Truyen3h.Co

[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

𝐿𝑢𝑐𝑎 𝐴𝑘𝑒ℎ𝑢𝑟𝑠𝑡 ▹ 𝐻𝑜𝑎 𝑡𝑢̛̉ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛

Vanilla-lovesleep

" Gửi đến em đóa hoa Tử chiến nở rộ từ nắm tro tàn.

Là loài hoa rực đỏ ánh lửa tình như âm sắc tôi đưa vào tâm trí em.

Tình cảm này tôi nguyện đổ máu để dành lấy, dù chỉ là khóe môi cười của em. "

Warning: Occ, bạo lực, máu me, Yandere,cần tỉnh táo khi đọc,.
______________________

ĐỪNG YÊU TÔI!
XIN ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI
ĐỪNG YÊU TÔI!
XIN ĐỪNG YÊU TÔI!
TÔI YÊU EM♡
ĐỪNG YÊU TÔI!
XIN ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
XIN ĐỪNG YÊU TÔI!
TÔI YÊU EM♡
ĐỪNG YÊU TÔI!
XIN ĐƯ̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̀̚️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅG̶̨̛̼̹̮͚̻͔̘̣͉͈͚̏̈́̿̅̀̏̀͌͒̀̐̇́͘ Ỵ̷̡̛̟̱̑̍̀̉̿̿̉Ě̵̢̧̛̦̼̜̲͕͕͍̤̙͉͓́̅͒̽̍̐͋̂͜͝U̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̚ T̶̢̧̨̝̺̺̿̑͆̀͋̎̅̓͘̕͝O̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑̕ͅͅͅI̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐỪNG YÊU TÔI!
ĐƯ̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̀̚️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅG̶̨̛̼̹̮͚̻͔̘̣͉͈͚̏̈́̿̅̀̏̀͌͒̀̐̇́͘ Ỵ̷̡̛̟̱̑̍̀̉̿̿̉Ě̵̢̧̛̦̼̜̲͕͕͍̤̙͉͓́̅͒̽̍̐͋̂͜͝U̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̚ T̶̢̧̨̝̺̺̿̑͆̀͋̎̅̓͘̕͝O̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑̂̕ͅͅͅI̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍!
XIN ĐỪNG YÊU TÔI!
TÔI YÊU EM♡
T̶̢̧̨̝̺̺̿̑͆̀͋̎̅̓͘̕͝o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓̂i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜ y̷̧̰̲͍̝̘̗̩̑̇͐̾̽̏͊͑̇̃̉͜ẹ̷͓̺̰̽̍͛̉̐̔͋̓̂̚͜u̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠ ẹ̷͓̺̰̽̍͛̉̐̔͋̓̚͜m̶̥͇͈̣̏͑̿͑̃̈͛̕͠
M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅâ̸̙͐͑̌̿͛̽̃i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜ m̶̥͇͈̣̏͑̿͑̃̈͛̕͠â̸̙͐͑̌̿͛̽̃i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜ y̷̧̰̲͍̝̘̗̩̑̇͐̾̽̏͊͑̇̃̉͜ẹ̷͓̺̰̽̍͛̉̐̔͋̓̂̚͜u̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠ ẹ̷͓̺̰̽̍͛̉̐̔͋̓̚͜m̶̥͇͈̣̏͑̿͑̃̈͛̕͠
Đư̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̚͠️ṉ̵͓̬͈̞̥̭̥̇̓̔͋ğ̶̡͚̺̼̱̺̘̳̘̩͚̯͔̎̅̍͋̒́̔̈́̎̂͜͜ḟ̴̧̧̗͍͉͔̹͎̻͓̇͊̃̒̄̈̓̉̌̈͝͝ t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝ư̴̢̠͎̲̗̮̤̥̪̖̦͈͕͛̈́̀̒̒̄̀̚͠c̸̛͕̯͂̐̓͗͊͛͝ȟ̸̨̯̲̝̳͓͎̭͖͊̄̔̽̓̂̋̇̋̀̕̚͜o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓̂́i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜ t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓̂i̵̢̢̡͚̩̞̥͕̜̻̫̩̐̈͘͜
T̶̢̧̨̝̺̺̿̑͆̀͋̎̅̓͘̕͝O̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑̂̕ͅͅͅI̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍S̴̨̛͇̺͇͕̟̘͎̗͖̙͍̭̞͇̒͆̀͝Ě̵̢̧̛̦̼̜̲͕͕͍̤̙͉͓́̅͒̽̍̐͋̃͜͝ M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̃͘͝I̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍ M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̃͘͝I̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍ Ỵ̷̡̛̟̱̑̍̀̉̿̿̉Ě̵̢̧̛̦̼̜̲͕͕͍̤̙͉͓́̅͒̽̍̐͋̂͜͝U̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̚ Ě̵̢̧̛̦̼̜̲͕͕͍̤̙͉͓́̅͒̽̍̐͋͜͝M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅ
M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̃͘͝I̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍ M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̃͘͝I̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍
D̸̢̮̫̰̥̗̘̱͉͙͙̺̫̏͒̅̌U̴̡̥̱̫͕̞̐͂͒̑̽̋̐͊̈́͗̀̚Ĉ̵̢̢̱̞̻̣͕͈̱̥̤̳͉O̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑́̕ͅͅͅ P̴̘̤̯͙͐̔̍͊̑̏́̌̇̎̓̀͘Ḩ̶̳̣̮̻̪̜͍̹̭͓͍̳̼̈́̅́̄̍̀͐́̊̽͌̊̂͂͠͝͝Ą̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̉͘͝I̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍ ĐĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊́͘͝️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅḨ̶̳̣̮̻̪̜͍̹̭͓͍̳̼̈́̅́̄̍̀͐́̊̽͌̊̂͂͠͝͝ ĐO̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑̂̉̕ͅͅͅI̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍ M̴̨̦͓̰̌͆̉̃̄͆͜ͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̣̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊͘͝️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅG̶̨̛̼̹̮͚̻͔̘̣͉͈͚̏̈́̿̅̀̏̀͌͒̀̐̇́͘ ️S̴̨̛͇̺͇͕̟̘͎̗͖̙͍̭̞͇̒͆̀͝O̸̙͙̺̰͚͎̙͔̦͇͗̒̋͛̄͐̓̽̄͛́͂̀̑̂́̕ͅͅͅ️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅG̶̨̛̼̹̮͚̻͔̘̣͉͈͚̏̈́̿̅̀̏̀͌͒̀̐̇́͘ ️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊̀͘͝Ỵ̷̡̛̟̱̑̍̀̉̿̿̉

"Tình yêu là lời nguyền của thế gian. Không một nhân loại nào một khi dính lời nguyền tình yêu có thể thoát khỏi cho dù là bậc đế vương".

Nhưng

Đối với em, yêu đồng nghĩa với cái chết.

12h đêm, thời điểm hầu hết mọi người đã chín sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi trong cuồng quay của cuộc sống, thời điểm họ gác lại mọi lo lắng mệt nhọc để tâm trí nghỉ ngơi. Ấy thế mà căn phòng của em, vẫn còn sáng đèn.

- Ối, tôi không biết nhân vật của mình vừa đi vào đâu nữa. Cửa ải này nhìn có vẻ khó à nha!!!

Em cười tươi trước màn hình livestream, hàng nghìn người theo dõi đang xem em chơi game. Đây là một tựa game khá khó dạo gần đây, khá nhiều người vẫn chưa vượt qua nổi màn cuối.

Trên màn hình, những đoạn chat của người hâm mộ hiện lên liên tục, kèm theo là các phần quà họ ưu ái tặng cho em.

Ivan_ Trời ơi, tôi mong cô ấy có thể vượt qua màn này!!

Bunnycute_ Khả năng khá thấp, không ít tuyển thủ đã phải bỏ cuộc vì Boss phó bản cuối rất mạnh!!

Tomanderry-Dù vậy tôi vẫn mong cổ sẽ thắng, dù có phải bán nhà tôi cũng sẽ donate cho cổ!!

Rosesnow_ ...

Bunnycute_Hơi quá rồi anh bạn!!

Em đọc những bình luận ấy chỉ mỉm cười thường nhật. Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên đều đều trong đêm, không hò hét ồn ào nhưng vẫn thu hút biết bao người.

- Chà, đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu nghiêm túc rồi đây!

Tay em gõ phím liên tục, thật sự để có thể qua được màn chơi cuối không hề dễ dàng, Boss mạnh đến mức phi lí liên tục khiến nhân vật của em bị giới hạn phạm vi ra đòn. Không thể để bản thân vào thế bị động, em cố tìm ra điểm yếu của con Boss nằm ở đâu.

- A.. tôi thấy rồi...

Đoạn chat lập tức bùng nổ, ai cũng nghĩ em sẽ chẳng thế nào qua được màn chơi này.

Em nhanh nhẹn điều khiển nhân vật tấn công vào các khu vực xung quanh con quái vật. Đúng như nhận định của em, đá trên trần bắt đầu đổ sụp đè vào con quái vật, nhân cơ hội em ra một chỗi các đòn đánh vào lõi của nó.

- VICTORY!!!!

Em tươi cười rạng rỡ khi chiến thắng màn chơi khó.

Ivan_ Chúc mừng, bạn giỏi quá __!!

Bunnycute_ Tôi đã nghĩ bạn không thể thắng được, xin lỗi bạn nhiều!!!

Fly_ Bạn quả là streamer yêu thích của tôi 😭😭

Tomandjerry_ Tôi yêu bạn quá đi __!!!

Em đọc từng bình luận mà lòng cứ lâng lâng, cái cảm giác chiến thắng khiến hai má em ửng hồng. Nhìn lên đồng hồ nhận thấy đã 2h sáng, đã trễ lắm rồi và mai em còn phải đi học nữa. Vốn nay chỉ định Livestream đến 12h vậy mà lại kéo dài hơn dự định. Tháo tai nghe em giơ tay chuẩn bị chào những người xem trong live. Thì sự chú ý của em lại va vào một bình luận có phần kì lạ.

Waratah_ Em nên cẩn thận với tất cả bọn họ!

Bunnycute_ ??!!

Ivan_ Ý anh bạn là sao?!

Em thoáng nhíu mày, ánh sáng từ máy tính hắt vào khuôn mặt khiến em trông có vẻ đang thất thần. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi, em chẳng qua tâm đến lời nói ấy lắm.

- Buổi Livestream đến đây là kết thúc, hẹn mọi người mai gặp lại!!

Ivan_ Chúc bồ ngủ ngon!!

Sky_ Đừng quan tâm đến bình luận ấy, cứ yên tâm ngủ đi nhé!!

Vanilla_ Yên tâm ngủ đi nha!

Tắt máy, em nhanh chóng lên giường ngủ để chuẩn bị ngày mai đến trường. Đặt tay lên trán mà suy nghĩ lại.

" Bình luận ấy, sao người đó có thể biết được".
__________________________

" Hãy cẩn thận với tất cả bọn họ".

Dòng tin nhắn ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí em, đó có phải là lời cảnh báo dành cho em hay không. Nhưng dù có cảnh báo em thì cũng vì chuyện gì cơ chứ, làm vậy thì kẻ nặc danh ấy sẽ nhận được lợi gì sao?

/ Rầm/ - Tiếng đập bàn mạnh bạo kéo em lại thực tại.

- Nhỏ mọt sách, hôm nay lại dám lơ mệnh lệnh của Islaca cơ đấy!

- Xin lỗi do nay tớ thiếu ngủ không nghe rõ!

Em khẽ đẩy kính ra vẻ mệt mỏi, tóc mái che gần hết đôi mắt thâm đen của em chẳng chừa chỗ cho cho bất cứ suy nghĩ nào lọt ra ngoài. Vẻ ngoài ấy không khỏi khiến bạn nữ trước mặt bĩu môi chán ghét.

- Ra là T/b mệt sao, vậy cậu xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho chúng tớ nhé. Xem như vận động cho lại sức!

Người vừa lên tiếng là cô nàng Islaca xinh đẹp của khối, thành tích luôn đứng top trong bảng xếp hạng toàn khối. Cô ả chính là biểu tượng của tài năng và sắc đẹp của ngôi trường này.

Ai trong lớp này cũng đều cung phụng ả, khi chỉ cần không vừa ý bất kì ai là người ấy liền bị ả đày đọa cho thân tàn ma dại. Nhưng đó là kẻ nào chứ không phải em, bởi nắm được quy luật của nơi đây em quyết định vào vai cô nàng mọt sách mờ nhạt, ngày ngày làm chân sai vặt cho vị tiểu thư đỏng đảnh. Dù sao với cái tính khí đỏng đảnh của Islaca lựa chọn nghe lời luôn là một nước đi không tồi.

- Còn không mau đi nhanh lên!

- Tớ đi liền!

Em đứng dậy khỏi ghế một mạch đi thẳng đến căn tin, dù phải chịu sự sai vặt của Islaca nhưng dường như em không chút bận tâm mà còn xem nó không khác gì một công việc hằng ngày.

Em đã nghĩ rằng ngày hôm nay của em vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ như bao ngày khác. Nhưng có lẽ em đã lầm, ngay khi chuông báo ra về vang lên em cũng chuẩn bị cất bước về nhà. Chưa đi được xa thì vai em đã bị giữ chặt lại, không ai khác chính là Islaca.

Thầm nghĩ rốt cuộc ả ta lại bắt đầu giở trò gì với em thì ả mỉm cười nham hiểm nói.

- Nay T/b không được về sớm đâu!

- Có chuyện gì sao, Islaca?

Ả cười bí hiểm buông ra vài lời bí ẩn.

- "Nghi thức nhìn thấy bạn đời"

- Sao cơ?

- Vì nghi thức này cần có năm người tham gia nên T/b phải tham gia với chúng tớ chứ?

Em miễn cưỡng gật đầu dẫu trong lòng không khỏi bất an khi không biết được chuyện gì sẽ sắp sửa xảy ra với mình.

Màn đêm xuống cũng là lúc thích hợp để thực hiện nghi thức, nhóm năm người gồm em, Islaca và ba cô bạn thân của ả cùng tụ lại bên một chiếc chậu nước, xung quanh tối tăm chỉ có ánh sáng của ngọn nến là nguồn sáng duy nhất. Không khí xung quanh quỷ dị đến rợn người, em không hiểu rốt cuộc ai đã nảy ra ý tưởng điên rồ này trong nhóm Islaca. Trên tường tiếng đồng hồ kêu tích tắc đếm ngược thời gian trôi, dường như ai cũng mang sự hồi hộp xen lẫn tò mò khi thực hiện nghi thức này.

- Nhỏ máu vào chậu đi!- Islaca lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho những người còn lại bao gồm cả em.

Nữ sinh tên Bella là người làm đầu tiên, cô cầm con dao rọc giấy cứa một vết ngay giữa lòng bàn tay, máu đỏ lập tức trào ra kèm theo đó là cơn đau làm Bella khẽ kêu lên. Những giọt huyết hồng rơi tí tách vào chậu nước tan dần ra hòa vào trong nước.

Và cứ thế trong bóng tối mờ mịt, năm nữ sinh lần lượt nhỏ máu vào chậu. Đến lượt em cũng là người cuối cùng, vốn dĩ em không nghĩ bản thân phải làm chuyện quỷ dị như vậy, tay nắm chặt con dao rọc giấy không dám cử động. Mãi cho tới khi Islaca đẩy vai em ra hiệu em mới bắt đầu ý thức được hoàn cảnh, cắn răng chịu đau nhỏ máu của mình.

Tí tách

Giọt máu vừa rơi xuống nước trong chậu liền đổi màu thành một màu đen kịt không thấy đáy, cảm giác đen đặc không phải nước bình thường. Ngay lúc ấy cả bốn người còn lại đều vui mừng khi nghi thức đã thành công.

- Mau T/b nhìn xem bạn đời của cậu như thế nào?

Em cúi đầu nhìn sâu vào trong mặt nước, vốn dĩ bản thân em chẳng tin vào chuyện này vì quá đỗi hoang đường. Nhưng điều em không ngờ rằng mặt nước ấy thay vì phản chiếu lại hình của em thì trước mắt em là một chàng thiếu niên xa lạ. Mái tóc màu mật ong cùng làn da bánh mật, đôi mắt ruby quỷ dị nhìn em. Cảm tưởng như ánh nhìn ấy xuyên qua từ bên kia mặt nước hướng thẳng về phía em, rồi hắn khẽ cười khiến em rùng mình.

- Ahhh!

Em giật mình bật lùi về sau, tim em vẫn còn đập thình thịch trước thứ vừa hiện lên trước mặt. Khuôn mặt chàng trai ấy dù ưa nhìn nhưng lại gợi lên trong em một sự sợ hãi khó tả và cả nụ cười ấy nữa có phải đó chỉ là hình phản chiếu thôi không.

" Đó là bạn đời của mình sao?"

Những cô bạn khác cũng lần lượt thay nhau nhìn vào trong chiếc chậu, có người ôm mặt đỏ bừng khi phản chiếu trong đó là crush của mình nhưng cũng có cô nàng khẽ thở dài khi dáng vẻ của bạn đời không như ý. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình Islaca, cô ả tự tin tiến đến bên chiếc chậu nhìn thật sâu vào mặt nước phẳng lặng.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Không thấy Islaca lên tiếng tựa như cô nàng bị hóa băng vậy, càng lúc mọi thứ càng trở nên quái dị.

- Islaca!

Em lên tiếng nhưng không nhận được tiếng trả lời, đến ba người còn lại cũng nhìn nhau sợ hãi. Ngay lúc ấy Islaca khẽ lẩm bẩm_

- Thật xinh đẹp, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy ai diễm lệ như cô!

Nói đến đây đột ngột có một thứ sức mạnh vô hình nhấn đầu Islaca vào sâu trong chậu nước, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ không ai kịp trở tay. Em phản xạ nhanh nhất đến kéo cô ả ra nhưng cô nàng nhỏ nhắn như vậy nay lại như nặng ngàn tấn, cố thế nào cũng không kéo ra được.

- Mau lên, giúp tớ chút đi!

Em hét lên với ba người còn lại, nếu không nhanh Islaca sẽ bị ngợp nước mà chết. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khẽ đếm ngược như muốn báo hiệu thời gian cho nghi thức đã sắp hết.

- Ahh!

Islaca ngay khi vừa được kéo ra khỏi nghi thức liền thở hổn hển, mặt ả tím tái vì nước lạnh nhưng đôi mắt lại tựa như người mất hồn không lên tiếng hay mắng mỏ như mọi ngày. Khuôn mặt ướt đẫm nước làm cho tóc bết dính vào nhau, trông ả lúc này thật nhếch nhác.

- Tôi thấy rồi, bạn đời của tôi!

Cô ả khẽ cong môi mỉm cười, trên làn da trắng sứ ấy khẽ ửng lên sắc hồng, phải chăng là nửa kia của ả quá xuất chúng khiến Islaca bị mê hoặc. Camilla - cô bạn thân của Islaca lên tiếng hỏi han cô ả_

- Vậy cậu thấy bạn đời của cậu như thế nào?

- Streamer " __".

Nghe đến cái tên đó tim em như đánh thót một cái, trong khi bạn bè ả cũng nhìn nhau hiếu kì với người ả vừa nói ra. Mồ hôi lạnh trên người em túa ra, dù cho em có cố tỏ ra bình tĩnh cũng không thể ngăn được sự sợ hãi, hoang mang của mình. Không nói không rằng, em ngay lập tức xách cặp chạy một mạch rời khỏi ngôi trường.

Em phải chạy, chạy thật mau. Bởi em biết streamer ấy không ai khác chính là em, không phải bất kì ai mà lại là em.

Có phải chuyện đó lại sắp xảy ra không?

Bước chân vội vã trên phố, xuyên qua dòng người qua lại vào ban đêm nơi ánh sáng đèn neon bao trùm tất cả, dẫu vậy em càng cảm thấy hơi thở của bản thân ngày càng trở nên khó khăn. Không cẩn thận mà va phải ai đó qua đường, theo phản xạ em lập tức cất lời xin lỗi.

- Xin lỗi tôi vô ý quá, bạn có sao không?

- ... Không sao?

Người em đâm phải mặc chiếc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu che đi khuôn mặt của mình khiến em không tài nào nhìn rõ dung mạo chỉ lờ mờ nhìn thấy người này có mái tóc màu mật ong khá nổi bật. Chàng trai cao hơn em cả cái đầu khẽ xoa đầu em nhắc nhở.

- Lần sau chú ý hơn là được!

Rồi chàng trai ấy cũng rời đi để lại em vẫn còn đang ngơ ngác đứng giữa đám đông.

" Cuối cùng cũng gặp được em rồi, tình yêu của tôi"

- Buổi livestream tối nay lại bắt đầu, xin chào mọi người!

Ngoại hình chỉnh chu, khuôn mặt hoàn hảo ưa nhìn cùng với tính cách hoạt ngôn, năng động, streamer __ nổi tiếng trong giới game thủ ấy chính là em. Nếu hỏi tại sao em không sống đúng với chính mình mà lại chọn vào vai một mọt sách xấu xí thì như lẽ thường đó là để che giấu thân phận. Em không được phép để ai nhìn thấy ngoại hình thật của mình- bất cứ ai cũng không được phép.

" Nếu bị nhìn thấy em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa".

Tulip_ Hôm nay "___" sẽ cho chúng ta trải nghiệm tựa game nào đây!

Tomandjerry_ Đúng vậy, tôi hóng lắm rồi!

Em mỉm cười gõ phím miệng trả lời thắc mắc của các người xem.

- Resident evil, tôi đã luôn muốn thử chơi tựa game này rất lâu rồi!

Olivia_ Dòng game kinh dị này đúng đỉnh luôn. Cổ khồn sợ sao?

- Có chứ nhưng có mọi người ở đây tôi sẽ ổn thôi!

Em vừa dứt lời kênh chat đã tràn ngập những lời nói yêu thương gửi đến em, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em ấm lòng rồi. Đeo chiếc tai nghe quen thuộc, chỉnh lại dáng người em bắt đầu vào game. Cứ thế buổi livestream diễn ra suôn sẻ dù đôi lúc có vang lên chút âm thanh giật mình hốt hoảng của em khi quái vật bất thình lình lao ra trước màn hình.

Waratah_ ngày hôm nay của bạn thế nào?

- Tôi ổn!

Ngay khi nhìn thấy tên người gửi, câu nói của tài khoản này ngày hôm qua lại hiện lên trong tâm trí em. Cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng dâng lên, em không muốn trả lời tài khoản ấy liền viện cớ mà tắt live sớm vì mệt.

Nhưng chắc bản thân em không biết rằng camera của máy tính trông dị thường lạ kì, ánh sáng màu đỏ thi thoảng lại nhấp nháy vài tia sáng đỏ rồi vụt tắt.
__________________________

- Islaca mấy nay lạ lắm, cô ấy cứ như người mất hồn vậy, miệng cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa!

- Sợ quá vậy!

Ngoài em và ba cô bạn của Islaca không một ai biết được chuyện đêm đó, câu chuyện về nghi thức nhìn thấy bạn đời quá ám ảnh khiến em về đêm gần như không ngủ được kèm với việc phải live liên tục nhiều giờ khiến tinh thần em thật sự suy nhược.

- Hm, thứ gì đây?

Lục tay xuống dưới gầm bàn liền lấy ra một lá thư kì lạ không rõ là ai viết, mở ra kiểm tra bên trong em chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ nghệch ngoạc nhưng đủ sức khiến tim em thắt lại.

- Xin chào em, streamer __ tôi đã luôn ngắn nhìn em. Ngoại hình nào của em cũng khiến tôi rung động!

Hoảng loạn thôi là chưa đủ, em vội vàng nhìn xung quanh xem bóng dáng khả nghi nhưng bất thành. Xung quanh vẫn chỉ là những khuôn mặt quen thuộc làm sao họ biết được em là __ chứ? Em chưa từng để lộ bất cứ thông tin nào trên sóng live stream cơ mà. Nỗi sợ cùng sự nghi ngờ bủa vây lấy em, giờ đây em rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

" Không được, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ gửi bức thư này".

Em có biết rằng phía xa ánh nhìn của Islaca nhìn em có vẻ kì lạ, tay ả nắm chặt vào gấu váy đồng phục đến mức nhàu nát. Thần trí ả không còn minh mẫn như trước nói đúng hơn thì đã bị hình bóng trong nước cướp mất lí trí.

" T/b, thứ xấu xí phải loại bỏ".

Bước đi trên con phố xô bồ, mỗi bước đi em đều đong đầy cảnh giác, sợ rằng trong đám đông đang có kẻ theo dõi em.

- Chào, còn nhớ tôi không?

Giọng nam trầm vang lên nghe như tiếng gió biển mùa hè khiến em bất giác quay đầu lại, là chàng trai hôm trước em lỡ đụng phải.

- Là cậu, người tôi đụng trúng đây mà!

Chàng trai cười khẽ, tiến lại gần làm em bất ngờ khẽ lùi lại. Thấy em có vẻ đề phòng, chàng trai mỉm cười cởi mũ ra dơ hai tay lên cho em thấy cậu không hề có ý xấu.

- Này tôi không có ý làm hại cậu đâu!

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên, em đã chết sững không tin vào mắt mình. Mái tóc màu mật ong nổi bật xen kẽ ánh nâu caramel, làn da bánh mật cùng đôi mắt đỏ ruby đây chính là ngoại hình của bạn đời mà em nhìn thấy trong chiếc chậu nước đây mà.

- Cậu sao vậy, bộ trông tôi đẹp trai đến mức không nói nên lời sao?

- Làm gì có chứ, chỉ là hơi bất ngờ thôi!

Em không thôi ngỡ ngàng nhưng tâm trí một mực phủ định chuyện này, nó quá mức vô lý không lý nào một nghi thức lại tiên đoán ra được. Có khi do tối đó trong không gian tối tăm em đã nhìn nhầm hình bóng phản chiếu của mình thành người khác không. Chắc chắn là vậy rồi.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- À cậu đánh rơi móc khóa!

Tay cậu chàng chìa ra chiếc móc khóa hình nhân vật trong game đang cầm súng, dáng đứng hiên ngang đầy uy lực. Em nhanh chóng nhận lấy ra là trong tay cậu ta, làm em tìm mãi.

- Mà cậu là con gái mà thích chơi Resident Evil sao?

- Con gái thì sao chứ? Hay mà.

Nói đến đây cậu thiếu niên bật cười không nghĩ em lại trả lời thành thật như vậy.

- Tôi tên Luca Akehurst

- Nói tên cho tôi làm gì?

- Muốn làm quen với cậu!

Luca hồn nhiên đáp khiến em không biết nên nói cậu ta đã phá vỡ cái suy nghĩ ban đầu của em về hắn. Vốn nghĩ hắn phải kiểu người trầm tính, khó gần ai dè lại là kiểu hoạt ngôn, hướng ngoại như này.

- Cậu khác xa ấn tượng ban đầu của tôi đấy!

Hai người một nam một nữ vừa đi vừa trò chuyện, không ngờ có người hợp cạ với em như vậy. Chẳng mấy chốc mà Luca đã dụ lấy đượ thông tin liên lạc của em dù ban đầu em vẫn còn hơi do dự.

- Tạm biệt T/b nha!

- ...

Em dơ tay vẫy thay cho lời chào quay rồi người rời đi, cảm giác nói chuyện với Luca khiến em bớt đi chút nỗi muộn phiền bấy lâu nay. Có lẽ tối nay em sẽ ngủ ngon.

Ngược lại với em ở trong góc của hẻm tối, người bạn mới quen của em vẫn đang âm thầm nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ nhỏ trở về nhà của mình.

" Đếm ngược thời gian còn lại 15 ngày"
___________________________

Ngày hôm nay trước cửa nhà em lại đặt một hộp quà kì lạ, mở ra bên trong đầy ắp những bông hoa Waratah đỏ thẫm xếp ngay ngắn bên trong, còn kèm theo lá thư.

" Tặng em"

Rùng mình sợ hãi em lập tức gọi điện thoại báo cho quản lí an ninh chung cư, rõ là có kẻ đang cố ý xâm phạm đời sống của em. Nhưng thứ em nhận lại được chỉ là lời đáp qua loa của ban quản lí.

Tâm trạng của em lại một lầm nữa trở nên nặng nề, không biết đến bao giờ mọi thứ mới kết thúc đây.

Nhưng càng sợ hãi thứ gì thì ắt hẳn điều đó sẽ không bao giờ buông tha cho bạn. Những món quà quái đản thay phiên nhau được gửi tới cho em. Những thứ bên trong ngày một tồi tệ ngay đến cả xác của loài sinh vật vô danh bị mổ xe tàn bạo được gửi tới khiến em mất ăn mất ngủ.

" Waratah_ đừng cho họ biết quá nhiều về em".

Lại là tin nhắn ấy nữa, dường như mọi thứ không buông tha cho em.

Bunnycute- Dạo này trông bạn mệt mỏi quá!

Sun- Đúng vậy đấy, cậu bị ốm sao?

Ivan- Giữ sức khoẻ của mình nhé, _ tôi lo cho cô lắm đấy!

Sky- Hôm nay đừng Livetream nữa, nghỉ đi nàng ơi :(((

Bạn nhìn vào màn hình, lòng cảm thấy ấm áp khi có nhiều người quan tâm mình đến vậy. Nhanh chóng đeo tai nghe lên, bạn vẫn có thể tiếp tục buổi Live này.

Chỉ là dạo này tôi gặp chút chuyện phiền phức thôi. Không sao đầu mọi người!

Bunnycute- vậy tối nay đừng chơi game nữa, trò chuyện là được rồi!

Nhận thấy đó là một ý kiến không tôi, bạn tươi cười trước màn hình.Hai tay bạn đan vào nhau để lên bàn.

- Vậy mọi người muốn hỏi tôi cái gì đây?

Ivan-_ hiện đang làm gì vậy?

Bạn không mất nhiều thời gian mà trả lời

- Tôi hiện còn đi học!

[ Chà cậu xinh vậy mà, ắt hắn trên trường phải nổi tiếng lắm nhỉ ]

- Cũng bình thường thôi à!

[ Streamer lại khiêm tốn rồi kia]

Em nào có nói dối đâu ta, vốn em trên trường mờ nhạt đến mức người ta chỉ xem là cục rác cuối lớp không đáng bận tâm.

[ Streamer có bạn trai chưa?]

Hiện tại mình chưa có..

Nghe em đáp vậy, kênh chat lai càng sôi nổi. Hàng loạt những tin nhắn nổi lên liên tục đến mức em khôg thể đọc kịp.

[ Trời ơi, liệu tôi có cơ hội không?]

[ Xinh đẹp như cậu mà chưa có ai sao?]

[ Chàng trai may mắn nào sẽ trở thành bạn trai của cậu đây?]

[ Nếu cô ấy thành bạn gái tôi, tôi hứa sẽ yêu thương cô ấy cả đời]

[ Tôi yêu cô lắm ấy]

[ Vợ ơi, con đang khóc]

[ Mọi người nghĩ tôi có cơ hội không?]

Nụ cười trên môi em bắt đầu trở nên cứng đờ, đôi mắt phản chiếu màn hình đang không ngừng nảy chat một cách đáng kinh ngạc. Mồ hôi chảy dài trên trán, từng ngón tay gõ phím của em run run. Chỉ biết trân trân nhìn vào màn hình máy tính.

Tài khoản ấy đã nói đúng, em đã phạm phải sai lầm tày trời rồi.

[ Tôi yêu em lắm Streamer ]

[ Em yêu chị lắm]

[ Hãy yêu tôi đi Streamer

[ Tôi yêu em lắm, hãy để tôi được giết em]

[ Hãy để tôi được siết cổ em nào Streamer ]

[ Tôi sẽ chặt em ra thành trăm mảnh để em mãi mãi là của tôi].

[ Nhìn tôi đi _]

[ Yêu chị]

[ Tôi yêu em]

[ Cô ấy là của tôi]

[ Của tôi]

[ Tôi sẽ giết cô ấy đầu tiên]

[ Là tôi]

- Bíp-

Em tắt máy, rời khỏi buổi livestrem đột ngột, hô hấp em bị bóp nghẹt cảm tưởng bản thân sẽ chết chìm trong không gian ngột ngạt ấy.

Lại nữa rồi, chuyện ấy lại xảy ra nữa rồi.

Em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bản thân cuộn tròn như quả bóng mà sợ hãi run rấy.

Lại nữa rồi, cái lời nguyền ấy.

Đang muốn giết em.
____________________________

- Islaca cậu bị sao vậy?

Islaca thô bạo đẩy em vào góc tường nhà vệ sinh, dáng vẻ hốc hác của ả khiến em kinh sợ. Mắt trũng sâu, môi tím tái vì thiếc dinh dưỡng chẳng còn chút gì là cô nàng nổi tiếng kiêu kì như trước.

/ ào ... ào/

Nước từ đâu xối lên người em, phút chốc em trở nên sợ hãi muôn phần. Không được, nước sẽ rửa trôi đi lớp trang điểm của em mất, em không thể để ả nhìn thấy khuôn mặt của em được. Ảo như loạn trí bóp lấy cổ em, bàn tay xóa đàn đi lớp trang điểm dày cộm để lộ ra bên ngoài là làn da trắng tuyệt mĩ, trắng trẻo.

Ả ép sát khuôn mặt gần em hơn, cánh tay bóp cổ em ngày càng chặt khiến lượng không khí trong phổi ngày một ít đi.

- Tìm thấy rồi, bạn đời của tôi!

Em kinh hãi cố gỡ tay Islaca ra nhưng giống như tối đó lực tay ả mạnh đến bất thường. Dẫu em có bấu chặt khiến tay chảy máu cũng không hề gì.

- Xin ... xin cậu tha cho tôi... khục..

- Em kia, mau buông bạn ra!!

Giọng của thầy giáo chủ nhiệm vang lên phía sau lưng gieo cho em thêm hy vọng. Nhưng trái lại với hy vọng, lực tay của ngày càng siết chặt lấy cổ em khiến tầm mắt em dần tối lại.

" Không mình không được ngất"

Thầy chủ nhiệm và vàu giáo cố kéo bật Islaca ra khỏi em, ngay khi vừa bị kéo ra Islaca đã la lên như một kẻ điên.

- Nhìn đi, hãy nhìn vào khuôn mặt của cô ấy đi. Vẻ đẹp ấy thật xinh đẹp phải không?

Ánh mắt của các thầy cô ngay khi hướng về em bắt đầu trở nên kì lạ, em biết rõ họ bị gì. Lời nguyền đã bắt đầu có tác dụng không thể chần chừ một giây một phút nào, em phải chạy thậy nhanh ra khỏi đây.

Nếu không họ sẽ giết em, giết em để em mãi mãi ở bên họ.

Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh bật mở em đã phải đôi diện với đám học sinh hiếu kì tụ lại xem náo nhiệt, không kịp che đậy tất cả lộ ra bên ngoài cho toàn bộ người có mặt chiêm ngưỡng toàn bộ dung mạo thật của em.

Những đôi mắt hiếu kì tự lúc nào đã trở nên kì lạ, họ im lặng nhìn em như hổ đói. Tròng mắt ai nấy cũng trống rỗng trông thật sự vô cùng quỷ dị.

- Xinh đẹp quá!!!

- Mĩ nhân!!!

- Tôi yêu mất rồi

- Đáng yêu quá

- Phải giết

- Tôi phải hủy hoại cô ấy!

- Để em mãi mãi là của tôi

Toàn thân em run rầy, đầu óc choáng váng nhìn những người mới đây còn đang kì thị, miệt thị em. Giờ đây trước con người thật của em, bọn họ đã thật sự mất đi thần trí. Lời nguyền ấy sẽ không bao giờ tha cho em, em rồi sẽ chết sao?

" Không, mình phải sống".

Chạy xuyên qua đám học sinh đang dần biến đổi, ngay trước khi họ biến đổi nhận thức hoàn toàn em phải trở về nhà của mình trng điểm xấu xí lại là mọi thứ sẽ về như cũ.

Bầu trời bắt đầu ngả nàu đỏ thẫm, thiếu nữ chạy băng băng qua hành lang đầu không ngoảnh lại, phía sau từng tốp học sinh lẫn giáo viên đuổi theo em, trên tay họ là vũ khí sắc lẹm. Ai cũng mong người lấy mạng em là họ.

Nhưng em không biết rằng, phía trên sân thượng có bóng người đang âm thầm quan sát tất cả, hắn khẽ mỉm cười nhìn em vật vã trong sự truy đuổi của bạn học mà lòng dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ.

" Đến lúc làm anh hùng rồi!"

Em cảm đầu chạy chẳng dám nhìn lại, chạy ra tới trung tâm thành phố, em đột ngột bẻ hướng chạy vào con hẻm nhỏ tối tăm. Các hướng chạy liên tục thay đổi phương hướng chạy nhằm cắt đuôi đám người.

- Không có ở đây

- Ở đây cũng không có..

Em núp sau chiếc thùng rác, tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh nào. Tim em đập liên hồi như thể chỉ cần trật một nhịp đập là trái tim ấy sẽ dừng lại. Mồ hội nhễ nhại, mệt mỏi bủa vây cũng không làm em từ bỏ.

Nhớ lại hình ảnh cha mẹ em năm em 4 tuổi cũng tấn công nhau đến mức loạn trí để tranh dành quyền được tiễn đưa cô con gái mà họ yêu thương. Từ khoảnh khắc ấy, lời nguyền đã chính thức dáng xuống cuộc đời em.

Em được đưa qua tay nhiều gia đình nhưng cứ hễ họ yêu em đậm sâu thì niềm khát khao giết chết em cũng càng mãnh liệt.

Một đứa trẻ đã phải tự mình sinh tồn để sống sót, tự mình cải trang, khiến bản thân xấu xí chỉ vì khát khao được sống được ai đó yêu thương mà không bao giờ muốn đưa em về cõi vĩnh hắng.

" Đi rồi"

Chính xác như tính toán của em, nơi em đang trốn ở gần cửa sau toà nhà em sống. Chỉ cần chạy lên căn hộ, trang điểm lại thì tất cả sẽ trở lại bình thường.

Mím chặt môi, em rón rén chui ra từ góc tối. Nhẹ nhàng tiến đến mở cánh cửa sau của chung cư, may mắn thay hôm nay không có ai ở sảnh chờ. Lấy tay che mặt, em chạy một mạch vào thang máy, hoảng loạn bấm tầng của mình.

Ngay khi cửa thanh máy mở ra, em đã thở phào khi không có ai đứng ở ngoài đợi sẵn. Mừng rỡ đi nhanh đến cầm tay nắm cửa chuẩn bị vào trong pháo đài kiên cố của mình thì.

Thịch - tim em đánh một nhịp

Phía sau em, một con dao sắc bén đang kề vào cổ. Giọng nói xa lạ của đàn ông vang lên, khàn khàn rất khó nghe. Bàn tay chuẩn bị mở cửa dừng lại trên không trung.

- Chào em, Streamer __ tôi đã chờ em lâu lắm đó. Tôi thích em lắm đấy!

Không khí trong phổi em như bị rút cạn, tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể phản kháng. Số phận đã định ngày hôm nay em sẽ chết sao.

Suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi tiếng nổ lớn.

/ Đoàng/ là tiếng súng.

Trong khoảng khắc người đàn ông phía sau em ngã xuống, một phát súng chuẩn xác vào thẳng đại não khiến ông ta ra đi lập tức. Máu đỏ chảy ra thành một vũng lớn, mắt em nhìn về phía viên đạn được bắn ra thì chết sững.

- Lu- Luca!?

Cậu ta đứng cách em một khoảng, tay cầm khẩu súng ngắn mỉm cười với em. Trên khuôn mặt em có thể thấy có vài vệt máu nhỏ.

- Không cảm ơn tớ sao, cậu cứ vậy thì tớ sẽ buồn lắm đấy!

Bây giờ em phải làm sao đây, Luca cậu ta cũng bị ảnh hưởng rồi sao, chắc chắn là vậy rồi. Em phản xạ nhanh như cắt mở cửa chui vào căn hộ của mình. Nhanh chóng đóng tất cả bảy chiếc ổ khoá trên cửa, em thở dốc một cách mệt nhọc. Cuối cùng em cũng an toàn rồi.

" Phải nhanh chóng đi trang điểm xấu xí lại"

/ Xoảng/

Kinh hãi em nhìn về phía ban công phòng em vừa mới bị hai kẻ từ tầng thượng phía trên nhảy xuống phá cửa vào. Sao bọn họ lại biết địa chỉ của em mà đồng loạt tìm đến cơ chứ?

- Em ranh ma quá, bé cưng!

- Lại đây để tôi được yêu em nào, nữ thần của tôi!

Em cố lùi ra sau đến khi lưng đã chạm vào cánh cửa, lúc này em biết bản thân đã chẳng có đường lui nữa rồi, sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm hồn em.

- Xin các người đừng giết tôi!

Hai kẻ nhìn nhau, cùng cười lên man dại. Chúng chầm chậm tiến về phía em, trên tay là búa và thanh Katana bén ngọt. Chỉ cần một đường cũng đủ lấy đầu em rồi.

Khoảnh khắc ấy, cửa sau lưng em thế mà lại bật mở. Bàn tay rấn chắc ôm em vào lòng, mùi máu lập tức tràn vào khoang mũi kèm theo đó là tiếng súng nổ để lại phía sau là tràng dài im lặng.

Và kẻ lần nữa cứu em lại chính là hắn- Luca.

Cả người cậu ta bây giờ toàn máu đỏ tươi. Em có thể thấy sau lưng Luca, phía hành lang Không biết bao nhiêu xác chết chất chồng. Toàn hành lang ngập trong biển máu không khác gì địa ngục.

Tầm mắt em bị che lại, Luca âu yếm dặn dò em đầy cưng chiều.

- Đừng nhìn phía sau T/b!

- Cậu, đã giết tất cả bọn họ

Em nhỏ giọng chất vấn, cố nén lại nỗi sợ sâu trong tim

- Phải, tớ phải bảo vệ cậu chứ, chẳng phải cậu không muốn bị đám ấy xé xác hay sao?

Trong vòng tay Luca, em biết bản thân đã rơi vào tay tử thần. Một cỗ máy giết chóc mang trái tim trao trọn cho em.

- Tớ đã theo dõi cậu từ những ngày đầu từ khi cậu chỉ là một game thủ nghiệp dư cho đến hiện tại. Tớ đã tìm hiểu mọi thứ về T/b, không một thứ gì tớ không biết cả. Tớ xứng đáng được khen phải không?

Thần trí em bị nỗi sợ bủa vây, cố đẩy Luca ra xa. Em không muốn gần cậu ta, hãy để em được yên. Buông tha cho em đi, em không hiểu được thứ tình cảm vặn vẹo mà cậu ta dành cho mình.

Nhưng vậy thì sao chứ, chỉ cần Luca yêu em là đủ rồi. Tiếng Luca vang lên trầm thấp mà vang vọng_

- Ngoài khia có hàng trăm, hàng ngàn người đang lùng sục để giết cậu. Cậu sẽ sớm nhận ra rằng, chỉ có tớ mới đủ sức bảo vệ cậu mà thôi. Cô nàng yếu đuối ạ!

Rồi tay Luca kéo đóng lại cánh cửa căn hộ của em.

Đóng lại cả sự tự do của em.

Đoá hoa biểu tượng của biển máu và tranh đấu.

Như thường lệ, tối nay là đến buổi em Livetream. Màn hình live vừa bật lên em vẫn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp như thường ngày, giọng nói ngọt ngào cất lên mang theo có chút run rẩy. Tay em bị trói ra sau lưng ngồi trên đùi của Luca, tầm mắt em nhoè đi, Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không kiểm soát.

Vẫn là những tin nhắn đòi mạng em, vẫn là lời yêu bênh hoạn ấy không có lấy một lời hỏi han.

Ngay khi thấy em và Luca, kệnh chat bùng nổ.

[ Hắn ta là kẻ nào]

[ Mày mau thả cô ấy ra, cô ấy là của tao]

[ Mau siết cổ cô ấy đi]

[ Hãy cho tôi thấy hoa hồng nở trên thân thể cô ấy]

[ Mau lên]

Luca cúi người hôn em trong buổi livestrem, màn hình vẫn quay lại khoảnh khắc ấy. Một cảnh tượng mà có chết em cũng không thể nào quên.

Âu yếu lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt em, giọng nói yêu chiều lại khiến em tuyệt vọng như thể bản thân đã chết.

Đoá hoa Waratah biểu tượng của chinh chiến đẫm máu cũng chính là biểu tượng tình yêu Luca dành cho em. Một lời khảng định đầy ẩn ý rằng em sẽ mãi mãi bên Luca.

- Cậu nhìn xem, ngoài tớ ra sẽ chẳng ai yêu cậu nhiều như vậy đâu. Cậu không muốn chết mà, chỉ cần cậu bên tớ thì cho dù có phải chống lại cả thế gian. Tớ cũng sẵn lòng ♡

___________________________

Ngày lên ý tưởng 9/7/2025

Cả thế giới là Yandere:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co