Truyen3h.Co

[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

𝑁𝑎𝑚𝑖𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑏𝑎𝑛 ▹ 𝐻𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ

Vanilla-lovesleep

" Em đẹp tựa đóa sen xanh, sắc xanh thanh khiết chẳng nhuốm bụi trần.

Vẻ đẹp thanh khiết của em nhấn chìm tôi vào nỗi nhớ điên dại, gửi tận ánh trăng xanh những đêm dài thao thức.

Xin em một lần thấu hiểu nỗi lòng tôi, kẻ đã lỡ đánh mất trái tim trong đôi mắt người."

Warning: Toxic, Morden, Yandere, Obsessive, máu me, ..

Lưu ý trước khi đọc.
________________________

Con người trải qua hàng trăm thậm chí là hàng triệu năm luôn sống trong cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Nó xảy ra trong tâm thức lẫn cuộc sống biết bao mảnh đời, nỗi thống khổ bủa vây lấy tâm hồn họ để rồi nhấn chìm họ vào bể xúc cảm vụn vỡ.

Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi tưởng chừng rõ ràng nhưng thực ra lại quá dỗi mong manh.

" Là tại tôi, tất cả là do tôi"

Ai Cập vùng đất của những cồn cát trải dài tít tắp không thấy điểm dừng, nơi thoảng trong cơn gió nhẹ là nhưng hạt bụi vàng đất cát. Vùng đất mang niềm tự hào với những kim tự tháp đồ sộ mang dấu ấn lịch sử hàng ngàn năm, cái nôi cội nguồn khai sinh ra văn hoá nhân loại. Chính cái vẻ đẹp hoài cổ ấy đã mê hoặc không biết bao nhiêu đôi chân hiếu kì ghé thăm để một lần chiêm ngưỡng di tích cổ đại từ thời Pharaon.

Nhưng đó chỉ là Ai Cập của vài năm về trước, còn bây giờ đất nước xinh đẹp này đang phải chìm trong những năm tháng khốn khổ chưa từng có.

Chủ nghĩa diệt chủng - nổi lên cách đây bốn năm về trước do Marata Ali làm lãnh đạo. Giáo phái này ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ nhưng bằng sự am hiểu tâm lý con người của mình, Marata đã tẩy não các tín đồ của mình dần chìm vào cơn mê mụ mị rơi vào vũng bùn đầy tội lỗi. Mang trong mình trí tuệ vượt bậc của nhà bác học từng chuyên chế tạo vũ khí cho quân đội Ai Cập, Marata đã biến giáo phái của mình trở thành mối nguy hiểm đe doạ đến toàn bộ quốc gia.

Giáo phái ấy không tấn công một tổ chức cụ thể bởi mục tiêu của họ diệt sạch toàn bộ đàn ông trên vùng đất này cùng những kẻ dám chống phá lại giáo phái ấy, đề cao quá trình sinh sản nhân tạo. Người đời sợ hãi gán cho bà ta biệt danh " Quỷ khát máu", không ai biết lý do tại sao người phụ nữ ấy lại có tư tưởng lệch lạc, méo mó đến như vậy. Chỉ có bà ta biết, tất cả những điều bà ta làm đều dành cho cô con gái yêu dấu mà bản thân nâng niu hơn tất thảy.

Vẫn như bao ngày, giáo phái của Marata bao vây một gánh hát tự do nọ. Giáo phái vô nhân đạo ấy bắt trói toàn bộ người trong gánh hát lại vào một chiếc lồng sắt lớn. Tiếng khóc, tiếng la hét và van xin nỉ non vang vọng khắp không gian đầy thê lương. Ai sẽ cứu những con người vô tội ấy đây, ai sẽ dừng hành động của người đàn bà điên này lại.

- Đừng làm hại con trai tôi, xin bà thằng bé chỉ là một đứa trẻ!

Marata không khoan nhựng, ngược lại vì lời van xin của người đàn ông mà thẳng thừng xuống tay với đứa trẻ tội nghiệp ấy đầu tiên. Giây phút viên đạn xuyên qua tim cậu bé đã khiến trái tim tất cả con tin bóp ngẹt, có người khóc, có người ngất đi vì quá sợ hãi. Duy chỉ có khuôn mặt của Marata là không thay đổi, ngay lập tức khẩu súng chĩa về phía người cha đang khóc lóc gọi tên con trai. Trước hành động tàn nhẫn ấy bà ta đột ngột bị một ai đó ném viên đá lớn vào đầu.

Quay đầu lại, hóa ra là một con bé oắt con không sợ trời cao đất dày. Đôi mắt kiên định không biết sợ là gì của con bé dán nhìn thẳng vào bà ta. Lửa hận thù từ đôi mắt ấy mà truyền đến bên bà ta thay lời muốn bộc bạch.

Nhìn sâu vào đôi mắt ướt kiên cường của bé gái nhỏ, Marata không nhanh không chậm bắn cô bé gái ra đi không chút do dự.

- Merthi... Merthi... tại sao chứ? ... đồ ác quỷ ...

Tiếng chửi rủa, tiếng khóc than càng vì thế mà trở nên thiết tha. Bà ta đúng là một con quỷ đội lốt người, không còn chút nhân tính sót lại trong trái tim người đàn bà ấy đến cả trẻ nhỏ cũng chưa một lần xót xa.

Âm thanh hỗn loạn khiến Marata ôm đầu khó chịu, bà ta vò đầu liên tục đến mức mái tóc rối bời. Hẳn là phản ứng ủa con tin đã khiến Marata mất kiên nhẫn, ngoắc tay với đám tay sai dưới trướng lập tức sát hại toàn bộ gánh hát không chừa một ai. Chỉ trong một ngày, gáng hát tràn ngập tiếng ca đã bị thay bằng bản hòa âm vang vọng từ chốn địa ngục đáng sợ.

- Mau trở về, T/b chắc nhớ ta lắm!

Biệt thự xa hoa tọa lạc trên một ốc đảo vô danh chưa được xác định, nơi mà kẻ đang gieo rắc sự khiếp sợ cho biết bao người dân Ai Cập tìm về sau những ngày tàn sát đẫm máu.

Vừa mới trở về, Marata vứt chiếc áo khoác đã thấm đẫm máu đồng loại đầy tanh tưởi. Biệt thự tấp nập người qua lại vội vã chuẩn bị đón tiếp chủ nhân mới trở về, duy có một điều đặc biệt khi nơi đây không có lấy bóng dáng nam hầu nào.

- Thưa chủ nhân...
Hầu gái khúm núm cúi đầu báo cáo tình hình cho Marata, giọng cô gái trẻ run rẩy.

- Tiểu thư đã ... đã bỏ bữa hai ngày nay rồi!

- Cô nói sao cơ? ...
Marata nhíu mày khó hiểu, bà ta khẽ nghiêng đầu để những lọn tóc nâu xoăn nhẹ buông thả trên vai chờ đợi cô gái sẽ nói lại điều mình mới thốt ra.

- Tiểu thư .. bỏ bữa ...
/ Xoẹt/

Con dao đặc chế sắc lẹm lướt qua cổ cô hầu, đường cắt ngọt lịm ngay lập tức khiến "hoa máu" nở đỏ trên sàn gạch. Cô gái ngã xuống sàn, co giật rồi không còn chút cử động.

Marata mỉm cười trước cảnh đẫm máu ấy, bà ta nắm lấy cổ áo cô hầu kéo lê trên sàn. Trước khi rời đi còn không quên nhắc tay sai thân cận của mình - Farida rằng_

- Tìm cho tiểu thư một con hầu mới, nhớ phải tìm cho con bé một con hầu thật hoàn hảo!

Farida cúi đầu nhận lệnh, không ai dám lên tiếng chen vào đoạn hội thoại của bà ta. Bởi sự phục tùng đã tẩy não họ thành những cỗ máy biết nghe lời, cứ thế mà trơ mắt nhìn Marata rời đi với cô hầu đẫm máu.

/ Cốc ... cốc. ... cốc../

- T/b, con yêu! Mẹ về rồi đây, con lại bỏ bữa sao con gái, mẹ đã nói rằng con đừng làm như vậy nữa mà. Mở cửa ra cho mẹ nào!

- ....

- T/b con yêu...

Đáp lại tiếng gọi của bà ta vẫn chỉ là khoảng lặng trong phòng, không lời hồi đáp từ con gái khiến bên tay đang nắm áo cô hầu siết chặt.

- T/b mà không mở cửa thì con hầu này không cần sống làm gì!

Đúng như bà ta nghĩ, cánh cửa lập tức bật mở để lộ ra dung mạo người bên trong là thiếu nữ xinh đẹp như vầng trăng non. Vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng đôi mắt tựa hồ điệp phảng phất nỗi buồn, trông em đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức kẻ như Marata phải nâng niu trân quý, chỉ sợ lỡ tay cũng đủ khiến em vỡ tan.

Em thất thần nhìn mẹ mình đang nắm cổ áo cô hầu đã lạnh ngắt, vệt máu đỏ kéo dài trên hành lang khiến em rùng mình vì sự bệnh hoạn của bà ta.

Mím chặt môi, đôi mắt em mệt mỏi nhìn người mẹ đang mỉm cười trông ngóng về em. Nụ cười không khác gì ác quỷ ghê rợn.

- Mẹ, dừng lại đi...

Marata cười mỉm chạm vào gò mạ gái mà là trân quý bệnh hoạn đến mức ám ảnh.

- Ôi T/b con yêu, mẹ biết con không thích con hầu này mà. Ta sẽ tìm cho con hầu khác hoàn hảo hơn!

Em nhăn mày hướng mặt về phía mẹ mình đôi mắt mỏi mệt cố ngăn hành động của mẹ mình lại.

- Con không cần bất cứ ai hầu hạ cả, xin mẹ hãy dừng hành động này lại đi. Đây không phải điều mà con muốn!

Marata không đáp lời van xin của em, đồng tử bà ta rung động. Em ngay lập tức nhận ra là mẹ em lại mất kiểm soát rồi, bước chân em muốn tiến thêm trấn an mẹ nhưng chiều sợi xích dưới chân em không đủ để em làm vậy.

- Vậy là ta sai sao? Con không thích... vậy... tất cả sẽ bị loại bỏ ...

Em nhanh chóng bị lời ấy dọa sợ, dù trong lòng không muốn vẫn phải gượng ép bản thân mỉm cười khuyên Marata.

- Không ... không mẹ à ... ý con là con thích lắm ... mẹ mang cô ấy đến gặp con thật sớm nhé...

Marata thay đổi thái độ bà ta ngay tức gật đầu đầy hài lòng xoa đầu cô con gái bé bỏng.

- Được rồi mẹ nghe con hết. Thế bây giờ phải ăn nữa mới là đứa trẻ biết nghe lời được chứ!

- Vâng! - Lẫn trong lời em là tông giọng đầy miễn cưỡng.

Rồi Marata đóng cửa phòng của em lại, nhốt em vào không gian ngột ngạt bức bối.

- Hứa với con mẹ sẽ không giết người hầu con nữa đi!

- Mẹ hứa!

Lần này bà ta đã dụng công đi khắp nơi hòng tìm được người thích hợp nhất về làm kẻ hầu cho em. Bà ta đi đến đâu máu chảy đến đó mạng người trong mắt bà ta như cỏ rác, không tiếc mà tước đoạt.

Cho tới khi bà ta gặp được một vũ công bí ẩn xinh đẹp mà người đồn người ta đồn đại rằng chỉ một lần ngắm nhìn cũng đủ khiến con người say đắm. Vũ công bí ẩn đã rơi vào tay của ác quỷ chỉ cần nhìn màn trình diễn mà vũ công ấy thể hiện từng bước chân uyển chuyển tựa loài thiên nga đẹp đẽ kiêu kì. Ngay khi nhìn thấy, Marata biết chắc người sẽ trở thành đầy tớ cho em là ai.

Người như em vẫn luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Sau khi màn trình diễn kết thúc Marata Không chần chừ tìm đến vũ công và ra điều kiện sẽ tha chết cho một ngàn khán giả. Cùng với đó là mức lương thưởng hậu hĩnh nếu vũ công của nhà hát chịu đi theo bà ta.

- Ta đã đưa ra điều kiện rất hời với cô phải không Namir Shaban?

- ...

Vũ công ở đối diện bà ta dáng người hoàn hảo, chiều cao tương đối cùng nước da trắng mịn màng. Đặc biệt là mái tóc màu hoa hồng đẹp đẽ ánh màu ngọc bích mỗi khi người ấy cử động tựa như dải Cực Quang trên bầu trời Nam Cực tỏa sáng. Đến cả đôi mắt cùng màu cũng đầy kiêu sa như một món đá quý hiếm gặp thu hút tất thảy ánh nhìn chìm sâu vào tận trong đáy mắt.

- Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng thể từ chối điều kiện của bà rồi phải không!

- Cô quả thật rất thông minh không hổ là người ta nhìn trúng.

Nói đoạn Marata đứng dậy quay người bước đi ra khỏi phòng chờ, theo sau đó là những người hầu cận trung thành của bà ta. Cuối cùng là vũ công Namir theo sau cùng rời khỏi rạp hát.

Sự kiện lần này đã gây chấn động trên các mặt báo bởi lần đầu tiên rất nhiều năm " Quỷ Khát Máu" tha cho nhiều người đến như vậy. Nhiều cuộc họp báo nổ ra hòng tìm ra cách thức để chống lại người đàn bà điên khùng ấy nhưng giải pháp vẫn gặp nhiều phản đối.

- Tiểu thư T/B, tôi dẫn hầu gái mới đến cho người!

Em ngồi co ro trên giường không hồi đáp lại tiếng gọi của người hầu. Em đoán chắc rằng mẹ em lại bắt một người vô tội nào đó về cho em rồi. Làm sao em có có can đảm đối mặt với cô gái tội nghiệp đó đây, em muốn giúp họ nhưng đến chính bản thân em cũng chẳng để tự cứu lấy chính mình thì làm được gì cơ chứ?

/ Cạch/ - Cánh cửa phòng em bật mở không báo trước kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng hát xa truyền đến bên tai em.

- Xin lỗi vì bản thân tự ý bước vào phòng người thưa tiểu thư nhưng theo mệnh lệnh của mẹ người, tôi phải đảm bảo người được ăn uống đầy đủ!

Người hầu mới xuất hiện đứng trước mặt em nụ cười thân thiện đầy cung kính cúi đầu chào hỏi vị chủ nhân nhỏ của mình. Vẻ ngoài của cô hầu mới khiến em ngỡ ngàng, đó không phải một vẻ đẹp của một người bình thường, vẻ đẹp quá đỗi hư ảo. Nếu vị thần chòm sao Kim Ngưu là con người ắt hẳn sẽ mang dáng vẻ như người thiếu nữ trước mặt.

Em cũng không vì thế mà lay động co người lại muốn xua đuổi Namir.

- Cô ra ngoài đi ta không cần người hầu!

Namir quan sát căn phòng tối không có lấy một chút ánh sáng len lỏi không khỏi khiến cô gái nhíu mày. Ở lâu trong căn phòng này, sức chịu đựng của em cũng thật tốt khi không hóa điên. Kéo toàn bộ rèm trong phòng ra, lập tức ánh nắng chói chang thi nhau tràn vào làm bừng sáng cả căn phòng. Xua đi bóng tối ngột ngạt để thay bằng ánh mặt trời ấm áp.

- Ở lâu trong tối thực sự không tốt cho người!

Em bị hành động bất ngờ của Namir làm chói lòa đến mức phải lấy chăn trùm kín người lại. Cơ thể dưới lớp chăn không ngừng run rẩy, bước chân Namir tiến gần em vẫn nhẹ nhàng cất giọng vô cùng kiên nhẫn.

- Tiểu thư, tôi làm người khó chịu sao?

Em trong chăn khẽ giật mình, giọng nói nghèn nghẹn của cô hầu khiến tim em bị bóp nghẹt. Phải rồi, cô gái đáng thương ấy không thể vì em mà mất mạng dưới tay người mẹ mất trí của em được. Người quá đỗi xinh đẹp như cô ấy tương lai ắn hẳn sẽ gặp được nhiều may mắn.

- Không, cô không làm tôi khó chịu. Cô không có lỗi .... tất cả là do tôi mà ra!

Rồi em cảm nhận thấy dường như có người ngồi xuống bên cạnh mình. Cô nhẹ nhàng chắc hẳn với những người hầu em từng gặp không khóc lóc van xin em, không oán trách em, đổ lỗi cho em mà chọn cách bình thản chấp nhận em.

- Tiểu thư đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy. Người đã làm gì tổn hại đến tôi đâu?

Bàn tay nhỏ bé xanh xao vì thiếu ăn của em thò ra khỏi chăn nắm lấy tay áo Namir, em hít sâu cố kìm nén những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt.

- Cô không hiểu đâu mọi, chuyện xảy ra.. những cái chết của biết bao con người vô tội ngoài kia. Đều do tôi mà ra cả, vì tôi mẹ mới làm nên những chuyện kinh khủng như thế này. Vì căn bệnh ấy-

Tay em run run toan buông tay áo Namir muốn rụt vào trong chăn liền bị tay Namir giữ lại. Bàn tay ấy chẳng mịn màng mà có chút chai sạn, có lẽ do hoàn cảnh khó khăn đã khiến nó mang đầy dấu vết thời gian. Nó cũng không ấm áp như ánh ban mai mà lại mát dịu như làn nước nơi khe núi sâu xoa dịu đi ngọn lửa tội lỗi đang dần thiêu đốt em.

- Tôi không trách người đâu, tiểu thư.

Giọng nói im lặng một lúc mới tiếp tục lên tiếng.

- Trước mắt người hãy ăn chút gì đó đi, da người xanh xao quá. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy tôi sợ bản thân không giữ nổi mạng mất...

Tấm chăn mỏng được em vén lên rụt rè nhìn ra bên ngoài liền chạm mắt với Namir, vẻ mặt em thoáng bối rối không biết lên tiếng đáp lại người con gái trước mặt.

Em chẳng hề nhận ra rằng ngay khoảnh khắc chiếc chăn được vén lên đã khiến cho Namir đứng hình. Đôi mắt em tựa hồ nước trong vắt phản chiếu màn đêm đầy ánh sao, Namir thất thần nhìn người con gái trước mặt, dường như trong trái tim người ấy có sự dao động kỳ lạ chẳng thế nào lí giải.

Đôi mắt em nhấn chìm người vào sâu không lối thoát. Có phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ đơn thuần là sự rung động trước cái đẹp như biết bai nhiêu thi sĩ ngâm thơ dưới ánh trăng đã từng trải qua. Cái đẹp của trăng làm mê mẩn biết bao nhiêu người, để đi vào từng trang thơ đậm chất trữ tình cũng giống như hoàn cảnh của Namir hiện tại đối diện với em.

- Cô sao vậy. Trông tôi kì dị lắm phải không?

Lấy lại tỉnh táo Namir nhanh chóng đáp lời phủ nhận điều em vừa nói.

- Không. Thưa tiểu thư, người rất đẹp...

Em bị lời khen của Namir làm cho bất ngờ dường như đây là lần đầu tiên có người nói điều ấy với em. Phút chốc sự đề phòng của em với cô hầu mới này tan biến như một làn khói. Một cảm giác khó tả xâm chiến lấy em, cô gái trước mặt mình vừa khiến em cảm thấy an tâm lại bí ẩn đến mức khiến em chẳng muốn tiếp cận.

Đĩa thức ăn nóng hổi đưa đến trước mặt, em không do dự mà ăn hết sạch sẽ. Dường như bỏ đói lâu ngày đã khiến dạ dày em trống rỗng và bây giờ nó đã được lấp đầy một cách thỏa mãn.

- Tiểu thư làm tốt lắm ...
Namir buông lời khen với em.

- Cô, tên cô là gì?

- Namir Shaban!

- Namir sao. Nhưng tên này dành cho con trai mà?

Namir cười xòa nhanh chóng giải thích.

- Do những người cưu mang tôi muốn tôi sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió đã đặt cho tôi cái tên như vậy!

- Họ yêu thương cô nhỉ!
Em nghiêng đầu tròn mắt nhìn Namir, môi khẽ mở.

- Họ là tất cả đối với tôi...

Thế rồi đôi mắt em khẽ rũ xuống để tội lỗi hiện hữu trên khuôn mặt em.

- Vậy mà vì tôi cô lại bị bắt đến đây...

Thế rồi em nắm lấy tay Namir, cất tiếng đầy quả quyết.

- Tôi chắc chắn sẽ giúp cô ra khỏi đây và trả cô về với gia đình một cách an toàn... tôi xin hứa Namir...

Cô khẽ cong môi nhẹ với em thật không thể tin được "quỷ Khát Máu" lại có người con gái có trái tim nhân hậu đến như vậy. Phải chăng đó là lý do tại sao bà ta xích em lại trong phòng.

- Tôi tin người!

Và cứ như làn gió mát lành ập vào một căn phòng đóng kín, đôi mắt em dần dần thay đổi. Không chỉ trước một vài ngôi sao nhỏ mà đã hóa thành dải ngân hà tuyệt đẹp ngập tràn ánh sao.

- Tiểu thư, giai điệu được đệm lên dưới tay người thật sự vô cùng lôi cuốn!

Bàn tay chơi đàn của em dừng lại quay đầu ngước nhìn Namir với ánh mắt đầy phức tạp.

- Ta luôn có một mong ước rằng bản thân sẽ được mang tiếng đàn của mình đến với tất cả mọi người. Muốn dùng âm nhạc để chữa lành tâm hồn họ ... Nhưng.... có lẽ điều đó chỉ là mong ước.

Chỉ hai tiếng ngân lên rồi im bặt đủ để Namir hiểu rằng nỗi dằn vặt đang thường trực trong em.

Nó không biến mất.

Mãi mãi chẳng thể nào xóa nhòa.

Chỉ là khi ở gần Namir thì cảm giác ấy lại được tạm thời giấu đi xa khỏi tâm trí.

- Tôi mong rằng tương lai điều đó sẽ thành sự thật. ...

Em nhìn vào mắt Namir vẻ tuyệt vọng cùng khát khao được thấu hiểu tràn đầy gửi qua ánh mắt.

- Ta không thể Namir, ta không thể...

- Tại sao chứ?

- Bởi ta mắc căn bệnh hiếm gặp khiến bản thân sợ đàn ông, ngay cả chỉ cần nhìn qua tấm hình cũng đủ khiến ta chìm trong cảm giác nghẹt thở, nôn nao và. Thậm chí tệ hơn thế nữa...

Khoảng lặng ngập tràn không gian em không dám trước Namir, vì cảm giác rằng Namir sẽ không tin em. Tin rằng trên đời này có căn bệnh vô lý ấy, cuối cùng Namir phải lên tiếng trước_

- Đó có phải là nguyên nhân khiến Marata muốn giết toàn bộ đàn ông không?

- Cũng cũng chỉ là một phần. ..

Em biếm môi do dự không muốn nói nhưng rồi và tiếng thở dài não nề cất lời tâm sự.

- Mẹ ta, bà ấy trong quá khứ đã trải qua một thảm kịch kinh hoàng!

Khuôn mặt Namir hiện lên vẻ ngạc nhiên, thông tin này quả thực vô cùng bất ngờ khi chuyện này chưa bao giờ được bất kỳ tờ báo nào đăng tin hay một ai biết đến.

- Và ta chính là kết quả của quá khứ kinh khủng ấy. Mẹ nhiều lần điều trị bệnh trầm cảm, ám ảnh cực độ đến mức nhiều lần hành hạ bản thân mình trong lúc mang thai. Đáng ra người mắc căn bệnh này phải là mẹ của ta mới phải nhưng bằng một cách nào đó nó lại vận hết vào con gái bà. Ta biết đối với những con người ngoài kia, cô và cả ta hiện tại không thể dung thứ cho hành động vô nhân tính của bà.

Nhưng

Dẫu vậy ta vẫn không thể ghét mẹ ta được bởi bà ấy đã không chọn bỏ đi đứa con mang trong mình quá khứ đau đớn. Ngược lại còn yêu thương ta hơn tất thảy.

Nói đó em nắm tay Namir tựa như thể đang ký thác cho người trước mặt di nguyện cuối cùng của cuộc đời.

- Namir này ... Nếu một ngày nào đó khi mẹ ta bị đàn áp ta chắc chắn sẽ cùng bà trả chịu quả báo. Dù có phải chịu hàng trăm năm ta cũng cam lòng...

Phút giây em dừng lại cũng là lúc một bên góc lồng ngực Namir cảm giác như có sự mất mát, kèm theo chút do dự muốn nói gì đó với em nhưng rồi lại chẳng có đủ dũng khí để cất thành lời, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau.

- Tiểu thư, tôi chắc chắn người sẽ luôn được mọi người yêu thương!

- Cảm ơn cô, Namir!

Môi em mất máy cảm ơn, tiếng đàn cứ thế mà lại vang lên ngập tràn cả căn phòng giai điệu mang theo nỗi buồn nhưng cũng ẩn chứa hi vọng rằng một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến.

Đêm ấy không chỉ có mình cô tiểu thư trằn trọc, quằn quại trong những cơn ác mộng đến mức mồ hôi ướt đẫm gối. Mà ở nơi nào đó trong biệt thự im lìm, bên lan can màu ngà cũng có một người chẳng thể chợp mắt.

- " Ta muốn cùng mẹ chịu quả báo"

Namir nghĩ những lời nói của em suy nghĩ đến người mẹ em nhắc tới. Hóa ra con người ai cũng bị giày xé bởi sự lựa chọn giữa thiện và ác. Nhìn lên ánh trăng trên cao, em và hiện diện thiêng liêng kia giống nhau đến đau lòng. Đều đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng quá xa vời.

- Namir!

Giọng nói từ phía sau khiến Namir chú ý. Là Farida hầu cận của Marata, trên tay cô ta là một lá thư đưa đến trước mặt Namir.

- Họ gửi đến cậu.

Mở lá thư ra hoạt động đôi mắt ruby trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Đưa lá thư cho Farida giọng nói mang theo cảm giác nghiêm túc như bàn thạch.

- Chuẩn bị đi, hai ngày nữa sẽ tiến hành!

Farida nhận lệnh cô ta chưa đi ngay mà nán lại.

- Còn chuyện gánh hát ấy tôi xin lỗi cậu. Tôi đã không thể ngăn bà ta lại!.

Namir không đáp lời mà nhìn ra chỗ khác, tiếng thở nặng nề thoát ra từ đôi môi chàng trai.

- Tôi không muốn nhắc chuyện ấy lúc này. ..

Khi Farida đi rồi, cậu mới nắm chặt lan can cố nghén nỗi uất ức đang chờ chực dâng trào.

- Mọi người chờ con, con sẽ báo thù!

Sáng nay, ngay khi đến trước cửa phòng ngủ của em Namir đã chạm mặt với Marata đi ra từ đó. Cậu vô thức dừng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhìn người phụ nữ đáng ghê tởm trước mặt. Thấy Namir, Marata liền cất lời khen ngợi.

- Cô làm rất tốt, T/b sắc mặt T/b dạo gần đây đã tốt lên rất nhiều. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà có thể thay đổi được con bé. Nói đi cô muốn khen thưởng như thế nào?

Namir cúi đầu cung kính với Marata, con quỷ trên mình đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ làm minh chứng cho những cuộc cảnh sát vô nhân đạo.

- Tôi chỉ xin được phụng sự tiểu thư lâu dài. ..

Nghe nói Namir nói vậy, Marata cười phá lên vỗ vai gật gù đầy hài lòng.

- Vậy ta tạm thời giao con bé cho cô vậy!

Nói rồi Marata cất bước rời đi trả lại Namir không gian bình yên. bà ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng câu nói "tạm thời" ấy đã gieo vào lòng Namir một cỗ cảm xúc kì lạ.

" Tạm thời... Không.. Là mãi mãi mới đúng.. "

Em sáng nay đặc biệt đẹp đẽ. Đôi mắt long lanh nhuộm màu bình minh, mái tóc xoã nhẹ sau lưng để mặc cho từng tia nắng ôm lấy mình. Trông em lúc này thật chẳng giống một người trần mắt thịt chút nào, từng ngón tay trắng nõn lướt trên phím đàn đệm lên từng giai điệu muốn mời gọi chàng vũ công đến nhảy múa.

- Tiểu thư...

Em dừng lại quay về phía Namir mà moẻn miệng cười, nụ cười khiến trái tim cậu xao xuyến, nụ cười như phép thuật diệu kỳ mang hồn cậu đi mất. Cuốn vào tận sâu trong đôi mắt em.

- Lâu lắm rồi ta mới lại thấy hoa sen xanh. Chúng đẹp quá Namir!

Cắm những bông hoa vào chiếc bình thủy tinh trên bàn, Namir không nhịn được cầm lấy bông sen nhỏ đưa đến bên em.

- Chúng đẹp như tiểu thư vậy!

Em khẽ cười má ửng hồng cầm lấy bông sen xanh từ tay cậu đưa lên gần môi hôn nhẹ. Cử chỉ ấy, biểu cảm ấy càng khiến Namir chìm vào cơn mê không lối thoát.

- Tiểu thư, hãy cho phép tôi được khiêu vũ dưới tiếng đàn của người!

Trước này đề nghị của cậu em gật đầu đồng ý, tiếng đàn của cô tiểu thư luôn đong đầy nỗi sầu bi nay lại đặc biệt mang âm hưởng vui tươi, ấm áp. Giai điệu ngọt ngào nhảy nhót khắp không gian sưởi ấm trái tim của những con người nơi âm thanh ấy vang đến. Ngay cả Marata trước lúc rời đi, cũng phải hướng mắt về khung cửa sổ nơi bà tin chắc em vẫn ở đó, khuôn mặt ấy bất giác nhuộm đầy suy tư.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em chơi bản nhạc này, bài ca mà bà và em cùng sáng tác vào một đêm không ngủ.

Những bước chân uyển chuyển, những cái xoay người hay những lần đưa tay mềm mại khớp đến từng nốt nhạc cảm tưởng điệu nhảy ấy sinh ra để dành riêng cho giai điệu của nàng tiểu thư.

Vũ điệu này là dành cho người.

Ánh mắt này nguyện trao cho người.

Con tim này xin dâng hiến cho người.

Xin người mãi mãi cạnh bên tôi.

Màn trình diễn độc một khán giả kết thúc ngay khi đôi tay em rời khỏi những phím đàn để trao cho Namir tiếng vỗ tay giòn giã, đó là lời công nhận cho vũ công xuất chúng. Vẻ mặt của em cậu sẽ nhớ mãi, nụ cười ấy sẽ được Namir lưu giữ lại trong tâm thức dù trải qua trường thời gian vô tận sẽ chẳng hao mòn.

Đưa vào tay em chiếc chìa khóa bạc mà dặn dò.

- Khi tiểu thư gặp nguy hiểm hãy dùng nó, đây là chìa khóa mở xích sắt chân người!

Mắt em mở to kinh ngạc, có lẽ em chưa từng nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích trói buộc bản thân.

- Namir, ta không hiểu ...

- Tin tôi tiểu thư, tất cả đều vì sự an toàn của người.

Lửa, tiếng súng đạn và mùi khói nặng nề bao trùm không gian. Biệt thự vốn lặng lẽ giữa ốc đảo nay chìm trong một màu khói hoang tàn kéo theo là những tiếng uỳnh uỳnh như sấm rền của bom đạn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn có người ngã xuống người bị thương nhưng họ không thể bỏ cuộc dưới chân dù là mau nóng đỏ tươi cũng một mình phải bước tiếp.

Quân đội Ai Cập đã chờ đợi cơ hội phản công suốt nhiều năm trời và đây là thời cơ phản công hoàn hảo. Tiếng hét cổ vũ nhau của những người lính cùng vượt lên để đương đầu với người phụ nữ đã cướp đi hàng trăm, hàng nghìn sinh mệnh vô tội vì một tương lai bình yên không còn sống trong nỗi sợ. Marata đứng phía bên kia cùng hàng ngàn tín đồ trang bị vũ trang hiện đại, đặc chế đầy uy lực.

Người phụ nữ ngạo mạn ngày nào nay trên nét mặt hiện đầy nỗi hoang mang. Khi mọi thứ đều lệch khỏi tính toán của mình.

" Không thể, không thể được" bà ta đã tính toán rất kỹ tất cả đều là những vũ khí độc quyền làm sao quân đội biết điểm yếu của chúng được. Phút giây quan trọng, bà ta nhớ đến cô con gái còn trong biệt thự, mặc kệ thế sự bên ngoài mà bỏ chạy vào bên trong.

- T/b ...T/b...

Nhưng đi chưa được bao lâu bước chân bà ta phải dừng lại, hàm răng nghiến chặt thành một đường thẳng, không tin nổi vào thứ mình vừa mới chứng kiến. Đứng trước mặt và là Namir trong chiếc áo cổ cao đen tuyền cùng quần ống rộng chuyên dụng nơi hầm mỏ, Namir toát lên khí chất xa vời với một vũ công thanh thuần bà từng thấy. Đặc biệt trên ngực áo có cài biểu tượng cơ quan tình báo GIS vô cùng nổi bật.

- Namir, mày không phải con gái!

Marata thốt lên kinh hoàng, đột ngột một viên đạn cắm vào bắp chân khiến bà ta ngã quỵ, nghiến răng uất hận nén cơn đau nhìn về phía Namir. Ánh mắt chạm nhau từ kẻ hầu - chủ nhân trở thành kẻ thù chỉ trong một khoảnh khắc. Đôi môi Namir cong lên đầy châm biếm.

- Tao đáng ra phải nhận ra mày là gián điệp sớm hơn để giết mày ngay từ đầu mới đúng thằng nhãi.

- Bà nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

Nghe vậy Namir nhíu mày nhìn Marata, ánh mắt thâm trầm đến mức có thể cảm nhận thấy được sự hận thù tỏa ra.

- Gánh hát mà bà đã sát hại cách đây nửa năm về trước. Tất cả bọn họ đều là gia đình của tôi.

Ấy thế mà bà ta cười như người mất trí cười đến điên dại mặc cho máu đỏ bên chân mình vẫn cười.

- Ngươi chỉ biết gì chứ nếu chúng không còn nữa thì con gái ta mới được tự do bước đi tự do, hạnh phúc mỉm cười ngắm nhìn thế giới mà không phải hoạt động với cảm giác thống khổ hễ bước chân ra ngoài...

Marata đột ngột rút từ trong người ra một quả lựu đạn đã được cải tiến, sức công phá vượt xa loại bình thường nếu nó nổ ở đây cả bà ta và cậu đều sẽ chỉ là những mảnh vụn thịt. Đây là muốn cùng với Namir tự sát, quyết không để một trong hai được sống. Nhưng hành động ấy đã bị giọng nói đầy quen thuộc tựa như một bàn tay vô hình nắm lấy Marata giữ lại.

- Mẹ dừng lại đi!

- T/b sao con lại ở đây. Mau chạy đi, ở đây quá nguy hiểm con không thể ở lại đây thêm nữa!

Em không đáp lời bà ta, bước chân em dần tới gần Marata hơn.

- Bỏ nó xuống đi mẹ, bấy lâu nay chúng ta đã làm quá nhiều điều ác rồi!

Marata vẫn cương quyết không nhân nhượng, em không vì thế mà bỏ cuộc vẫn tiếp tục khuyên mẹ dừng hành động của mình lại.

- Mẹ à, nếu mẹ không bỏ xuống con đành làm vậy!

Cả Namir và Marata đều kinh ngạc khi em đưa súng sát gần vào thái dương mình, khẩu súng em đã lấy từ ai cơ chứ. Ngay khi kẻ đưa súng cho em bước ra từ trong bóng tối hai người mới hiểu ra tất cả. Farida- cánh tay phải của Marata đã làm chuyện đó.

- Ngươi cũng phản bội ta sao Farida?

Farida không biểu cảm đứng phía sau em. Vốn ngay từ đầu cô ta đã thuộc cơ quan tình báo, ngay từ những ngày đầu tiếp cận bà ta chỉ để chờ cơ hội thu thập thông tin để phản công. Bây giờ cũng là lúc lớp mặt nạ dần được gỡ bỏ.

Tay Marata run run, làm sao bà ta có thể chấp nhận bản thân đã thua cơ chứ. Đó không phải là vì em, Marata đã lời dụng em là lí do để trút hết hận thù trong quá khứ. Bị đưa vào thế bí, bà ta cuối cùng cũng chịu bỏ quả lựu đạn xuống.

Em lúc này tiến gần Marata hơn, nắm lấy bàn tay bản thân đã rất lâu rồi chưa nắm.

- Mẹ à, những vết sẹo này đã làm mẹ đau lắm phải không, mẹ đã phải nén cơn đau rất nhiều. Nhưng những người ngã xuống ngoài kia họ còn đau đớn hơn mẹ gấp trăm lần. Hãy đầu hàng đi... chúng ta đã làm sai rồi mẹ à. Hãy đầu thú đi mẹ, con sẽ đi cùng mẹ, sẽ cùng mẹ nhấn lấy hậu quả.

Marata thẫn người ra như thể được đánh thức phần lương tri con người vốn đã chôn sâu dưới lớp vỏ sai trái.

- T/b mẹ chỉ muốn tốt cho con...

- Đó không phải tốt cho con ... chưa bao giờ con thấy vui vì mẹ chém giết cả!

Em ngước đôi mắt ngập nước về phía Marata mong rằng bà ta sẽ vì em mà quay đầu. Marata đột ngột ôm lấy em, cái ôm ấm áp như thủa hai mẹ con còn ở trong căn nhà nhỏ ọp ẹp mà đong đầy tiếng cười.

Lần đầu tiên người phụ nữ gọi là quỷ dữ kia bật khóc, vòng tay Marata biết rằng bản thân đã nhận ra quá muộn màng.

- T/b à... mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con ... nhưng T/b... con vẫn còn tương lai phía trước, con phải sống hạnh phúc... còn ta đã không còn là con người nữa rồi...

Rồi đột ngột Marata đẩy em về phía Namir ra hiệu cho cậu giữ chặt em lại còn mình nhặt lấy quả lựu đạn quay người về phía cửa sổ, hành động của bà ta quá nhanh và bất ngờ không ai kịp trở tay.

- Mẹ xin lỗi T/b của mẹ, con không thể đánh đổi cuộc đời của mình cho một kẻ như ta được. Nếu ai đó hỏi con là ai, hãy xem như con chưa từng có một người mẹ như ta. Những hành động của mình đã khiến mẹ hối hận ... nhưng... việc sinh con ra trên đời này là điều mẹ sẽ không bao giờ hối hận. Mẹ mong T/b của mẹ sẽ mãi mãi hạnh phúc!

- Đừng mẹ ... đừng làm vậy.

Nở một nụ cười dịu dàng cuối cùng với em trước khi rút chốt lựu đạn mà ngã ra khỏi cửa sổ. Tiếng nổ lớn phá hủy một góc công trình, nó cùng Marata hóa cát bụi đến một mảnh xương cũng không còn.

Nước mắt em dàn dụa cố giằng ra khỏi vòng tay Namir để chạy đến gần cửa sổ.

- Mẹ ... mẹ ... sao mẹ lại làm vậy chứ... con đã nói sẽ chịu tội cùng mẹ mà...

Em gục xuống khóc nức nở bên cửa sổ nơi Marata nhảy xuống, mỗi đau giằng xé khiến giọng em lạc cả đi.

Họ thắng rồi, quân đội đã thắng rồi. Hòa bình cuối cùng cũng trở lại trên mảnh đất này qua tiếng khóc thảm thương của em tựa như hồi chuông báo chiến thắng. Thế giới của họ đã trở lại còn em đã mãi mãi rạn nứt.

Hàng tháng trời sau đó, em sống trong những trung tâm phục hồi tâm lý. Không còn xiềng xích lạnh lẽo, không còn tiếng thét của mẹ, nhưng em vẫn mang theo nỗi đau từ những tội lỗi không phải do mình gây ra. Căn bệnh kia vẫn đeo bám, nhưng giờ đây, bên cạnh em đã có Namir.

Cậu đã sắp xếp ổn thỏa cùng với Farida xóa mọi thông tin của em, trao cho em một cuộc đời mới, xóa đi cái tên thân sinh ra em - Marata.

Namir không còn là cô hầu cải trang để bên em nữa mà đã trở thành người túc trực bên em, bởi ngoài cậu ra em cũng chẳng thể tiếp xúc với bất cứ chàng trai nào.

Một buổi chiều lộng gió, em ngồi trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, đôi tay trắng nõn lướt đi trên phím đàn piano cũ đặt tại góc ban công hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Namir đứng phía sau em, đôi mắt ruby thâm trầm nhìn bóng lưng cô độc của thiếu nữ. Cậu biết trong lòng em vẫn còn mang nặng hình bóng của người mẹ tội lỗi cùng hàng vạn linh hồn đã khuất mà em chẳng thể làm gì ngoài day dứt.

- Namir, anh có bao giờ thấy hối hận khi cứu tôi không? - em lên tiếng, ngón tay chạm vào phím đàn vang lên âm thanh lệch nhịp.

Namir im lặng, cậu tiến lại đặt tay lên vai em an ủi. Dù là gián điệp được cài cắm vào vì nhiệm vụ, cũng là người có công lớn nhất cho sự sụp đổ của Marata nhưng mỗi lần nhìn em cậu chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy mình đã thắng cuộc. Cậu nhìn thấy trong mắt em sự đau đớn, day dứt cũng như khát khao được tha thứ khiến Namir cảm thấy bản thân cũng thật tàn nhẫn đối với em.

- Tôi không hối hận vì đã cứu em, dù có cho tôi lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ cứu em.

Em quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt trong veo đong đầu nỗi buồn và thời gian. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ như đóa hoa sen xanh nở giữa nắng sớm.

- Cảm ơn anh đã cho tôi được sống tiếp!

Namir nắm lấy tay em, quỳ xuống hôn lên mu bàn tay em. Trái tim cậu run rẩy mỗi khi em tự trách chính mình, khi ngoài kia quân đội và người dân bắt đầu xây dựng lại những công trình đã bị đánh sập, mang sức sống lại cho đất nước. Chính em đã cho cậu biết rằng, đóa sen vẫn sẽ nở đẹp đẽ dẫu rễ bám sâu vào tro tàn tội ác.

- Xin thề với lòng mình, cả đời này tôi sẽ mãi mãi bên em, dẫu phía trước có đầy đắng cay trắc trở mong rằng em hãy nắm chặt lấy tay tôi!
______________________________

Ngày hoàn thành ý tưởng 16/8/2025

Viết xong lụy cặp này ghê ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co