Nếu tình yêu đã lãng quên ?
"Không được, mày không được đi." Tiếng Quang Trung như xuyên qua màn hình tấn công thẳng vào tai của Kiều.
Em mới kể lại chuyện tấm vé mời hôm qua thôi còn chưa có hỏi đi hay không mà Trung đã nhảy đùng đùng nên vậy rồi.
" Tao chỉ có kể lại thôi mà"
"Đừng có nói. Tao đi guốc trong bụng mày nè. Mày thử đi mà xem, mấy đứa anti fan của thằng đó soi ra được hint gì thì chúng nó không dội mắm tôm vào facebook mày á tao trồng cây chuối múa lân cho mày coi."
"Kiều ơi mẹ xin con, con bỏ thằng đó đi mẹ giới thiệu cho con thằng khác đẹp trai, sáu múi giàu có cho nha."
"Tao bỏ được cả năm rồi mà."
"Lạy mẹ, bỏ dữ chưa. Cái đống quà tặng trưng trong tủ đằng sau ai tặng. Cái nhẫn đeo lủng lẳng ở cổ ai tặng." Quang Trung bĩu môi.
"Không đi là không đi nghe chưa. Nhớ coi cái hồi nó debut đấy, nó nổi tiếng ấy, mày bị antifan của nó chửi thúi đầu ấy thấy cái mặt nó đâu không."
"Không rồi" Khỏi chờ Kiều trả lời Quang Trung đã cướp thoại luôn.
Kiều sững người, thời gian đó đối với em thật kinh khủng với một đứa trẻ được gia đình bao bọc bằng tình yêu thương mà lớn lên như em. Hàng tá người không biết là ai đổ xô vào trang cá nhân của em nói những lời thật xấu xa và đáng sợ chỉ vì em yêu một người nghệ sĩ trẻ đang nổi tiếng. Họ nói về em bằng những lời nói thô lỗ nhất, làm phiền đến cả ba mẹ và ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hai em. Em tức giận họ nhưng thứ làm em suy sụp nhất có lẽ chính là người em yêu không ở bên cạnh lúc ấy. Em cảm thấy những sự nhẫn nhịn, chịu đựng của mình vì người ấy không được trân trọng, nó không đáng, đôi lúc em cảm thấy nó thực sự vô nghĩa. Có lẽ em của quá khứ đã không hiểu được người mình yêu và thậm chí là cả chính bản thân mình.
Kiều im lặng một hồi lâu như để lại nhớ lại những cảm xúc tiêu cực của mình đã từng trải qua đến nỗi em làm Trung hơi sợ.
"Này này, Kiều, vong ốp hay gì mà thẫn thờ thế con bé này"
"Không má, tao đang suy nghĩ tý công chiện"
" Ừ thế bận thì đi làm sớm sủa đi còn ngủ nghỉ. Tao dặn rồi đó nha đừng có mà trốn tao léng phéng tới xem thằng đó hát không là tao thả trôi sông mày cho cá ăn đó."
"Biết rồi biết rồi, mày cằn nhằn nhiều như anh hai tao z"
"Bao nhiều người chăm bẵm như em bé đầy tháng mà có lớn được đâu. Nhớ đừng có đi đó nha, đừng có mà....."
Chưa chờ Quang Trung nói hết câu là em tắt điện thoại liền kẻo nó lại "dạy dỗ" thêm hai tờ A4 nữa thì chắc em ngất xỉu tại chỗ.
Cất điện thoại, Kiều đăm chiêu nhìn tấm vé showcase đã bị vò nát tối qua giờ lại đang bị ép phẳng trên bàn làm việc rồi lại chuyển ánh mắt tới chiếc nhẫn trên chiếc vòng cổ em đang đeo. Nó là món quà kỷ niệm 4 năm bên nhau cũng là ngày ca khúc đầu tay của người em yêu được phát hành. Chiếc nhẫn này cũng chẳng đắt tiền gì, giờ em có thể mua được cả trăm cả nghìn cái nhưng nó là món quà quý giá nhất đối với em. Anh ấy đã dành hết tiền thù lao đi hát cả tháng đầu tiên để mua nó. Lúc nhận nó, em đã vừa khóc vừa đánh anh ấy, rõ ràng mình muốn đổi chiếc guitar mới những lại dành hết tiền mua nhẫn cho em. Nhưng em biết mình lúc đó đã rất hạnh phúc, em chụp ảnh nó khoe với ba mẹ, anh hai và bạn bè, ghim nó lên trang cá nhân của mình mà không biết rằng bài đăng hạnh phúc đó lại trở thành miếng mồi để những người ghen ghét cắn xé.
Tay em mân mê chiếc nhẫn một lúc thật lâu mới buông ra rồi giấu nó lại vào sau lớp áo. Kiều thở dài một hơi rồi cầm chiếc vé cất đi, có lẽ em đã có quyết định của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co