Ngoại truyện bay tới đây (02)
"À hôm nay không cần ai hỗ trợ em đâu, mọi người giúp em để ý hai nhóc con lúc em quay hình nha. Em có mang theo sữa, nước nóng, tã giấy, tai nghe chống ồn, rồi ti giả, đồ chơi nhiều lắm để dỗ bé. Giờ trông ngoan thế thôi chứ mà á lát nhớ mẹ một cái là khóc không ai dỗ được."
Đăng Dương vừa thao thao bất tuyệt, vừa soạn lại đồ đạc một lần nữa xem còn thiếu gì không. Hình ảnh ông bố bỉm sữa tất bật là mọi người trong phòng bật cười. Còn đâu hình ảnh chàng ca sĩ trẻ trung, phong trần ngày nào, giờ đây chỉ thấy một ông bố "cuồng con" chính hiệu. Từ bỉm sữa, quần áo đến đồ chơi của hai nhóc tì, chẳng thứ gì thoát khỏi đôi mắt soi xét kỹ càng của anh.
Minh Hiếu dựa vào ghế, cười trêu: "Chú mày đổi nghề đi, làm quản lý hậu cần cho mấy nhóc này là chuẩn bài luôn."
Thái Sơn hùa theo: "Ai mà ngờ 'bạn trai quốc dân' ngày xưa giờ lại thành ông bố lo từng cái tã thế này."
Đăng Dương liếc xéo hai người, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên. Đúng là từ khi có con, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Nhưng anh chưa từng thấy phiền, ngược lại, mỗi khoảnh khắc bên hai thiên thần nhỏ đều khiến anh cảm thấy trọn vẹn hơn.
"Rồi rồi, cứ cười đi, đến lúc tụi bây có con thì biết." Anh vừa nói vừa kéo khóa túi, sau đó quay sang nhìn đồng hồ. "Mấy giờ rồi nhỉ? Đến cữ sữa thứ hai trong ngày rồi, đi pha cho hai nhóc con đã"
Anh nói rồi nhanh chóng bước về phía bàn lớn, thuần thục lấy hộp sữa công thức, kiểm tra nhiệt độ nước như một người cha giàu kinh nghiệm. Xaxa và Dodo được các bác các chú bế, hai cặp mắt tròn xoe chớp chớp, như thể biết được ba đang chuẩn bị "bữa tiệc" của mình.
Quang Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, làm động tác chấm nước mắt trêu đùa: " không tận mắt chứng kiến thì chẳng tin nổi đây là Đăng Dương từng quẩy hết mình trên sân khấu giờ đã trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu."
Minh Hiếu ngồi xuống sô pha, rung rung chân trêu chọc: "Không khéo mai mốt fan gọi là 'soái ca pha sữa' mất."
Đăng Dương chẳng buồn đáp, chỉ chuyên tâm lắc bình sữa cho đều, sau đó kiểm tra nhiệt độ lần cuối rồi mới tiến lại gần hai nhóc tì. Vừa nhìn thấy bình sữa, Dodo lập tức hớn hở, hai tay nhỏ nhắn vươn ra đòi ba bế. Xaxa cũng không kém cạnh, chu môi bi bô vài tiếng như đang thúc giục.
"Rồi rồi, ba tới đây." Đăng Dương bật cười, bế hai bé đặt vào chăn chuyên dụng rồi chậm chậm cho từng đứa thưởng thức bữa trưa.
Anh Tú nhìn mà cảm thán: "Đúng là 'nợ cả thế giới, nhưng không thể nợ con một bình sữa'."
Thái Sơn bật cười, cầm điện thoại lên chụp một tấm. "Khoảnh khắc triệu đô này cần được lưu lại và lan truyền, khéo còn nổi hơn mấy ảnh chú đi thảm đỏ"
Đăng Dương lườm cậu bạn một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ tập trung cho hai con ăn. Trong lòng anh lúc này tràn đầy yêu thương và hạnh phúc - dù cuộc sống bận rộn hơn, vất vả hơn, nhưng chỉ cần được nhìn thấy hai nhóc tì lớn lên khỏe mạnh, anh thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Một lát sau, khi hai bé đã uống xong sữa, Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ lưng cho con ợ hơi rồi bế cả hai ra ghế ngồi chơi. Anh nhìn đồng hồ, trong đầu chợt nhớ đến Pháp Kiều, không biết em ở nhà đỡ sốt chưa, có nghiêm túc nghỉ ngơi không hay là lại lén đi xử lý công việc.
Chờ hai nhóc tì ngủ ngon trên ghế riêng của Đăng Dương với tai nghe chống ồn và chăn gối đầy đủ, anh mới lén mang chiếc ghế nhựa ra góc phòng gọi điện cho Kiều.
Trợ lý xung quanh cảm giác mình như bị deja vu, cái cảnh ca sĩ nổi tiếng ngồi vắt vẻo trên chiến ghế cũ kĩ trong góc phòng với bộ vest hạng sang này còn trên ghế riêng có vị tâm can khác trông rất là quen. Nếu có khác thì chỉ là trên ghế giờ có hai em bé nhỏ xíu, trắng trẻo đáng yêu như hai thiên sứ nhỏ đang ngủ ngon lành. Mọi người thầm cảm thán, đúng là người đàn ông của gia đình. Một ngôi sao đình đám trên sân khấu nhưng khi trở về, anh vẫn chỉ là một người cha dịu dàng, dành trọn trái tim cho gia đình nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co