Truyen3h.Co

[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

𝐴𝑙𝑏𝑖𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛 ▹ 𝐻𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑒𝑛

Vanilla-lovesleep

" Gửi em đóa hồng đen bí ẩn, gói trọn tình tôi khát khao thổ lộ đến trái tim em.

Liệu em có thấu, thứ tình cảm vượt ngoài khuôn mẫu nhân gian.

Sắc đen hắc ám tựa lời nguyền tình yêu tôi gieo vào sâu trong tâm trí em"

Warning ( Hãy đọc kĩ tag): Bối cảnh London, hiện đại, Yandere, Obsessive, Takopi, ..
_______________________

London, Vương quốc Anh tháng 12 năm ấy.

Mùa đông đến phủ lên thành phố London một màu tuyết trắng ảm đạm. Những con phố tràn ngập tuyết trắng như mây, trên những cành cây đã trụi lá là lớp bụi tiên mỏng manh lưng chừng trên cành khô.

Điểm tô cho bức tranh mùa đông là từng dải lụa màu khói ôm lấy những tòa nhà nơi thành thị càng khiến cảnh vật thêm phần mờ ảo. Cái không khí lạnh ẩm bao trùm London vốn dĩ lặng im vào màn sương trắng nhè nhẹ như thể cách biệt với cả thế gian.

Giữa London tuyết trắng ảm đạm thấp thoáng bóng dáng của một cậu bé nom trông có vẻ rách rưới, bẩn thỉu lủi thủi bước đi trong màn tuyết. Khẽ hà hơi vào bàn tay tím tái vì lạnh với chút hy vọng sẽ khiến cảm giác buốt giá giảm đi ít nhiều nhưng vô ích.

Mắt trông thấy những túi rác mà người ta vứt ở góc phố, cậu bé không ngần ngại mà tiến tới mở từng chiếc túi hòng tìm chút đồ lót dạ. Cậu cứ tìm mãi, tìm trong vô vọng, trời vừa lạnh, tuyết rơi ngày một dày. Mà chiếc bụng cậu vẫn trống rỗng không có lấy một mẩu bánh mì vụn.

Cậu cứ tìm mãi

Bàn tay tê cóng đi vì lạnh

Tuyết phủ dày lên mái tóc

Cho tới khi có tiếng quát từ phía sau.

- Thằng nhóc bẩn thỉu, ai cho phép mày bới rác nhà bà lên hả?

Người phụ nữ trung niên trong chiếc áo khoác lông thú dày đứng sau cậu khoanh tay đầy khinh bỉ. Nếu không phải vì thấy có kẻ đang bới rác nhà mình lên thì ắt hẳn bây giờ bà đã yên vị bên chiếc lò sưởi ấm cúng rồi. Cầm trên tay vài chiếc bánh mì đã mốc ném cho cậu bé.

- Mau cầm lấy rồi biến khỏi đây đi, đúng là phiền phức mà!

Cậu bé mang mái tóc màu cát khi thấy người phụ nữ đi vào nhà liền cúi xuống nhặt những chiếc bánh lên. Bất chợt sự chú ý của cậu va vào một thứ sáng lấp lánh dưới tuyết.

-" Huh, thứ gì vậy?"

Cầm lên cậu mới biết đó là một mặt dây chuyền bằng bạc khá đẹp, đưa ánh mắt nhìn vào căn nhà của người phụ nữ ấy mà thầm nghĩ có thể là của bà ta đánh rơi.

Mở chiếc mặt vòng ra thì hiện ra trước mắt cậu là bức hình một bé gái không biết bao nhiêu tuổi. Cô bé ấy có dung nhan tựa như một nàng tiên mùa đông với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn của búp bê, môi hồng mềm mại đang mỉm cười.

Cậu bé ngẩn người nhìn vào mặt dây chuyền như bị thôi miên, có một cảm giác lạ kì đang âm ỉ cháy lên trong tim cậu. Cảm giác mà đứa trẻ là cậu chẳng thể hiểu nổi. Chỉ có một điều mà cậu biết lúc này, rằng mình không nên trả lại chiếc mặt dây chuyền này chút nào.

Nắm chặt chiếc mặt dây chuyền trong tay cậu như hòa mình vào làn tuyết trắng xóa mà biến mất.

Đó chính là ngày mà Albie Hiddleston gặp được định mệnh đời mình.

Năm 2199, London Anh Quốc tại khu vực East End cũ.

Tại cái nơi ấy Albie gặp Rose, người lớn tốt bụng đầu tiên mà cậu biết. Rose đã cưu mang đứa trẻ mới chín tuổi như Albie mà không chút nghĩ ngợi, chị không đòi hỏi ở cậu điều gì quá cao sang chỉ mong cậu biết đánh đổi sức mình vào việc có ích thay vì cứ mãi lang thang trộm cắp nơi đầu đường xó chợ.

Nhà chị mở một quán ăn thường phân phát suất ăn miễn phí cho người nghèo vào mỗi chủ nhật hàng tuần, Albie được nhận làm việc không lương cho quán chị. Đổi lại cậu có chỗ ăn, chỗ ở không còn những ngày lang thang cơ nhỡ.

Đôi lúc Albie lại nghĩ vu vơ khi nhìn vào bức hình trong mặt dây chuyền, khi chỉ với nụ cười của một cô bé vô danh lạ thay lại làm lay động mặt hồ phẳng lặng trong Albie. Cảm xúc cậu dành cho cô bé không hẳn là tình yêu, nó giống như cậu tự tìm kiếm cho mình một điểm tựa tinh thần để kiên cường chống chọi với cuộc đời vậy.

Nhưng nếu hỏi Albie muốn gặp cô bé ấy không có lẽ sẽ là có, bởi cậu muốn biết con người thật của em. Rằng sau nụ cười tựa thiên thần có thật sự là một tâm hồn dịu dàng và đẹp đẽ hay không?
_________________________

Thành phố London lúc chập sáng mới đẹp làm sao, sắc cam đỏ phủ lên tất thảy vạn vật khiến thành phố như khoác một lớp áo mới lộng lẫy. Khung cảnh này thật thích hợp để con người ta trò chuyện tâm sự những trăn trở đè nén trong lòng.

- Em muốn chị giúp em tìm một người sao?

Albie gật đầu xác nhận, nói rồi cậu lấy từ trong túi áo chiếc mặt dây chuyền mà bản thân đã giữ gìn. Khẽ mở ra ngắm nhìn em để xác nhận em vẫn còn ổn mới dám đưa cho Rose xem.

- Chà không biết người nào khiến nhóc quỷ này lại để ý đến v- ...

Giọng nói của Rose im bặt khi cô nhìn vào mặt dây chuyền, khuôn mặt chị thoáng bối rối không thể nói thành lời. Đưa ánh mắt nhìn Albie, môi cô mấp máy cất lời ngắt quãng_

- Biểu tượng gia tộc Alexander... Albie em lấy thứ này từ đâu?

Albie rũ mắt nhớ lại ngày mình nhặt được chiếc mặt dây chuyền.

- Vào mùa đông hai năm trước.

Đôi mắt Rose nhìn cậu không nói thành lời, dường như có một cuộc đấu tranh trong tâm thức cô. Rằng cô có nên nói cho Albie biết hay không nhưng rồi Rose vẫn chọn nói sự thật.

- Nhóc này, nhóc lấy cắp từ gia đình Alexander phải không?

- Chỉ là vô tình nhặt được dưới tuyết thôi. Đằng nào thì em nhặt được nên giờ nó cũng là của em. Vậy Rose biết chủ nhân của mặt dây chuyền này là ai phải không?

Rose tay nắm chặt chiếc mặt dây chuyền nhìn ra khung cảnh phía xa nói.

- T/b Evana Alexander- vị tiểu thư nổi tiếng có trái tim nhân hậu.

Albie phút chốc để lộ sự kích động, giọng cậu cất lên có vẻ gấp gáp_

- Rose, cô bé tên T/b ấy bây giờ sao rồi?

Rose gượng cười, đôi mắt ánh lên nỗi buồn chất chứa lần nữa được khơi lên. Chị chỉ tay mình lên phía bầu trời cao vời vợi phía trên cất lời_

- Con bé .... Có lẽ giờ này đã thành thiên sứ trên trời chăng?

Tim Albie thắt lại, mắt cậu thất vọng nhìn theo hướng tay chị chỉ. Lên trên bầu trời cao kia thì làm gì có con người nào có thể đến đó cơ chứ?

- Em ấy chết rồi sao? ...

Môi Albie run run, hóa ra bấy lâu nay cậu đã ôm tương tư với một linh hồn chẳng còn tồn tại, cậu đã trót yêu nụ cười ấy, đôi mắt ấy để rồi hiện tại cho cậu biết em chẳng còn.

Rose nhanh chóng lên tiếng trấn an cậu, đưa vào tay cậu con dao găm bản thân mang theo khi bỏ nhà ra đi.

- Cho nhóc đó, nhóc có thể dùng nó để gọt táo hay bút chì. Mà có lẽ nhóc không dùng nó làm mấy chuyện như vậy đâu... Albie đừng buồn, chị biết nhóc thích cô bé ấy nhưng rồi sau này ắt hẳn nhóc sẽ gặp người nào đó. Một người khiến nhóc thật sự trao trọn trái tim mình!

- ...

Ablie nhìn về bình minh phía xa cố nén lại cảm giác hụt hẫng trong tim, nhưng rồi từ trong ánh mắt lại phản chiếu một dự cảm chẳng lành.

- Rose, khói. Hình như là bốc lên từ khu nhà của của mình...

- Sao có thể chứ?

Hai người nhanh chóng đến chỗ có khói, đáng tiếc rằng cả hai đã đến muộn. Ngọn lửa đã nuốt chửng cả tòa nhà lẫn những người dân vô tội trong đó. Thoang thoảng trong khói lửa lẫm cả mùi khét của xác thịt, mùi hương khiến Albie phải bịt miệng ngăn cản cơn buồn nôn đang cuộn trào.

Rose chất vấn thị trưởng, kẻ đã gây ra trận hỏa hoạn chỉ vì mục đích phủ xanh môi trường. Nhưng chị trong mât bọn chúng chỉ là dân đen thấp hèn, đến mạng sống còn chẳng đánh cho chúng bận tâm đoái hoài. Chị chỉ kịp cất lời đã bị viên đạn từ khẩu súng trong tay ông ta ghim vào tim.

Khoảnh khắc người cậu xem trọng cuối cùng ngã xuống cũng là lúc con dao trong tay Albie nhuốm máu đỏ tanh hôi.

- Thằng nhóc này, chị đâu dạy nhóc sử dụng dao như vậy!

Chị Rose đi rồi, chị đi theo em về với trời. Tất cả những gì cậu thương yêu nhất lại lần lượt bị cướp đi một cách trắng trợn.

- Mau bắt lấy nó!!

Cậu chạy khỏi đó, chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Phút giây Albie quay lại, đôi mắt phản chiếu khung cảnh khói lửa hoang tàn thiêu rụi nơi cậu sống đã hóa tro cả tâm hồn cậu.

" Tôi đã tin rằng ngày mai sẽ đến với mình."

Cảnh sát bắt lấy cậu, đè đứa trẻ xuống đầy thô bạo. Trong cơn tuyệt vọng dằng xé, Albie vốn vô cảm đã bật khóc.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Kính trong cách căn nhà bắt đầu nứt vỡ hàng loạt.

Ngay cả cây cầu London kiên cố cũng bị đánh sập bằng thứ sức mạnh kì lạ.

Bây giờ bên cậu còn ai đây, còn lấy ai bên cạnh đây?

- Này bắt lấy nó, dừng để nó chạy thoát!

Bước chân Albie mỗi bước một nhanh, cậu muốn chạy khỏi cái nơi khốn khổ giam cầm cậu lại. Cậu hận tất cả bọn họ khi đã cướp đi của cậu ngay cả là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Dưới chân Albie từ con đường nhựa thẳng tắp đã dần thay bằng tiếng xào xạc của lá khô đạp dưới chân. Dù phổi Albie đã căng cứng, hô hấp ngày một khó khăn, cậu vẫn không dừng lại. Cậu không hiểu năng kuwcj của bản thân nhưng nếu sử dụng được nó ngay lúc này cậu chắc chắn sẽ cắt đuôi được đám người đang đuổi theo cậu.

Huỵch- chân Albie vướng vào rễ khiến cậu ngã nhào, cả người đập thẳng vào tảng đá chỉ kịp kêu lên chút âm thanh yếu ớt.

" Khốn thật".

Vậy là cậu không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã định, không thể thoát khỏi bàn tay của những kẻ ích kỉ ấy. Rồi tương lai cậu sẽ ra sao?

" Dừng lại".

Trong khu rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng thú vật lại vang lên âm thanh trong trẻo, non nớt không ai nghĩ tới. Những cảnh sát đuổi theo Albie bằng cách nào đó đột ngột ngẩn người, từ bỏ hết tất cả vũ khí họ có trong người rồi đứng thần người ra như thể đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của giọng nói xa lạ.

" Nhà của các anh ở đâu? Hãy mau về nhà đi"

- Nhà ... nhà của tôi

- Phải, cùng về nhà nào...

- Về nhà, về nhà ...

Đó là cảnh tượng kì lạ nhất mà Albie có thể nhìn thấy trong đời, toàn bộ cảnh sát đuổi theo cậu lại quay đầu rời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ " Về nhà". Rốt cuộc con quái vật hay loại ma quỷ trong rừng này đã làm nên chuyện này.

" Anh không sao chứ, người trái đất?"

Trong không gian mờ mịt của cánh rừng London, hình dáng sinh vật ấy ngày một hiện rõ. Ngay từ khi thấy nó, Albie đã khinh ngạc đến mức không thốt lên lời.

- Không thể nào?

" Anh bị thương rồi!"

Mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ lay động, đôi mắt to tròn như búp bê được chế tác tỉ mỉ, môi tựa đóa hoa hồng sớm mai dáng vẻ ấy so với bức họa trong dây chuyền như đúc từ một khuôn mẫu. Không thể nhầm lẫn được đây chính là T/b Evana Alexander.

Nhưng em chết rồi mà?

Tại sao em lại ở đây?

Rốt cuộc em là thứ gì vậy?

Tay em khẽ chạm vào khuôn mặt dính máu của cậu, đôi mắt lo lắng nhìn xuống vết thương của cậu. Đôi mày vì thế mà nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

" Anh đau lắm phải không người trái đất, đừng lo em sẽ giúp anh".

- Ngươi là thứ gì vậy?

Tay em đưa vào trong chiếc túi đeo ngang eo lục lọi một hồi liền lấy ra thứ gì đó.

" Dây nơ chữa lành"

Albie khó hiểu nhìn thứ trong tay em, nó trông như chỉ là một cuộn dây ruy băng bình thường vậy. Em cười quấn dây băng quanh bụng phần bị thương của cậu mặc cho Albie dãy dụa không cho phép em chạm vào. Thần kì làm sao những sợi ruy băng ấy lại làm lành vết thương của cậu không để lại dù chỉ là vết sẹo. Lúc này em mới lên tiếng chỉ vào bản thân mà hồn nhiên giới thiệu_

" Em chưa giới thiệu với anh, em là T/b đến từ hành tinh Hạnh Phúc. Mong muốn của em là lan tỏa hạnh phúc đến tất cả mọi ngóc ngách trong vũ trụ".

Albie gượng người dậy cố nhìn rõ sinh vật kì lạ trước mắt, sinh vật mang dáng hình mà cậu không thể quên. Chỉ trong chớp mắt Albie đã đè sinh vật ấy xuống, con dao còn dính máu kề sát cổ em chỉ cần cử động nhẹ là lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ.

- Ngươi đừng có nói chuyện kiểu viễn vông như vậy. Gì mà hạnh phúc chứ, mau nói ra ngươi rốt cuộc là thứ gì?

" Ra đây là cách người trái đất chào hỏi. Ở hành tinh của đây mới là cách chúng em chào hỏi".

Nói rồi em ôm chầm lấy Albie mặc kệ con dao vẫn kề sát cổ, không chút phòng bị. Không chút sợ hãi mà ôm lấy cậu và nực cười thay trong tìn huống này Albie lại cảm nhận được hơi ấm từ thứ ngoại lai chẳng thuộc về trái đất là em.

- Tốt nhất là ngươi nên về cái nơi ngươi gọi là Hành tinh Hạnh Phúc trước khi quá muộn, trái đất không nơi tốt đẹp gì đâu!

Vòng tay em lỏng dần, dẫu có làm sinh vật này thất vọng Albie cũng không cảm thấy áy náy bởi tổn thương hiện tại cũng sẽ không đau bằng việc để em nhìn thấy sự tàn khốc của trái đất. Ấy thế mà em lại bất ngờ ôm chặt lấy Albie khiến con dao đang kề cổ cứa một đường dài ngay cổ khiến nó chảy máu. Dòng máu đỏ thẫm như con người trào ra khiến Albie không kịp phản ứng theo phản xạ mà lập tức đẩy mạnh em ra khỏi người cậu.

- Ngươi ... máu...

" Không sao, em không sao. Chỉ cần quấn sợi ruy băng này là xong ngay thôi".

" Anh tên gì vậy?"

- Ngươi biết làm gì?

"Em muốn hiểu anh hơn"

Rồi em nhìn xuống, mân mê sợi ruy băng quấn quanh cổ mình giọng lí nhí.

" Tại trông anh có vẻ buồn".

- ...

Khoảng lặng kéo dài từ phía Albie, cậu không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn đi hướng khác như lẩn tránh. Thâm tâm cậu vừa muốn nói lại không muốn nói ra vì biết có kể chắc gì sinh vật trước mặt đã hiểu.

" Anh không kể cũng được".

Em vừa dứt lời, Albie đã đứng dậy rời đi không thèm bỏ lại cho em câu nào. Cậu giờ không còn nhà để về chỉ còn cách lẩn trốn ở cánh rừng này đến khi nào đêm xuống cậu sẽ ra thành phố.

" Này, chờ em với".

- Ta đâu nói cho ngươi đi theo. Biến đi!

" Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu.. oái"

Nhìn ra sau đã thấy em ngã trầy hết cả tay chân, Albie vẫn chưa thể chấp nhận sinh vật này mang hình hài của cô tiểu thư nhà Alexander , mỗi lần nó lên tiếng trong lòng Albie vừa có sự ghê tởm lẫn ấm áp đan xen khiến tâm trí cậu rối bời.

- Mau đứng dậy đi, đến cả đi ngươi cũng không làm nổi sao?

Em vui mừng nắm lấy tay Albie, mặt mỉm cười rạng rỡ như thể vừa được cho kẹo ngon chứ chẳng phải là bị ngã.

" Anh tới chỗ em nhé"

- ...?

Sinh vật đến từ ngoài vòng trái đất không do dự nắm lấy bàn tay đã chai sần của Albie nhẹ nhàng kéo cậu đi theo mình, em đi phía trước miệng cứ ríu rít ca khúc kì lạ trong miệng, những nốt ngân lên dẫu xa lạ nhưng lại khiến tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

" Ngoại hình thì giống nhưng ... cảm giác thật sự không giống chút nào"

Hai đứa trẻ dẫn nhau đi mãi, đi mãi, đi sâu vào khu rừng bao nhiêu cậu cũng không biết chắc nữa cho đến khi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang. Nhìn lớp rêu phong bao quanh bức tường gỗ đã mục nát, mùi bụi bặm và nấm mốc cũng đủ để người ta biết được tuổi đời của căn nhà.

" Lúc mới tới em đã tìm thấy cái này á".

- ...

Yên vị trong căn nhà Albie vẫn không thể ngờ bản thân vậy mà lại tin tưởng đi theo em, lỡ như đây chỉ là cái bẫy được giăng ra để cậu chui đầu vào thì sao. Lỡ như tất cả nhưng biểu cảm này của em chỉ là diễn và rằng em không thật sự quý mến cậu như cách em thể hiện.

" Nếu đây là bẫy thì sao?"

Nghĩ đến chuyện này bất giác ngực cậu nhói lên, chắc hẳn cơn đau do bộc phát lúc nãy còn ảnh hưởng. Mãi suy nghĩ mà không để ý trước mặt cậu đã xuất hiện một đĩa "thức ăn"- hay cụ thể hơn là ba bông hoa hồng đen được đặt ngay ngắn trong chiếc đĩa gỗ. Cánh hoa mềm như nhung, đó là những đóa hoa đẹp nhất mà cậu từng thấy.

" Em đã chọn phần ngon nhất cho anh đó, vốn chỉ còn ba bông em để dành nhưng em nhường anh ăn đó".

- Người ngoài hành tinh các ngươi ăn thứ này sao?

" Em tìm thấy chúng quanh đây, vị cũng không tệ".

Em nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, chẳng lẽ thức ăn em mang đến không ngon hay sao? Đưa tay vào chiếc túi đeo của mình em lục lọi mãi một lúc lại lôi ra một thứ mới.

" Điện thoại tư vấn Happy"

" Xin chào tổng đài tư vấn hành tinh Hạnh Phúc, làm thế nào để cho người trái đất ăn ạ".

" Ôi bạn thân yêu, người trái đất không giống chúng ta họ ăn trái cây- loại quả nhiều màu mọc ra trên cây chăng".

Tắt chiếc điện thoại màu mè của mình, em gật đầu hiểu ra bản thân đã không tìm hiểu kĩ người trái đất. Nhanh nhảu em lại chạy ra khỏi ngôi nhà cũ đi vào sâu trong rừng, em đi từ khi mặt trời hửng nắng đến khi ánh nắng dần nhạt màu mới thấy bóng em trở về. Người ngợm lấm lem, chiếc váy em mặc cũng trở nên xám xịt vì bùn đất, tùng váy phồng to làm bước chân em đi nặng nề.

" Em về rồi".

Không có tiếng đáp lại, em sợ cậu bỏ đi liền vội vã đi vào tìm Albie. Trông thấy Albie ngồi một góc trong nhà, trông cậu không khác gì mèo hoang đáng thương bị bỏ rơi. Em tiến lại gần Albie, mở tùng váy ra em cười rạng rỡ khoe với cậu.

" Anh nhìn này, em tìm thấy trái cây cho anh rồi nè. Xin lỗi anh vì không tìm hiểu kĩ về anh".

Albie nhìn em, vẫn nụ cười rạng rỡ trên đôi môi anh đào không hề gian dối. Ánh mắt thạch anh liếc xuống bộ dạng lấm lem đang cầm quả táo đỏ đưa về phía cậu đầy mong chờ. Đưa tay ra đón lấy, cậu nhìn trái táo trên tay rồi cất lời.

- Albie ..

" Dạ?"

- Tên Albie

" Albie ... Albie ... Albie, anh Albie"

Nhìn thấy Albie ăn trái cây mình mang về, T/b cảm thấy mình đang tiến thêm những bước mới trong việc mang đến hạnh phúc cho người địa cầu. Em ngồi bên cạnh Albie luyên thuyên kể cho cậu bao nhiêu chuyện từ chuyện em sinh sống trên hành tinh Hạnh phúc, kể về cảm giác háo hức khi mới đặt chân đến trái đất. Kể mãi đến khi giọng em nhỏ dần rồi em tựa đầu vào người Albie mà ngủ thiếp đi, những thứ em tìm về nằm lăn lóc xung quanh.

Albie không ngủ, cậu khẽ mở chiếc dây chuyền trong tay, ánh trăng sáng soi chiếu vào mặt vòng hiện rõ bức ảnh cậu trân quý cẩn thận. Khẽ nhìn sang em đang ngủ bên cạnh, Albie không biết bản thân nên làm gì.

Em vừa giống T/b Evana Alexander lại cũng không giống với cô ấy. Alexander hoàn hảo, luôn mỉm cười dịu dàng tựa nàng tiên mùa đông hư ảo. Còn em lại hậu đậu, ngốc nghếch nhưng cũng chính em tự mình bước vào thế giới của cậu.

Rốt cuộc thì thứ mà Albie dành cho T/b Evana Alexander là tình yêu hay chỉ là một cái cớ mà cậu dành để bám vào mà chống chọi với cuộc sống tàn khốc, thèm muốn cảm giác được cứu rỗi đơn thuần. Còn em- Sinh vật ngoài hành tinh này, cậu nên đối xử thế nào với em đây?

Sáng sớm khi em tỉnh dậy đã thấy căn nhà đầy bụi bặm đã được dọn sạch sẽ, đồ đạc được xếp ngăn nắp ngay cả đống trái cây em hái cũng được rửa sạch sẽ đặt trên bàn. Chính tay Albie đã làm, cứ như thể cậu là "Chàng tiên bước ra từ cổ tích" giúp đỡ con người.

- Tỉnh rồi sao, đến đây!

Em không hiểu ý Albie là gì, cảm giác như một vị phụ huynh chăm sóc đứa con nghịch ngợm khó bảo. Cậu lấy khăn tìm thấy trong bếp, giặt sạch rồi lau đi vết bụi bẩm trên khuôn mặt em.

" Anh đỡ buồn hơn chưa?"

- ... Đừng hỏi chuyện không đúng trọng tâm!

" Vậy anh Albie ngủ ngon không?"

- Không hẳn!

Cứ như vậy, Albie đã ở bên cô nàng người ngoài hành tinh nửa năm mà chẳng hề nhận ra. Cuộc sống dù chẳng suôn sẻ gì nhưng tâm hồn Albie dần dần cảm nhận lại nhịp đập của sự sống trong trái tim vốn đang chết mòn.

Cho đến một ngày khi T/b không có ở nhà, Tổng thống Anh Quốc đã tìm đến, đẩy Albie vào tình huống phải lựa chọn.

- Như cậu đã nghe giải thích, cậu Albie đây là người thức tỉnh tế bào Thesues của Anh Quốc cũng như gánh trên vai trọng trách bảo vệ đất nước này.

- Ông nói nghe dễ dàng quá, tại sao tôi phải bảo vệ cái nơi đã cướp đi ở tôi tất cả mọi thứ cơ chứ?

Ngài Tổng thống đưa ra trước mặt cậu một xấp hình ảnh, những tấm hình ấy không ngờ được lại là hình của cậu và T/b. Ngài chỉ tay vào em trong tấm hình cất giọng_

- Cô bé này có phải là nguyên nhân không?

- Ý các người là gì?

- Đứa trẻ này trông giống cô tiểu thư nhà Alexander đã mất cách đây ba năm. Tôi biết cậu hiểu ý tôi muốn nói, dù không chắc đó có phải là tiểu thư nhà Alexander thật hay không nhưng cậu cũng biết hậu quả nếu cha mẹ cô bé thấy được hình ảnh này sẽ ra sao mà!

Tay Albie nắm chặt, đôi mắt sắc lạnh thay cậu cất lên lời cảnh báo đanh thép với đám người trước mặt. Rõ ràng họ đang dồn cậu vào bước đường cùng phải đưa ra lựa chọn.

- Nếu tôi chấp nhận thì được gì?

- Lấy danh nghĩa tổng thống Anh tôi sẽ bảo vệ cậu và cô bé tuyệt đối, cung cấp chỗ ăn ngủ thoải mái và có cả lương theo công phục vụ của cậu. Chỉ cần cậu đi theo chúng tôi.

- Tôi muốn ở lại nơi này...

Ngài tổng thống thoáng ngạc nhiên, điều kiện hậu hĩnh ngài đưa ra không lay chuyển được Albie. Ngồi một lúc ngài đành đưa ra quyết định cho phong tỏa cán rừng này dưới danh nghĩa chính phủ, cấm tất cả người dân đi vào khu vực trung tâm đồng thời cũng sẽ cho người tu sửa căn nhà. Đàm phán kết thúc bằng cái gật đầu đồng ý của Albie.

" Nếu T/b muốn thế giới này hạnh phúc thì cậu sẽ thay em mang hạnh phúc cho thế gian".

Tối đó khi em trở về, Albie đưa đến trước mặt em chiếc dây chuyền mà cậu nâng niu suốt bao năm. Em khó hiểu nhìn cậu thì cậu cất tiếng_

- Em thấy gì trong mặt dây chuyền?

Em cầm lên, nhìn vào chiếc mặt dây chuyền có hình ảnh người con gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng.

"Giống em?"

- Nhưng đó không phải là em!

" Đây là chị loài người anh yêu sao?"

- ...

Câu hỏi ngây thơ của em khiến Albie rơi vào trầm mặc, ở bên em nửa năm dẫu ngắn ngủi nhưng đủ để Albie nhận ra rằng Alexander T/b và em không phải là một. Dẫu ngoại hình có giống nhau đến đâu thì Albie không thể tìm hình bóng cô tiểu thư ấy trong em được.

- Tôi không yêu cô ấy...

" Em mong Albie sẽ yêu một con người nào đó mang hạnh phúc đến với anh".

Chính em đã giúp Albie nhận ra rằng quyết định của cậu không phải là Alexander T/b mà đó phải là " em ". Em cho cậu cảm nhận hơi ấm, em mới chính là người dịu dàng quan tâm đến cậu thật lòng. Đoạn kí ức của Albie và chiếc vòng ấy sẽ được chôn sâu dưới mười tấc đất, cậu sẽ quên đi cô tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ mùa đông hoàn hảo mà ở bên em - Sinh vật kì lạ đến trái đất với mục đích ngây thơ đến nực cười.

" À em sẽ cho anh cái này!"

" Tèn ten ... Nhẫn định ước"

Em đưa vào tay Albie hai chiếc nhẫn từ tốn giải thích công dụng của món bảo bối bản thân mới đưa.

" Chiếc nhẫn này nếu anh anh đeo chiếc màu đen còn người anh thích đeo chiếc màu trắng thì cả cuộc đời này hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể tách rời nhưng một khi đeo là không thể tháo ra nên anh dùng cẩn thận nha".

- Tôi sẽ dùng cẩn thận!

Em có biết không Albie đã chấp nhận đánh đổi tất cả để ở bên em, chấp nhận yêu cầu của Tổng Thống Anh khi phải bước chân ra chiến trường tàn khốc, chịu đựng những lần thí nghiệm trên cơ thể đau đớn đến thấu xương. Nhưng cậu không hối hận vì quyết định của mình bởi cậu muốn thay em gánh vác cái nhiệm vụ mang hạnh phúc đến thế gian chỉ cần em vẫn ngoan ngoãn ở lại căn nhà nhỏ ấy chờ đợi Albie trở về, vẫn sẽ mỉm cười chạy đến ôm lấy cậu. Thế là đủ rồi.

Nhưng Albie không nhận ra rằng tế bào Thesues không chỉ trao cho cậu dị năng siêu việt mà còn chi phối đi cảm xúc của cậu. Con đường của cậu đi vốn đã sai lệch, nay càng vì vậy mà coa những ngã rẽ bất thường dẫn cậu bước sâu vào bóng tối.

Ngày hôm nay em tỉnh dậy không thấy cậu sẽ thế nào?

Albie muốn thấy em trong chiếc váy bản thân đã mang về cho em.

Albie muốn được em ôm nhiều hơn, mùi hương trên người em như mùi kẹo đường vậy ngọt ngào khiến cậu chẳng thể nào thoát ra.

"Hạnh phúc của em là thế giới được hạnh phúc còn hạnh phúc của tôi chỉ còn mỗi em thôi".

Cách Albie nhìn em và nghĩ về em đã chẳng còn giống như trước nữa. Khi thời gian đi qua đời cậu không biết bao nhiêu mùa hoa, tình cảm mà Albie dành cho em ngày càng trở nên sâu đậm. T/b là một sinh vật ngoài hành tinh kì lạ, em thích ăn hoa hồng đen loài hoa mà người ta nói đại diện cho sự tang tóc, chết chóc và quỷ dữ. Nhưng với em nó chỉ đơn giản là những bông hoa có vị ngọt ngào, tự hỏi rằng khi cậu cho em nếm trải hương vị tình yêu của cậu liệu em có thích thú như khi ăn những đóa hoa ấy không?

T/b của Albie luôn là cô bé ngoan, sẽ không bao giờ lừa dối cậu làm bất cứ việc gì. Albie biết rằng dù em có nói dối thì chắc chắn Albie cũng sẽ nhận ra vì T/b nói dối dở tệ, chỉ với ánh mắt đã đủ bán đứng em hoàn toàn. Em không biết rằng Albie có dị năng, em chỉ đơn giản nghĩ Albie là đứa trẻ đáng thương mang nặng nỗi buồn.

Em không biết Albie đã gieo vào em mầm mống của thứ cảm xúc méo mó đến tột cùng.

- T/b à, em đi theo tôi đến nơi này chứ?

" Được ạ".

Lần đầu tiên suốt nhiều năm Albie nắm tay em đưa em ra khỏi cánh rừng, rời xa ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng của cả hai. Albie đưa em bằn qua những con phố, đi qua những con người đang vui vẻ cầm tay nhau nói cười. Phút chốc em cũng cảm thấy vui vẻ theo cái bầu không khí nhộn nhịp ấy. Nhưng càng đi theo Albie, bầu không khí càng im ắng lạ thường chănge còn tiếng nói cười nữa.

" Anh Albie, ta đi đâu vậy?"

- Anh nghĩ em phải là người biết rõ nhất chứ T/b?

Bước chân cậu đột ngột dừng lại, hướng mắt cùng em nhìn vào ngôi nhà trước mặt. Điều em thấy là xung quanh có những sợi dây phong tỏa xung quanh. Tay Albie siết chặt lấy tay em.

- Nói đi T/b, em biết tên vô gia cư què tên Handle mà nhỉ?

" Em không biết anh Albie đang nói gì cả"

- Vậy mà ở hiện trường vụ án lại có một hung khí lạ, tên Handle bằng phép màu lại có thể đi lại được. Em biết không, ngay trong đêm hắn đã trở về nhà ngôi nhà đã vứt bỏ hắn năm xưa. Dùng chính cái thứ gọi là " Ruy băng chữa lành" siết cổ từng người một trong gia đình.

" Không phải, tại sao lại dùng nó như vậy. Ruy băng là dùng để chữa lành, em đã nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc khi trở về với gia đình của mình.".

- Vậy ra thay vì nghe lời tôi ngoan ngoãn ở nhà em lại trốn ra ngoài làm " Thánh nữ" ban phát từ bi sao?

" Em không có, chắc chắn vẫn có những người họ cảm thấy hạnh phúc"

- Ra vậy!

Không nói thêm Albie lại kéo em đi tiếp hướng đến khu ổ chuột vốn là nơi ở của những người nghèo đói, bần hèn. Nơi ấy nay lại không một bóng người, khung cảnh hoang tàn đến mức không ai dám nghĩ đây là nơi từng có người sống.

" Ngày XX/05, xảy ra bạo loạn của những người vô gia cư. Nguyên nhân là vì tranh giành những vật phẩm kì lạ, " Nhãn gián lấy lòng", " kẹo ngọt thôi miên" và còn " Vòng tay hạnh phúc", đám người vô gia cư tranh giành nhau dẫm đến bạo loạn, hành hung và ngay cả là giết...

" Không đúng, đó là bảo bối khiến con người hạnh phúc tại sao nó lại khiến mọi chuyện thành ra như thế này?

Em ôm đầu tuyệt vọng, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của em. Sứ giả của hạnh phúc như em lại tiếp tay cho những kẻ bệnh hoạn, ở hành tinh của em đó chính là trọng tội.

- Em nghĩ trái đất này ai cũng sẽ yêu thương đón nhận em như tôi sao? Khi em cho họ hạnh phúc quá dễ dàng giá trị của nó sẽ không còn nữa. Họ sẽ chẳn còn mang đến nhân tính mà cấu xé nhau hòng giành lấy lợi thế về phía mình.

Mắt thấy đôi mắt em đã rưng rưng, vốn dĩ cậu cũng biết trước phản ứng của em, chuyện gì em làm Albie lầm sao mà không biết được. Nhưng chuyện em giấu cậu quá nhiều bí mật khiến Albie khômg thể mãi nuông chiều em được.

" Anh Albie, em... xin lỗi".

- Em biết đứa trẻ hư thì sẽ bị phạt không?

" Em"

" Anh Albie làm ơn thả em ra".

Em tỉnh dậy chỉ nhớ được bản thân đang bị khóa chặt trên ghế bằng xích sắt. Albie đứng trước em, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đáng thương của em. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười khiến em rùng mình vì sợ hãi.

- Trong chiếc túi này có hai mươi lăm bảo bối và em đoán xem tôi sẽ làm gì chúng?

" Không anh Albie, đừng đốt chúng".

Em hét lêm nhưng đã quá muộn, chiếc túi bảo bối của em đã bắt lửa cháy phường phường ngay trước mắt. Anh Albie chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với em như vậy, chư bao giờ.

- Em định hỏi tôi tại sao sao?

Nói đoạn cậu đưa đến trước mặt em bản vẽ của một con tàu, ngay khi thấy nó em đã chột dạ. Em đã giấu chúng rất kĩ tại sao Albie có thể tìm được chứ.

- Em định về nơi đó sao, em định bỏ tôi lại sao? T/b, bất cứ điều gì tôi cũn có thể bỏ qua cho em trừ việc em dám nghĩ sẽ rời xa tôi!

Tôi không quan tâm em đến từ đâu.

Tôi cũng không quan tâm hạnh phúc của nhân loại.

Tôi chỉ cần em!

Albie lấy hai chiếc nhẫn năm ấy em đưa cho cậu được cậu cất giữ cẩn thận. Mặc cho em có phản kháng, bàn tay nắm chặt không buông cũng đều bị cậu cưỡng chế mở ra. Chiếc nhẫn trắng yên vị trên ngón áp út của em như một minh chứng cho việc em và cậu sẽ mãi mãi bên nhau không tách rời.

- Em từng nói tôi hãy trao chiếc nhẫn này cho người tôi yêu và tôi đã làm như em nói, trao cho em.

" Anh Albie. Em không ... hiê.."

Đôi tay đầy vết chai sần của cậu bóp lấy cằm em, cưỡng chế ép em ngửa cổ lên. Albie cúi sát đến độ khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn là hơi thở.

- Nào, mở miệng ra đi T/b. Em định từ chối bạn đời của mình sao? Em chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khiến tôi hạnh phúc là được rồi. Tất cả thứ khác đều sẽ bị loại bỏ!
___
Ngày lên ý 1/7/2025

Từ tác giả: Vậy là chúng ta bắt đầu vào series 7 loài hoa rồi. Việc lựa chọn cho Albie chủ đề này là sự đánh cược của tôi. Cảm giác tui vẫn chưa sẵn sàng cho sesies này lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co