia, vị đại tinh linh dường như cũng không biết nói gì để trấn an cô. Từ nãy đến giờ, Puck chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác vô hồn của người dưới đất.
Khi Reinhard lại gần, trông anh không ổn chút nào.
Có lẽ vị Thánh Kiếm đã bị ảnh hưởng không ít.
Anh ta không hẳn là bất bại.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Puck quay sang nhìn Reinhard vẫn đứng bất động giữa biển lửa.
"Kiếm Thánh."
"Đừng tự trách mình."
"Không ai có thể cứu được một kẻ đã tự nguyện biến bản thân thành quái vật."
Puck khẽ khép mắt.
Tinh linh lại liếc nhìn nụ cười của Subaru, trong lòng nó đầy sự trĩu nặng
Ngươi đã yêu Emilia. Không.
Ngươi chỉ yêu thứ bản thân muốn nhìn thấy ở con bé.
Và cái giá của sự si mê đó... là cả một vương quốc.
.
Reinhard mở mắt ra. Anh thấy mình đang ở trong phòng ngủ.
Đã rất lâu rồi anh không mơ thấy nó, giấc mơ ngày ấy... Khoảnh khắc anh đã đánh mất niềm tin của mình.
Nhưng kể từ khi tới thế giới này, Reinhard lại chưa bao giờ quên đi địa ngục ngày hôm ấy. Anh liền lập tức gục ngã, Ký ức ấy nặng nề đến mức anh gần như gục ngã ngay tại chỗ. Reinhard không biết mình có nên khóc không. Anh đã thất bại, anh không thể bảo vệ ai hết dù anh là anh hùng. Anh đã đánh mất ý niệm của mình, danh dự của mình và nhân phẩm trở thành thứ rẻ tiền duy nhất giữ Reinhard được phép đứng trụ vững.
Dù vậy, tỉnh dậy ở nơi này, nơi không có Lugunica, không có quái vật, không có giáo phái phù thủy, không có sự phân chia giai cấp và giống loài. Nơi cha mẹ, bạn bè còn sống. Nơi Reinhard nhớ ông nội mình là ai. Điều này không giống với bất kì sự trừng phạt nào.
-Và nó làm anh sợ hãi.
Khi có những thứ mình từng đánh mất trong tay, anh sợ rằng mình sẽ lại đánh mất chúng lần nữa.
Reinhard đã không còn là anh hùng nữa. Lúc này, anh không phải kỵ sĩ bảo vệ vương quốc rồng Lugunica, không phải người kế thừa danh hiệu Thánh Kiếm của gia tộc Astrea. Anh không phải nguyên nhân khiến bà ra đi, không phải là nguyên nhân khiến cha trở thành một kẻ bợm rượu, cũng chả phải anh hùng của ai hết.
Reinhard chỉ là... Reinhard mà thôi.
Rồi anh chợt nghĩ đến kẻ ấy, người hận anh bằng bất kì lý do nào. Ghen tị, căm phẫn... Reinhard chưa bao giờ muốn gặp lại hắn ở đây, với đôi mắt như vậy. Nó làm anh nhớ đến nụ cười dịu dàng cuối cùng của hắn- có thể, điều mà hắn đã mong chờ cả đời.
Và nếu gặp lại một lần nữa, Reinhard không biết mình nên đối xử với người ấy như nào. Họ sẽ là bạn chứ? Hay là đối thủ trong một trò chơi nào đó?
Anh không biết.
Ai lại muốn gặp lại người đã hủy hoại cuộc đời mình chứ?
Ngày hôm ấy. Reinhard không biết rằng anh sẽ gặp lại kẻ thù của mình. Người đã không còn chút ký ức nào.
.
.
.
.
*Chương truyện được tôi viết lại sau khi đọc chap 7 "cuộc sống sai lầm từ con số 0 ở thế giới khác" <ayamatsu if>
Đoạn đầu sẽ không thay đổi gì nhiều và được au biến tấu lại một chút. Còn đoạn sau là do tôi nghĩ ra khi tự hỏi điều gì đã xảy ra sau khi Emilia kết liễu Subaru.
Bạn nào muốn xem bản dịch thì lên trang web đọc light novel nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co