[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛
𝑁𝑖𝑠ℎ𝑖𝑧𝑜𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑠𝑢𝑖𝑐ℎ𝑖 ▹ 𝐻𝑜𝑎 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜
" Gửi tặng em sắc đào dịu dàng tựa tình yêu ấp ủ tôi dành tặng riêng em.
Tình yêu ấy khắc khoải tôi chôn sâu vào tận trái tim mình.
Nhưng cũng như cánh đào rơi, sự nhẫn nại nơi cõi lòng tôi cũng mong manh khôn cùng."
⚠︎𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: 𝙃𝙤̣𝙘 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜, 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙖̣𝙞, 𝙔𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚, 𝙖́𝙢 𝙖̉𝙣𝙝, ...
_________________________
Vào mùa hoa anh đào nở hồng rợp khắp muôn nơi năm ấy, Hasuichi đã gặp em - cô bạn bé nhỏ theo cha đến thành phố Tokyo phồn hoa ôm mộng kiếm tìm cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Năm ấy Hasuichi chỉ mới bảy tuổi, cái tuổi trong sáng vô lo, vô nghĩ chỉ quấn quýt bên vòng tay hiền từ của mẹ. Trong mắt cậu chưa từng biết đến rung động đầu đời là như thế nào, vậy mà ngay khi nhìn thấy em trái tim ấy lại lỡ mất một nhịp.
Em trái ngược với cái vẻ rụt rè của Hasuishi, ở cô gái nhỏ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực như vầng hào quang bao bọc lấy em. Khuôn miệng nhỏ xinh mỉm cười tựa ánh bình minh dịu dàng khiến Hasuichi càng thêm rung động.
- Chào cậu, tớ là T/b H/b hàng xóm mới chuyển đến. Rất vui được làm quen cậu!
Em vô tư rời khỏi cha em mà bước tới chìa tay ra muốn làm quen với cậu. Đôi mắt __ to tròn phản chiếu bóng dáng Hasuichi trong đáy mắt.
- T-tớ ... tớ là Nishizono Hasuichi
Hasuichi hai má ửng đỏ lắp bắp không thành lời. Phản ứng của Hasuichi khiến mẹ cậu không nhịn được mà phải lên tiếng động viên.
- Hasuichi năng động thường ngày, nay lại rụt rè thế? Nào đến gần bạn đi Hasuichi...
- Con
Hasuichi khi ấy đã lo lắng em sẽ chê cậu yếu đuối mà không muốn làm quen. Trái ngược với nỗi lo của cậu, em không ngần ngại nắm lấy tay Hasuichi không chút ghét bỏ.
- Hasuichi, cậu làm bạn với tớ nhé!
Cái nắm tay của em khiến thế giới trong mắt đứa trẻ ấy như thu nhỏ lại, chỉ còn có đủ chỗ để chứa đựng mỗi bóng hình em.
Từ đó em và Hasuichi dần thân nhau như hình với bóng. Hai đứa trẻ bám lấy nhau chẳng muốn tách rời dù cho mặt trời đã khuất sau đường chân trời.
Hasuishi và em sẽ ngắm nhìn ốc sên bò sau con mưa hè tầm tã, thi xem ai là người tìm thấy cầu vồng trước. Cùng nhau bày trò đôi lúc khiến cả hai bám đầy bùn đất vẫn khiến hai đứa trẻ thích thú cười đùa.
- Hasuichi biết không tớ rất muốn một ngày nào đó được bước ra khỏi mảnh đất quê hương mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp khắp cõi.
Hasuichi tròn xoe mắt lấy chiếc lá vướng vào tóc em mà hỏi một cách ngây ngô_
- Sao cậu lại muốn vậy. Ngoài đó có gì vui sao T/b?
Em chỉ tay về phía phương trời xa xa, niềm háo hức ánh lên trong đôi mắt em.
- Tất nhiên rồi, ngoài đó rất đẹp Hasuichi ạ. Cậu có biết tháp Eiffel ở Pháp vô cùng lộng lẫy, mùa thu ở Canada lại rất thơ mộng, Nga lại là xứ sở băng tuyết, Việt Nam lại có nhiều món ăn ngon. Và còn rất nhiều đất nước khác ngoài kia mà tớ muốn tới..
Hasuichi đôi mắt sáng ngời với những lời của em, cậu nắm lấy tay em giọng nói đầy chắc nịch.
- Vậy mai này tớ sẽ cùng T/b đi đến tất cả mọi nơi trên thế giới này được chứ?
Em gật đầu, ánh nắng chiều hắt lên hai đứa trẻ với lời hẹn ước đẹp đẽ tựa giấc mộng.
- Tất nhiên rồi!
✦
▼
Không chỉ Hasuichi quý em mà đến cả người mẹ dịu dàng của cậu cũng bị em chiếm trọn trái tim một cách dễ dàng.
Mẹ Hasuichi chỉ có mỗi cậu con trai nên khi có thêm em ngày nào cũng sang quấn quýt khiến bà ấy ngày càng rạng rỡ.
- Cái con bé T/b này, miệng cứ như bôi mật vào vậy. Càng nói càng khiến người khác vui vẻ!
- Dạ không đâu, đều do phu nhân Nishizono xinh đẹp ấy ạ!
Mẹ cậu sẽ luôn vì những lời ngọt ngào của em mà hai mắt híp lại thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Nhờ em mà sự lạnh nhạt của cha cậu đã không còn làm mẹ Hasuichi u sầu nữa.
Đối với Hasuichi, em là sắc anh đào nhẹ nhàng hôn lên cõi lòng của cậu, khiến em trong mắt cậu càng thêm say đắm vô cùng.
Em thích ở nhà Hasuichi hơn ở nhà của mình. Em thường líu lo với cậu rằng vì ở đây được ở bên cạnh Hasuichi và mẹ cậu trò chuyện, chơi đùa vui vẻ. Đứa trẻ như em chỉ cần có vậy là đủ sức mê hoặc rồi.
- Tớ thích ở đây chơi với phu nhân Nishizono và Hasuichi nhất!
Nghe em nói những lời ấy, cả mẹ và Hasuichi đều cảm thấy em thật ấm áp. Hiếm khi nào căn nhà của cậu lại trở nên tràn đầy sức sống như vậy.
Nhưng dẫu có em bên cạnh thì mẹ Hasuichi vẫn như đóa hoa héo tàn theo thời gian từng cánh hoa sinh mệnh rơi xuống, mang trong mình căn bệnh nan y quái ác khiến sợi dây sinh mệnh của vị phu nhân hiền từ ngày càng ngắn ngủi.
Nỗi buồn còn chưa vơi đi thì tin dữ lại ập tới.
Không lâu sau, kể từ ngày em xuất hiện thì bất hạnh bất chợt giáng xuống đầu em khi khiến cha em mất trong một vụ tai nạn. Đẩy đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải bơ vơ không nơi nương tựa.
Chính trong hoàn cảnh ấy, gia đình Nishizono quyết định sẽ nhận nuôi em như một người trong nhà.
"T/b à, từ giờ con cũng sẽ là một thành viên trong gi đình ta!"
Từ ngày em trở thành con nuôi của gia đình Nishizono, tình trạng của mẹ Hasuichi cũng tốt lên không ít. Làn da nhợt nhạt vì bạo bệnh dần lấy lại sự hồng hào trên gò má. Đồng thời vị phu nhân cũng cười nhiều hơn, hẳn là vậy rồi khi em luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực.
- T/b à, sau này nếu cô không còn trên thế gian này ... mong con hãy thay cô chăm sóc cho Hasuichi nhé!
Khuôn mặt em khi ấy không hiểu sao bỗng chốc mất đi thần sắc như thể vừa nghe thấy điều gì đó đáng sợ lắm vậy. Nhưng rồi phản ứng ấy đã bị em nhanh chóng thu lại, đôi mi khẽ rũ xuống mà gật đầu đồng ý. Em nắm chặt lấy tay bà_
- Phu nhân Nishizono, chắc chắn cô phải cố gắng sống cô nhé!
Mẹ Hasuichi mỉm cười nhìn vào cô bé nhỏ rồi cúi xuống hôn lên trán em.
- Cô sẽ cố gắng đóa hoa anh đào nhỏ ạ!
- Cậu Hasuichi, tôi sẽ thu xếp tang sự cho phu nhân... nhưng ngài Thủ tướng thì ...
Hasuichi nhanh chóng đáp lại anh thư kí Oki Yo, khuôn mặt cậu không cảm xúc nhìn về phía bạn đang thất thần ngồi gần chiếc giường bệnh mà mẹ cậu từng nằm. Khóe mắt em đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tay vẫn ôm chặt quyển sách mà mẹ cậu thích nhất. Hasuichi tuy cũng chẳng khá hơn em là bao khi người mẹ cậu luôn yêu thương rời xa trần thế.
Nhưng Hasuichi không thể mềm yếu trong tình cảnh này được, bởi em cần có một ai đó ở bên lúc này.
- Ông ta không tới à?
- Ngài thủ tướng- ý tôi là cha cậu đang kiểm tra tình hình các khu vực bị ản hưởng bởi siêu bão hôm trước, các khu vực thiệt hại khá nặng nề nên có lẽ ngài đang thu xếp ..
- Vậy sao ...
Hasuichi nghe vậy không khỏi khó chịu, ông ta dù đến phút giây cuối cùng của vợ mình mà cũng chẳng thể có mặt dù chỉ là một phút giây. Đôi mi cậu rũ xuống chẳng để lộ chút tâm tư nào mà chỉ hướng về phía em mà đáp.
- Được rồi, cảm ơn anh đã lo liệu đến phút cuối cùng.
Hasuichi tiến lại phía em, người nãy giờ chẳng hề lên tiếng chỉ lẳng lặng ôm lấy cuốn sách mà mẹ cậu khi còn sống đã rất yêu thích trong tay.
- T/b à, ta đi nào ...
Hasuichi dìu em ra khỏi phòng bệnh của mẹ để đến nơi diễn ra tang sự cho người mẹ quá cố. Cả một quá trình em không có lấy một lời nói nào với Hasuichi, cậu biết và cảm thông cho em. Với suy nghĩ em chỉ đang quá đau lòng do sự ra đi của mẹ cậu.
Hasuichi chẳng hay trên tay em đang nắm chặt lá thư mà mẹ cậu trước lúc lìa đời đã để lại cho em.
" Hãy thay cô bầu bạn cho Hasuichi nhé T/b. Không có cô bên cạnh chắc chắn thằng bé sẽ suy sụp lắm, cô mong đóa hoa anh đào nhỏ của cô sẽ thay cô lo lắng cho Hasuichi. Dù xuất phát điểm hai chúng ta chỉ là một người xa lạ nhưng cảm ơn con đã bước vào cuộc đời của gia đình chúng ta."
Giây phút đứng trước linh cửu của mẹ cậu, khuôn mặt em đăm chiêu vô hồn nhưng khóe mắt nước mắt vẫn không ngừng rơi ướt đẫm hai gò má.
" Phu nhân Nishizono, con xin lỗi nhưng con không làm được..."
✦
Người ta nói rằng em thật may mắn khi được gia đình Nishizono nhận nuôi, không phải ai cũng đủ phước đức để bước chân được vào gia đình Thủ tướng. Không những vậy em còn nhận được sự ưu ái hiếm có từ cậu chủ Hasuichi.
Họ đồn rằng em chính là hôn phu sắp đặt của cậu con trai duy nhất nhà Nishizono, em được định sẵn là sẽ bước đi trên con đường hoa mềm mại.
Những lời đồn dần lan rộng, không ai phủ nhận, không ai tìm cách dập tắt nó ngay cả Nishizono Hasuichi.
Còn em thì sao, em chỉ là một nhân vật trong tin đồn thất thiệt lan truyền vô căn cứ. Sẽ chẳng ai biết được bí mật mà em đã luôn giấu kín chẳng một lần hé môi.
- T/b, sao tớ thấy dạo này cậu và Nishizono không thấy đi chung với nhau nữa. Bình thường hai người thân nhau lắm cơ mà!
Câu hỏi của bạn học khiến em bất chợt chột dạ, dù biết trước kiểu gì cũng sẽ có người hỏi em những lời này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nôn nao.
- Tớ có chút chuyện riêng nên không thể về cùng Hasuichi ấy mà!
Cái cách em nói chẳng thật lòng chút nào cả, chỉ qua ánh mắt tránh né và cách đáp qua loa đủ hiểu rồi. Đứng dậy em cầm cặp nhanh chóng bước ra khỏi lớp học, chưa ra khỏi cửa em đã bắt gặp Hasuichi đang đứng đợi mình. Một cảm giác chột dạ xâm chiếm em như thể mèo con ăn vụng bị bắt gặp, thầm nghĩ không biết Hasuichi có nghe thấy những lời em nói trong lớp không nữa.
- T/b cùng về nào, xe đang đợi chúng ta ở ngoài rồi!
Đáp lại sự quan tâm của Hasuichi là thái độ lạnh nhạt của em, không nhìn vào cậu mà một mạch bước đi.
- Khoan đã T/b ...
Hasuichi đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay em mà chất vấn. Em có thể thấy được khuôn mặt hiện hữu nỗi buồn của cậu, cậu đang kìm nén không để lộ cho em thấy.
- Nếu tớ đã làm chuyện gì sai khiến cậu giận thì cho tớ xin lỗi. Làm ơn, đừng im lặng với tớ như vậy ...
- Cậu buông ra-
Em hất mạnh tay Hasuichi ra khỏi mình rồi bỏ đi, đến một lần ngoái nhìn lại cậu em cũng không màng.
Nhìn bóng lưng em đi xa dần trên hành lang, Hasuichi nhìn lại vào bàn tay bị em hất ra, có cảm giác đau rát khó tả. Rốt cuộc là nỗi đau thể xác hay là nỗi đau nơi tâm hồn cậu.
" T/b, cậu lạ quá"
✦
Em đã không còn là cô bé ngoan ngoãn nữa rồi, em bây giờ sao khác quá chẳng giống cô bé trong tâm thức cậu đã từng quen, Hasuichi không khỏi lo lắng. Cậu không thể ngờ sự ra đi của mẹ mình lại tác động lớn đến em như vậy. Dù em có thay đổi đi chăng nữa, Hasuchi vẫn kiên nhẫn chăm sóc em chỉ mong em sẽ trở lại như ngày xưa.
Nhưng trong căn nhà tưởng chừng hai mảnh đời cô độc phải đùn bọc lấy nhau thì họ lại sống trong hai thế giới tách biệt chẳng thể hòa lẫn.
- T/b, bữa tối này là do tớ nấu cho cậu đấy. Ăn với tớ chứ?
Hasuishi mở lời đầy thiện ý khi em bước qua. Tưởng chừng em sẽ lờ lời cậu đi, vậy mà em lại kéo ghế ngồi vào bàn. Hasuichi mừng rỡ mà dọn thức ăn ra cho em, đưa lên miệng nếm thử chén soup Miso trong ánh mắt mong đợi của Hasuichi.
- Hợp khẩu vị cậu chứ?
- Dở tệ!
Lạnh lùng đẩy ghế ra mà rời đi để lại Hasuichi lặng lẽ trên bàn ăn. Cậu không oán trách em lấy một lời chỉ nhắc nhẹ em_
- Lần sau tớ sẽ cố gắng làm cậu hài lòng, nên T/b vẫn sẽ ăn với tớ chứ?
Em dừng bước, đồng tử em khẽ lay động trước lời nói của Hasuichi rõ là em đang vì lòng tốt của cậu mà xao động. Mím môi thật chặt em chọn cách im lặng mà rời đi chẳng đoái hoài đến cảm giác của cậu.
_________________________
- Cậu không thấy Hasuichi thật đáng thương sao T/b?
Em chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man để mặc dòng nước từ vòi sen vẫn cứ xối vào người. Cái lạnh của nước cứ thế lan tỏa khắp các tế bào, chen vào từng kẽ hở trên da em. Dòng nước lạnh xối lên người như thể đang cố gắng rửa trôi đi tất cả những gì còn đè nặng trên vai em.
" Mình tàn nhẫn sao?"
Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu em ngay cả khi em đã yên vị trên giường, Hasuchi quá tốt để em đối xử tàn nhẫn với cậu bằng thái độ như vậy. Huống hồ gì chính Hasuichi là người đã đề nghị nhận nuôi em khi em rơi vào hoàn cảnh mồ côi ngày cha qua đời. Khẽ lật mở từng trang sách mà cố phu nhân Nishizono để lại lòng em càng nặng trĩu.
"Cô Nishizono, con xin lỗi. Con đã làm cô thất vọng rồi".
Tối ấy trong giấc mơ em đã gặp lại mẹ Hasuichi nhưng trái ngược với vẻ ngoài hiền từ em nhớ, phu nhân mặc độc chiếc váy trắng tinh khôi đưa bàn tay mảnh mai bóp lấy cổ em. Nụ cười trên khuôn mặt phu nhân càng méo mó khi em quằn quại trong đau đớn, thều thào cầu xin được tha thứ.
" Đồ dối trá T/b, hóa ra là bấy lâu nay tất cả ngươi cho chúng ta xem đều là dối trá".
Em ngồi bật dậy giữa đêm khuya, cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng run lên bần bật. Em đang sợ hãi, nỗi sợ đang lớn dần trong tim em khiến em không tài nào thở nổi.
Đột nhiên em nghe thấy có tiếng động phát ra từ ban công ngoài cửa sổ, âm thanh như có một ai đó vừa va phải mặt kính cửa sổ. Trong hoàn cảnh trăng sáng, trăng tối em chắc rằng đó có phải thật sự là một con người hay không.
" Lẽ nào ... không phải đâu làm gì có chuyện đó. Mình chỉ căng thẳng quá thôi".
Nhắm mắt cố chìm sâu vào giấc ngủ em vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám lấy mình. Tay em nắm chặt lấy ga giường tìm chút điểm tựa trong vô thức, đột nhiên có thứ gì đó ấm áp chạm vào em. Nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành, xua đi cơn ác mộng đáng sợ, âu yếm như thể sợ em tan vỡ.
" Ngủ ngon T/b, tớ sẽ không để ác mộng bám theo cậu đâu".
Hasuichi đứng trước cửa lớp em, khẽ hít thở sâu láy dũng khí để gặp em. Chuyện tối hôm qua quả thực rất lạ, không lý nào biệt thự nhà Nishizono an toàn lại có kẻ lạ xâm nhập vào được. Nếu không phải Hasuichi có thói quen kiểm tra em trước khi đi ngủ thì có lẽ đêm qua em đã gặp nguy hiểm rồi. Điều cậu thắc mắc chính là tại sao kẻ đó lại nhắm đến em thay vì cậu- con trai độc nhất của Thủ tướng.
Nhớ lại tiếng kêu van xin của em trong lúc ngủ, Hasuichi khẽ cau mày. Cậu nghĩ em và cậu thân thiết tới mức không có bí mật nào phải giấu diếm cả. Vậy mà hóa ra em lại đang mang trong mình một bí mật mà đến cậu em cũng chia sẻ sao?
- Đi tìm cô vợ nhỏ của cậu à Hasuichi?
Bạn học trong lớp của bạn lên tiếng trêu chọc khi mới thấy Hasuichi mới bước vào lớp, nhìn là biết cậu chàng đến tìm ai trong lớp này.
- Cậu nói gì vậy, chúng tớ không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu nói vậy T/b sẽ giận đấy!
Cả lớp nghe vậy cười lớp, ai mà không nhìn ra tình ý của Hasuichi dành cho em chứ, cái cử chỉ quan tâm chăm sóc ấy lấy đâu ra người thứ hai trong cái trường này được hưởng chứ.
- Cậu không lo T/b sẽ giận đâu vì hôm nay cậu ấy không đến trường!
- S-sao cơ?
Bạn học bị khuôn mặt ngơ ngác của Haisuichi làm cho khó hiểu, hai người ở chung nhà rõ là phải biết chứ.
- Hai người giận nhau sao? Tớ thấy T/b một tháng nay lạ lắm ...
Các bạn trong lớp như thể tìm thấy chủ đề chung mà khẽ xì xào. Ai cũng muốn biết con dâu Thủ tướng tương lai rốt cuộc có chuyện gì.
- T/b thường xuyên báo nghỉ học lắm!
- Ừm trong giờ học cậu ấy chỉ ngủ thôi, đến bài giảng môn yêu thích cũng không màng nghe!
Hasuichi lòng gợn sóng ngầm khi em thay đổi một cách nhanh chóng như vậy chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Cậu trầm mặc mà nghĩ lí do em làm như vậy, bước ra khỏi lớp khuôn mặt Hasuichi đầy trầm tư.
- Alo... phiền anh điều tra giúp em một chút được không?
Vốn dĩ người như em chẳng bao giờ lui tới những tụ điểm ăn chơi như thế này. Nơi âm nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy lập lòe hòa cùng đó là những con người không kể gái trai uốn éo theo điệu nhạc. Chính giữa còn có những vũ công khoác lên mình bộ cánh kiêu gợi nhảy múa đầy gợi tình. Bước vào đây, con người ta như thể đi vào thế giới của niềm kích thích và khoái lạc.
- Cậu không vào sao T/b?
Em nhanh chóng cầm túi cười xòa với đám bạn. Những thành phần bất hảo mà em mới làm quen đưa em đến đây.
- Tớ đi trang điểm lại một chút rồi sẽ quay lại ngay!
Trước khi em đi một tên con trai trong nhóm còn nắm lấy cằm của em với ánh mắt không sạch sẽ. Tay gã dúi vào tay em một điếu thuốc lá thỉ thỉ với em_
- T/b đi nhanh nhé, tôi đợi em đấy!
- .... ừ
Vào nhà vệ sinh, em nhanh chóng vứt điếu thuốc một cách ghét bỏ. Cố gắng rửa đi những chỗ đã bị tên đó đụng chạm, sự ghét bỏ xâm chiếm lấy em. Nhìn hình chiếu của bản thân trong gương, đôi mắt em ngạc nhiên khi không thể nhận ra bản thân là ai nữa.
- Mình đang làm gì vậy chứ?
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em khiến em giật thót. Âm thanh mà em chẳng bao giờ muốn nghe lại.
- Sao rồi T/b, mày đã thành công chiếm lấy trái tim thằng Hasuichi ấy chưa?
Tim em bị bóp nghẹt, quay lại, trước mặt người đàn ông tưởng chừng đã chết lại đang đứng sờ sờ sau lưng em. Đôi mắt khẽ cụp xuống mà đáp_
- Vẫn đang tiến triển tốt thưa cha!
Lão nghe xong thì gật đầu đầy hài lòng, tiến đến gần đặt tay lên vai em mà gằn từng chữ khắc sâu vào tận trong tâm trí người thiếu nữ.
- Tốt, mày rất được việc T/b ạ. Không uổng cô tao giả chết suốt năm năm nay, mau mau trở thành phu nhân Nishizono đi T/b. Có như vậy giấc mơ làm giàu của tao mới thành hiện thực được!
Em cố kìm nén cảm giác uất nghẹn đang dâng trào nơi cuống họng. Em phải hoàn thành điều kiện của lão mới mong mẹ và em trai ở quê nhà mới có thể bình yên sống mà không phải chịu những trận đòn roi cay nghiệt từ cha.
Cuộc gặp gỡ của em với Hasuichi đã không phải do tình cờ mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của cha em. Lão muốn em trở thành con dâu hào môn, một bước khiến ông ta đổi đời mà chẳng cần tốn một giọt mồ hôi nào.
- Mẹ và em vẫn ổn chứ?
Lão đáp lại một cách qua loa_
- Ổn ... Ăn chơi như vậy là đủ rồi, mau mau về không thằng đó lại nghi ngờ mày đó T/b!
Hết chuyện lão xoay người rời đi để lại em một mình trong nhà vệ sinh. Tay em nắm chặt quai túi xách, bờ vai nhỏ run lên từng hồi khóe mắt em cay cay.
Em không muốn lợi dụng Hasuichi, không muốn láy cậu làm bàn đạp để mình tiến lên, cậu xứng đáng được lấy người cậu yêu chứ không phải bị gài bởi một kẻ như em.
Em phải làm sao đây, em không muốn làm tổn thương cậu.
Không muốn làm tổn thương người em xem như là người anh trai dịu dàng chở che cho em.
Em nhanh chóng trang điểm lại cho bản thân rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Lấy lí do là mệt nên xin về trước, giờ cũng là nửa đêm rồi. Em cũng chẳng thích ở lại đây một chút nào, tốt nhất không nên nán lại thì hơn.
________________________
Trở về biệt thự nhà Nishizono đầy lén lút, tất cả đèn trong nhà đều tắt không gian độc một màu tối đen. Bây giờ mọi người đều ngủ hết rồi, em chỉ cần đi về phòng là xong.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì đèn bỗng nhiên bật sáng. Đang trong bóng tối nên mắt em bị lóa phải lấy tay che mắt lại đến khi mắt đã quen. Liếc mắt sang bên phải em chợt sững người khi đang đứng ở cửa chính là Hasuichi, trên tay là ly Coffee càng khẳng định rằng cậu đã đợi em từ lâu rồi.
- Về rồi sao, T/b?
Em trốn tránh ánh mắt của Hasuichi, nuốt nước bọt cố gắng làm ra cái bộ dạng bản thân trở thành. Không đoái hoài đến Hasuichi mà bước về phòng với giọng thách thức_
- Không phải chuyện của cậu!
- Khoan đã, cậu giải thích cho tớ tại sao một tháng nay cậu lại trở nên như vậy T/b! Đã có chuyện gì sao ....
Nhìn đôi mắt đáng thương thương của Hasuichi càng thêm phần áy náy. Nghiến răng, em mỉm cười đầy châm biếm_
- T/b ngoan hiền của cậu chết rồi, đây mới là con người thật của tôi...
Hasuichi im lặng, đôi mắt xoáy sâu vào em chẳng thốt nên lời, bàn tay cậu nắm chặt. Em thấy vậy càng được đà lấn tới, áp sát vào tai cậu thầm thì_
- Sao nào, ghét tôi rồi chứ gì, muốn đuổi tôi đi khô- ưm... Mnn..
Hasuichi đột ngột giữ lấy em, một tay cậu mạnh mẽ ôm lấy vòng eo tinh tế trong khi ép em vào một nụ hôn sâu. Quá bất ngờ, đôi mắt em trợn trừng không dám tin, tay em vỗ vào vai cậu nhưng vô lực. Hasuichi hôn bờ môi em một cách ngấu nghiến tựa như đang ăn một viên kẹo, khiến cả vết son trên môi bị lem ra ngoài. Khi nụ hôn kết thúc để lại sợi chỉ bạc kết nối em với cậu.
- Hasuichi ... cậu điên rồi ...
Em đẩy mạnh cậu ra, tay em vô thức đưa lên che miệng lại. Giọng em đầy căm phẫn chất vẫn cậu.
Hasuichi tiến tới em đang không ngừng run rẩy, đôi mắt cậu vốn dĩ đã mang màu hắc diện thạch nay lại càng vì em em mà đặc quánh lại, đến chút ánh sáng cũng chẳng thể phản chiếu.
- Đúng vậy, tớ vì cậu mà phát điên rồi, cậu dù có ra sao tớ vẫn sẽ không bao giờ oán trách... Tại sao cậu lại trốn tránh tớ .. tớ đã rất đau khổ cậu biết không?
Em lắc đầu, giọng em run run cố tìm lí do đáp lại.
- Không... Hasuichi ... cậu không được thích tôi, tôi- tôi chỉ xem cậu như một người anh trai thôi. Tôi không có tình cảm đến cái mức ấy ... Hasuichi ...
Chưa kịp để Hasuichi phản ứng thêm, em đã chạy về phòng mình mà khóa trái cửa. Tim vẫn còn đập bình bịch vì chuyện mới xảy ra, ngồi thụp xuống đất em vò mái đầu đến mức rối bù.
" Mày phải bò được lên giường thằng nhãi Hasuichi ấy."
" Phải trở thành phu nhân Nishizono"
- Không, không ... phải mau kết thúc chuyện này thôi!
✦
/ Chát/
- Mày nói gì cơ, mày không muốn làm sao?
Nhận một cái tát từ cha khiến mặt màu sa sầm nhưng em vẫn cố đứng vững. Cắn chặt răng chịu đựng cơn thịnh nộ của cha em mà không dám phản kháng lấy một cái.
- Mày có biết tao đã phải cực khổ ra sao để sắp đặt cho mày không T/b. Đồ vô dụng ...
Em quỳ sụp dưới đất, làn da đã hằn đỏ vết đòn roi. Nói đoạn lão lấy khẩu súng đã giấu sẵn trong người chĩa về phía em.
- Mày nếu không còn giá trị gì nữa thì cũng nên biến mất khỏi thế giới này đi!
Trước đầu súng của người em gọi là cha, em chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái kết cho một kẻ đã dành gần nửa cuộc đời để lừa dối người khác.
/ Cạch/
- Mau hạ súng xuống nếu không tôi sẽ nổ súng, không được làm hại người nhà Nishizono!
Em mở mắt ra, thấy trước mắt là Hasuichi cùng khoảng hơn hai mươi cảnh sát đang bao vây xung quanh. Tay cầm súng của lão bắt đâif run run, vốn dĩ đây đâu phải súng thật. Lão chỉ lấy ra để đe dọa em mà thôi, không ngờ lại ra cớ sự này.
- Áp giải đi!
Viên cảnh sát ra lệnh, lão ta lập tức bị chế ngự, hai tay được còng lại phía sao và cưỡng chế về sở cảnh sát.
Khi họ rời đi để lại Hasuichi và em, em sợ hãi cùi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào cậu. Lớp vỏ ngạo mạn em cố tô vẽ nhanh chóng bị rửa trôi. Hasuichi tiến lại ngồi đối diện với em.em lúc này chỉ biết mấp máy môi mà xin lỗi cậu trong khi hai dòng lệ cứ lăn dài trên má.
- Tôi xin lỗi cậu Hasuichi, xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu ... cậu đối xử với tôi như vậy mà không biết tôi chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi. Xin lỗi cậu Hasuichi!
Hasuichi chăm chú nghe em nói, tay cậu đưa lên lau nước mắt cho em. Vẻ mặt cậu vẫn vậy mà sao án mắt như thiêu đốt em trong đó.
- Cậu có biết tội của cậu sẽ lãnh án nặng như thế nào không? Tội lừa dối Thủ tướng sẽ lãnh án phạt từ 10 - 20 năm không ân xá là bản án dành cho cậu T/b ạ. Trừ phi...
- Tớ ... tớ phải làm sao đây?
Khóe môi cậu cong lên đầy xảo quyệt, lấy tay nâng cằm em lên buộc em nhìn vào mắt cậu.
- Chỉ cần cậu nguyện ý bên tớ thì mọi tội lỗi của cậu đều bị xóa bỏ.
Cả người em chết trân tại chỗ khi Hasuichi ghé sát môi với em.
"Tớ đã yêu cậu một thế kỉ rồi T/b ạ. Và giờ đã đến lúc cậu đáp lại tình yêu mà tớ đã dành cho cậu, không được chối từ đâu đóa hoa anh đào của tớ". ♡
___________________________
Ngày lên ý tưởng 17/6/2025
Vậy là đã sang chap thứ 2 trong series rồi, cảm giác Hasuichi có vẻ nhẹ nhàng hơn so với các char khác thì phải. Nhưng vẫn mong chap này khiến bạn hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co