Mất kết nối
_Tại hậu trường Showcase_
Khang bước vào phòng chờ dành cho khách mời trình diễn tại showcase, anh đã thấy Đăng Dương đi qua đi lại trong phòng. Vừa thấy Khang, Dương liền gấp gáp kéo tay anh hỏi:
"Em ấy... em ấy bảo anh sao? Em ấy có đến không ?" Vừa hỏi anh vừa lo lắng nhìn sắc mặt của anh trai người yêu "cũ" cố tìm câu trả lời cho mình.
Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của Khang. Dương buông cánh tay ra rồi ngồi phịch xuống ghế và thở dài một hơi.
"Chắc em ấy không đến thật rồi, có ai lại có tâm trạng đến xem người đã làm tổn thương mình hát hò trên sân khấu cơ chứ."
"Anh mày lắc đầu không chắc vì em ấy bảo suy nghĩ thêm chứ bảo không đến bao giờ. Đừng nhét chữ vào mồm anh." Khang đánh vào vai Dương một cái cho thằng này tỉnh người lên lấy lại tinh thần.
"Em mong em ấy đến nhưng lại sợ điều đó tổn thương em ấy lần nữa. Chắc em bị điên thật rồi."
"Đúng rồi đấy. Thế thì người điên vì tình vào làm tóc lại đi rồi ra sân khấu. Chứ ở đây vò đầu bứt tai rối tung cả lên rồi kìa. Vô...." Khang xách tên thanh niên khổng lồ đang rầu rĩ vào phòng làm tóc tuốt tác lại nhan sắc và tâm trạng, dù gì cũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Bảo Khang đã quá mệt mỏi với đôi chích choè này từ những ngày đầu tiên chúng nó yêu nhau đến tận bây giờ. Hồi xưa thì chỉ cần chăm một em bé dâu nhà mình nhưng giờ lại còn phải tư vấn tâm lý cho một đứa nữa, một người mà đôi việc.
Buổi biểu diễn đầu tiên của Dương diễn ra rất suôn sẻ và được khán giả cổ vũ nhiệt tình trong các màn trình diễn. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ còn vài bài hát nữa là showcase đầu tiên của anh sẽ kết thúc ấy vậy mà người khán giả đặc biệt nhất mà anh chờ đợi cả năm nay vẫn không đến và có lẽ cũng sẽ chẳng còn lại cơ hội gì cho anh. Đến cuối cùng bài hát của anh cũng không thể trao đến nơi em được nữa.
"Và sau đây là bài hát "Mất kết nối"......."
Tiếng MC vang lên xoá tan những suy nghĩ quẩn quanh của chàng trai. Anh chỉnh lại cây đàn guitar của mình một lần nữa trước khi bước lên sân khấu. Chiếc guitar anh dùng không đắt tiền như những nhạc cụ hiện đại trong phòng thu bây giờ của anh, nó trông cũ kỹ và đã sờn xước hết lớp sơn bên ngoài, dây đàn cũng đã đứt mấy lần phải đi thay nhưng Dương chẳng thể bỏ nó được, anh vẫn mang nó bên mình trong những dịp trình diễn quan trọng và cả cho bài hát đặc biệt này. Bởi vì tất cả đều có hình bóng em trong đó. Bài hát về em, chiếc đàn mua cùng em, bản nhạc guitar đầu tiên dành tặng em và cả kỉ niệm, hạnh phúc, niềm đau của em.
Bài hát được vang lên như lời tự sự day dứt về cuộc tình đôi ta, có lẽ phải kết thúc thật rồi. Sự chia ly này không biết có phải là lối thoát cuối cùng cho sự tổn thương nơi em hay không nhưng nó thực sự đã để lại nỗi dằn vặt quá lớn trong con tim anh. Lý trí luôn nhắc nhở anh rằng mình đã đánh mất em những con tim lại không thể buông bỏ được hình ảnh của người anh yêu. Những ký ức về em in dấu trong linh hồn anh mãi không thể xoá nhoà, anh gặm nhấm niềm đau nơi mình mà có lẽ thời gian cũng không thể làm phai mờ được nó.
"Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi
Phải không em ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời
Vậy đến lúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co