Truyen3h.Co

ReLove

Đoạn kết

quaquytnho142

Mấy ngày sau đó, mạng xã hội của Pháp Kiều bị oanh tạc nặng nề bởi hàng loạt bình luận spam và tin nhắn đầy ác ý. Một số người đã nhanh chóng nhận ra "người tình tin đồn của ca sĩ Dương Domic" trong bài báo đang gây bão mạng gần đây chính là Pháp Kiều.

Nhưng tiếc cho họ, em giờ đây không còn là người dễ dao động như trước. Với lịch trình công việc dày đặc, em chẳng có thời gian để quan tâm đến những lời chỉ trích vô nghĩa trên mạng. Quan trọng hơn, em đã học được cách thờ ơ trước những thứ mà trước đây từng khiến mình mất ngủ, buồn bã cả một ngày trời. Nếu là Pháp Kiều của hơn một năm trước, chắc hẳn em đã dằn vặt bản thân, mải mê đọc đi đọc lại từng bình luận và tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Nhưng bây giờ, em chỉ đơn giản gạt điện thoại sang một bên và tiếp tục công việc của mình.

Sự trưởng thành lặng lẽ ấy khiến chính em đôi lúc cũng ngạc nhiên. Không phải vì em trở nên chai sạn, mà vì em hiểu rằng có những điều không đáng để mình bận tâm hay lãng phí cảm xúc. Thế giới ngoài kia rộng lớn hơn những lời công kích sau màn hình.

Giữa lúc em đang mải mê xử lý một đống trang phục và bản thiết kế mới, điện thoại chợt rung lên. Là Đăng Dương.

"Em ổn chứ?" Giọng anh trầm ấm vang lên ngay khi em vừa nhấc máy. Dường như anh biết hết những gì đang diễn ra nhưng lại không muốn trực tiếp nhắc đến chúng.

"Ổn. Em chẳng sao cả," em đáp gọn, giọng nhẹ như không, rồi thêm một câu đùa: "Có khi còn vui nữa là khác. Em nổi tiếng bất ngờ đấy, tiện thể quảng cáo cho cửa hàng một phen"

Dương ở đầu dây im lặng, dường như cảm thấy rất có lỗi, không biết nên nói gì. Em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trầm tư của anh lúc này - đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt hẳn cũng đầy day dứt vì đã vô tình kéo em vào những ồn ào không đáng có.

"Không sao thật đấy, không tin em à?" Em cười nhẹ, giọng nói hơi pha chút ngọt ngào, có chút làm nũng như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.

Ở đầu dây bên kia, Dương bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp quen thuộc mà em luôn cảm thấy dễ chịu. "Tin, tất nhiên là tin." Anh đáp nhưng rồi chợt hạ giọng, trầm ngâm hơn: "Nhưng nếu không vì anh, em đã không phải chịu những lời công kích vô lý như thế."

"Thật sự, em không bận tâm đâu," em nhẹ nhàng nói, đôi mắt thoáng lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Dương lại im lặng, nhưng em biết lần này anh đang lắng nghe thực sự. Một lúc sau, anh nói, giọng trầm ấm và dịu dàng hơn:

"Sẽ sớm thôi "

Pháp Kiều nghĩ rằng từ "sớm" mà Đăng Dương nhắc đến có lẽ sẽ là vài tuần, khi những tin tức mới xuất hiện và công chúng dần lãng quên câu chuyện này. Thế nhưng em không ngờ rằng "sớm" ở đây lại chính là ngay buổi biểu diễn thứ 10 - buổi diễn cuối cùng trong dự án tour của Dương với một bất ngờ siêu đặc biệt.

Buổi diễn ấy diễn ra trong không khí có phần khác lạ so với những lần trước. Sân khấu vẫn lung linh dưới ánh đèn, hàng ghế khán giả vẫn chật kín nhưng Pháp Kiều cảm nhận rõ một sự căng thẳng đang bao trùm đâu đó phía sau những cánh gà.

Đăng Dương bước lên sân khấu với nụ cười quen thuộc và trình diễn trọn vẹn những tác phẩm của mình. Tiếng ca ngân vang khắp khán phòng, chạm đến từng ngóc ngách cảm xúc của khán giả. Pháp Kiều, đứng lặng trong hậu trường mê đắm nhìn ánh hào quang của anh trên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên Dương biến anh thành tâm điểm của hàng trăm đôi mắt dõi theo.

Khi tiếng nhạc của ca khúc cuối cùng lắng xuống, Dương đứng lặng vài giây trước micro, đưa mắt nhìn khán giả. Ánh mắt ấy dịu dàng mà sâu lắng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức. Anh cất giọng trầm ấm, có chút ngập ngừng nhưng đầy quyết đoán:

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ngày hôm nay. Dương cũng xin cảm ơn tất cả nhân viên ekip, trợ lý đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua." Đăng Dương dừng lại một chút, rồi anh nhẹ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu lắng hơn.

"Đặc biệt, Đăng Dương muốn gửi lời cảm ơn đến người đồng hành đặc biệt nhất trong đời mình."

Cả khán phòng lặng đi. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh, chờ đợi câu tiếp theo. Pháp Kiều đứng sững bên cánh gà, trái tim em đập loạn nhịp. Trong giây phút ấy, em biết anh đang nói về ai nhưng vẫn không thể tin rằng điều này đang xảy ra ngay trên sân khấu - trước hàng trăm khán giả.

"Xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều" Dương nói, giọng anh trầm ấm, mỗi từ phát ra như vang lên tận sâu trong lòng.

"Mọi người biết không, từ lần đầu tiên gặp nhau ở trường đại học, mình đã yêu em ấy rồi, không vì gì hết chỉ là cảm giác như tìm được định mệnh của đời mình ấy. Và từ ngày đó, cuộc đời của mình đã luôn được đính kèm tên em ấy."

"Em ấy là người bên mình từ khi còn là chàng sinh viên đi hát tại những phòng trà nhỏ cho đến ngày mình được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn và tình yêu thương của người hâm mộ"

"Em ấy toả sáng như tia nắng mai và chính tia nắng ấy đã cứu vớt một Đăng Dương đã từng chìm sâu trong vực sâu tăm tối. Cứ ngỡ mình đã đánh mất tia sáng ấy mãi mãi nhưng may mắn em ấy đã cho mình một cơ hội thứ hai để yêu và được yêu."

"Vì vậy mình muốn chia sẻ niềm hạnh phúc trong giây phút này tới em ấy. Mình muốn nói với em là Anh nhất định sẽ nắm chặt sợi dây định mệnh này, sẽ không buông tay em lần nữa đâu."

" He has been through with me like a long time. My only lover in my life, my bae, Pháp Kiều"

Lời nói chân thành ấy vừa dứt, cả khán phòng lập tức ồ lên trong sự ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích. Tiếng vỗ tay và những tràng hò reo bùng nổ khắp nơi như muốn khuấy động không khí vốn đã dâng trào cảm xúc.

Pháp Kiều cảm giác mọi thứ như dừng lại. Em nghe thấy những tiếng xì xào bất ngờ từ khán giả nhưng mọi thứ dường như bị che lấp bởi tiếng đập dồn dập của trái tim mình.

Pháp Kiều đứng lặng giữa những âm thanh ấy, đôi mắt long lanh vì ngấn nước. Em nhìn Đăng Dương, người đàn ông đã bước vào cuộc đời em như một ngọn gió ấm áp, đã từng lạc mất nhau nhưng giờ đây lại dũng cảm đứng trước hàng trăm khán giả để nói lên tất cả những điều giấu kín trong lòng.

Khi Dương vừa bước xuống sân khấu, Pháp Kiều không ngần ngại ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức chạy đến và ôm chầm lấy anh.

Dương hơi bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy Kiều, siết chặt như muốn bảo vệ người anh yêu khỏi tất cả những giông bão của cuộc đời. Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt, mọi tiếng xì xào dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại họ - hai trái tim đang đập cùng một nhịp, hòa chung trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

"Em đừng khóc mà. " Dương thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Pháp Kiều.

"Em không khóc đâu... chỉ là hạnh phúc quá thôi," em đáp, giọng nghẹn ngào nhưng đôi mắt thì ánh lên niềm vui rạng rỡ.

Dương khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Từ bây giờ, anh sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày. Không còn nước mắt nào vì nỗi buồn, chỉ có những giọt nước mắt vì niềm vui thôi, được không?"

Pháp Kiều gật đầu, chẳng cần thêm bất cứ lời nào nữa. Đôi tay em vẫn ôm chặt lấy anh như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

---------------------------------------

Em là đoạn kết tôi mong chờ, để ta tan vào chiếc hôn êm đềm

Em là người khiến tôi bây giờ, có thêm cơ hội để yêu 

Em là hạnh phúc sau đêm dài, thắp lên môi cười xóa tan mệt nhoài

Em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ

 Vì yêu nên chúng ta 

Hòa chung từng nhịp trái tim 

Đôi tay em mân mê từng giây phút có nhau 

Để nếm được hết dư âm chương này

-----------------------------------------------------

" He has been through with me like a long time. My only lover in my life, my bae, Pháp Kiều"

"Em ấy đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài. Người yêu duy nhất trong đời tôi, tri kỷ của tôi – Pháp Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co