Truyen3h.Co

ReLove

Từng Ngày Yêu Em

quaquytnho142

Sau ngày hôm đó, thế giới chính thức ghi nhận thêm một cặp đôi "lò vi sóng" thành công - cặp đôi Dương Kiều. Đăng Dương, với sự ngạo nghễ và tự mãn, hiên ngang chở Kiều về nhà mà chẳng cần viện cớ đủ kiểu như những lần trước nữa. Pháp Kiều thì có thêm một cái đuôi lớn theo sát em mọi lúc từ cửa hàng làm việc đến văn phòng đại diện. Nhiều khi em còn cầu mong có nhãn hàng hay show nào đó book show để Đăng Dương đi làm dùm em.

Người mãn nguyện nhất lúc này không chỉ có Dương mà còn có F3 Thái Sơn, Quang Anh, Anh Tú vì không phải nhìn khuôn mặt rầu rĩ, tâm trạng lên xuống thất thường của ca sĩ nhà mình mỗi ngày cùng với những kế hoạch viển vông về chiến dịch "yêu lại từ đầu" kia nữa.

Trái ngược với bên nhà trai, bên hội đồng quản trị của Pháp Kiều lại khác. Bộ ba Ali, Quang Trung và cậu chàng Nicky từ khi hóng được tin thì không ngừng spam tin nhắn trong nhóm chat bày tỏ sự bất bình, không chấp nhận chuyện động trời này.

Ali là người "nổ súng" đầu tiên, mở đầu màn phản đối bằng câu đầy kịch tính: "Chuyện gì đã xảy ra với lý tưởng sống độc thân vui vẻ của mày hả Kiều? Tao thấy được sự phản bội ở đây!"

Quang Trung ngay lập tức tiếp lời,: "Tao mất niềm tin rồi. Hóa ra những lời khuyên nhủ chân thành của tao chỉ là lời nói gió bay, gặp trai cái là mày quên hết."

Cậu chàng Nicky dù ít khi thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, lần này cũng không kìm được mà thả một tràng icon "nhức nhối" cùng dòng tin: "Từ khi nào mà đứa hô hào tự do, lên án yêu lại người yêu cũ lại lò vi sóng với thằng Dương thế? Tao muốn nộp đơn kiến nghị lên Liên hợp quốc !"

Quang Trung liền phụ họa: "Đúng rồi! Tao thấy mày cần họp khẩn với hội đồng quản trị Pháp Kiều ngay, vì tình hình này là nghiêm trọng đấy. Biết đâu trong cơn say sắc đẹp mày bị dụ dỗ mà không hay?"

Kiều ngửa đầu nhìn trần nhà, hết nói nổi. Bọn họ đúng là chẳng thể nghiêm túc nổi lấy một lần! Nhưng trước khi em kịp trả lời, Dương - người vẫn đang ngồi bóc cam cho Kiều, khẽ liếc qua chiếc điện thoại rồi hỏi:

"Bên đó đang làm loạn à?"

Kiều bật cười: "Ừ, mà cũng bình thường thôi. Tụi nó cứ làm quá lên ấy mà."

"Muốn anh nói gì với bọn họ không?" Dương hỏi

Em không nhịn được cười , tưởng tượng cảnh ba người kia "đứng hình" trong nhóm chat khi biết nguyên liệu chúng nó đang nấu xói ở ngay bên cạnh em còn định bốn mặt một lời .

" Tụi nó biết anh ở cạnh em bây giờ thì chắc hướng nội hết phần đời còn lại." Kiều lắc đầu

"Mấy đứa này bao tụi nó đi ăn một bữa là chịu rút đơn khiếu nại ngay."

"Vậy em bảo mọi người muốn ăn gì thì nhắn, anh tài trợ." Đăng Dương kiên quyết nhấn mạnh.

_Nhóm chat: Sảnh chờ phi phai_

Kìuiuoi: Dương bảo bao tụi bay đi ăn để hối lộ rút đơn khiếu nại kìa.

Nickyii nicko00: nể bà lắm tui mới đi đó, chắc tui ăn cua hoàng đế

AliAlibaba: 😚 thế Dương kia cho Dương này xin nhẹ con tôm hùm

QQQtrun: ủa mà sao nó biết tụi này định làm gì 🤨

Kìuiuoi: thì tại ảnh ngồi cạnh tao nè🤭

Kìuiuoi: đã gửi một ảnh

Nickyii nicko00: 😱 bỏ mịa sao không nói

AliAlibaba: 🫠🫠🫠

QQQtrun: nó lụi tụi tao ngất xỉu Kiều ơi. Con hại tụi mẹ quá 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Em thả haha tất cả tin nhắn rồi tiếp tục làm việc. Đăng Dương bên cạnh vẫn chăm chỉ tách từng xơ trắng trên múi cam và đưa đến miệng em mặc dù em đã lắc đầu mấy lần.

Không gian đang yên ả thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Dương reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhìn tên người gọi rồi bấm nghe. Sau vài giây im lặng lắng nghe, tiếng từ đầu dây bên kia vang lên gấp gáp, nhanh đến mức em chỉ kịp nghe loáng thoáng vài từ. Gương mặt Dương chợt đanh lại. Anh đứng dậy bước ra góc khác để tránh làm phiền em.

"Bên đó đăng bài rồi. Còn kèm cả mấy hình chụp chú mày nắm tay người ta ở sân bay."

"Chú muốn xử lý như thế nào ?"

Giọng Anh Tú ở đầu dây bên kia chầm chậm, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng gõ phím lạch cạch gấp gáp lại vô tình để lộ sự lo lắng của anh. Dường như Tú đang cố truy cập vào bài viết đó, vừa để kiểm tra tình hình, vừa chờ quyết định từ phía Dương.

"Mấy lời đồn đoán vô căn cứ hồi trước chúng ta thống nhất không lên tiếng vì chú mày muốn tập trung để khán giả nhớ đến âm nhạc của mình. Nhưng chuyện này liên quan đến cả Pháp Kiều, anh muốn chú phải đưa ra quyết định thật thận trọng."

Dương im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống. Em thoáng nhận ra một tia suy tư trên gương mặt vốn luôn điềm đạm của anh. Bên ngoài, ánh nắng buổi chiều nhạt dần, không gian như chìm vào cái tĩnh lặng kỳ lạ sau nói đầy trọng lượng.

"Em đã có quyết định của riêng mình rồi." Dương khẳng định chắc nịch.

"Được, anh tin chú. Dù thế nào thì vẫn phải nhớ là luôn có anh em bên cạnh giúp đỡ, đừng nghĩ mình một mình." 

Câu nói này của Anh Tú khiến Đăng Dương khẽ sững lại. Giữa những ồn ào và áp lực mà anh vốn đã quen gánh một mình suốt bao năm, lời động viên ấy bỗng mang đến cho Dương một cảm giác khác lạ - giống như một sự nhắc nhở rằng đôi khi, mình không cần phải mạnh mẽ đến mức cô độc.

"Cảm ơn anh," Dương đáp ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt đã có một tia dịu lại.

Dương quay lại chỗ em, ánh mắt đã lấy lại vẻ dịu dàng như mọi khi nhưng em vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình đang dần bao trùm lên cả hai.

Dương ngồi xuống đối diện em, im lặng một lúc như đang cân nhắc cách mở lời. Cuối cùng, anh thở hắt ra đưa tay vò nhẹ mái tóc rồi chậm rãi kể về cuộc gọi vừa rồi và những chuyện sắp diễn ra.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Pháp Kiều lại bình thản như mọi thứ là chuyện bình thường vậy. Em không nói gì chỉ lặng lẽ chạm vào tay anh như muốn làm vơi đi sự lo lắng của Đăng Dương.

Anh khẽ giật mình trước sự an ủi bất ngờ ấy. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày thoáng dịu lại khi chạm vào ánh nhìn dịu dàng của em. Điều đó khiến anh cũng dần tìm lại được sự cân bằng giữa những áp lực đang bủa vây.

"Anh sẽ không để quá khứ lặp lại đâu."

"Ừm, em tin anh mà."Em mỉm cười, đôi môi cong lên một cách nhẹ nhàng.

---------------------------------------

Từng ngàу cô đơn xé đôi, hạ thu đông khẽ trôi

Ϲạnh bên em anh sẽ thôi u sầu

Lại làm cho anh càng thấу уêu em hơn ngàу qua...

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co