Ngoại truyện bay tới đây
"Ôi ôi hai cún con của bác... nào nào để bác bế hai đứa nào."Anh Tú vừa reo lên vừa lao tới, đôi tay không kìm được mà nhéo nhéo, ôm ôm hai cục bông nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong địu trước ngực Đăng Dương.
Mới đây thôi, nhà Dương - Kiều vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới, đánh dấu sáu năm gắn bó bên nhau, và niềm hạnh phúc như nhân đôi khi tổ ấm của họ được chào đón hai thiên thần bé bỏng. Cặp song sinh long phụng, trắng trẻo bụ bẫm, khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Bé trai Đăng Thành, cả nhà hay gọi thân mật là Dodo y đúc bản sao của ba Đăng Dương trông kháu khỉnh, lanh lợi, không chút lạ lẫm đưa đưa mắt quan sát mọi người. Ngược lại với em trai mình, chị gái Thanh Trân - bé Xaxa lại nhát người, chỉ úp mặt vào ngực ba mà rơm rớm nước mắt.
"Xaxa, bác Hiếu đây con, bác bế em đi chơi nhé." Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, vươn tay ra đón lấy cô bé với hy vọng được ôm ấp chút "hương thơm sữa mẹ" từ nhóc tì hơn một tuổi.
Nhưng đời không như là mơ - trái ngược với kỳ vọng, Xaxa ngồi trong lòng ba Dương tròn mắt nhìn bác Hiếu, rồi bỗng dưng chu môi, mặt nhăn lại như sắp đổ mưa. Chỉ trong tích tắc, cô bé bật khóc nức nở, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt áo ba, tiếng khóc thút thít rồi lớn dần thành "đại hồng thủy" làm "ông chồng quốc dân" xịt keo, chết lặng người.
Con gái cưng khóc làm ba Dương phải cuống cuồng tháo địu trên người, bước đến vỗ về, nhỏ giọng dỗ em:
"Xaxa ngoan ngoan, ba thương, em không khóc nhé... ba ba cho em uống sữa nha"
Động tác của anh dịu dàng như nước, bàn tay to lớn nhưng lại vỗ về con gái đầy nâng niu. Cảm nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc, Xaxa dần nín, đôi mắt long lanh còn ngân ngấn nước nhưng đã không còn gào lên nữa. Cô bé dụi đầu vào vai ba, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ áo như tìm kiếm sự an toàn.
Minh Hiếu thở dài, đầy vẻ thất bại. "Thế là bác chính thức bị con gái ghét rồi à."
Anh Tú đứng cạnh đang bế Dodo xinh yêu cười phá lên: "Chắc tại cái mặt chú dọa người quá đấy!"
"Gì chứ? Em đẹp trai lắm nhé! Hiếu phản bác nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Xaxa, đầy tiếc nuối vì màn bế bồng thất bại."Xaxa con là người con gái duy nhất từ chối bác đấy, bác buồn lắm"
Đúng lúc đó, Bảo Khang từ phòng riêng bước ra. Bé con đang rưng rưng nước mắt trong lòng ba, thấy bác liền "a a a" nhoài người về phía anh. Trái ngược hẳn với "sự phản kháng sơ sinh" vừa rồi dành cho Minh Hiếu, bé con nhìn thấy Bảo Khang thì hai mắt sáng rực, vươn tay đòi bác bế.
"Cún yêu, cún yêu của Bác, hôm nay em tới đây xem bác diễn hở, cún yêu cho bác bế xem em có nặng hơn tẹo nào không nào."
Bảo Khang mỉm cười, đón lấy bé con vào lòng. Bé con lập tức rúc vào ngực bác, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ anh, dụi dụi đầu đầy mãn nguyện. Minh Hiếu đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi cảm thấy tủi thân.
"Con bé này, đúng là thiên vị người nhà mà." Anh lẩm bẩm, giọng điệu đầy ghen tị.
Minh Hiếu đành phải chuyển đối tượng sang Dodo đang chơi đùa cùng Anh Tú phía bên kia nhưng anh chưa kịp lân la đến thì Thái Sơn và Quang Anh đã như một cơn gió ẵm em bé đi mất dạng. Chỉ còn lưu lại trong không khí mùi sữa em bé và tâm trạng "bị cô lập" của Minh Hiếu.
"Hôm nay mang tụi trẻ đến đây một mình à, Kiều đâu. Bình thường có bao giờ thấy em ấy yên tâm để chú trông con một mình đâu?" Anh Tú hỏi trong khi đang xoa xoa má em bé Xaxa trong tay Bảo Khang.
"Em ấy bị cảm cúm, khá là nặng, vẫn đang nằm ở nhà nghỉ ngơi."
"Anh biết mà lũ trẻ dính Kiều lắm, cứ đòi ẻm bế nên em phải cho hai đứa cùng đi làm để Kiều yên tâm nghỉ ngơi."
Đăng Dương thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nghĩ đến em yêu của mình đang ở nhà. Dạo gần đây, em vất vả hơn nhiều khi phải chăm sóc hai nhóc tì đang bước vào giai đoạn hiếu động, chưa kể còn quán xuyến cả công việc ở cửa hàng. Dù anh đã cố gắng giảm lịch trình để san sẻ, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác có lỗi khi thấy Pháp Kiều phải bận rộn suốt ngày.
"Hay thuê thêm một bảo mẫu nữa đi?" Minh Hiếu cuối cùng cũng giành được phần bế DoDo từ tay hai người kia, thong thả bước tới, vừa dỗ dành nhóc con vừa đề xuất.
Đăng Dương thở dài, lắc đầu: "Vấn đề là Kiều không chịu. Em ấy muốn tự tay chăm hai bé. Em cũng đã nói với em ấy nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi ý định."
Anh Tú bật cười, vỗ vai bạn đầy thấu hiểu: "Chuyện chung của các bậc cha mẹ thôi mà. Nhi nhà anh cũng vậy, lúc nào cũng sợ con không ai chăm sóc tốt bằng mình, dù có vất vả thế nào cũng không chịu nhờ ai giúp."
Khang khoanh tay, ngẫm nghĩ rồi đề xuất: "Vậy thử nhờ mẹ Ly vào Hồ Chí Minh thăm hai cháu xem sao? Có bà ngoại bên cạnh, Kiều có thể an tâm nghỉ ngơi một chút."
Quang Anh lúc này đang lắc lắc chiếc đồ chơi trong tay, cũng lên tiếng góp ý: "Hoặc anh bảo Kiều tuyển thêm trợ lý quản lý cửa hàng. Nếu không chịu thuê bảo mẫu, thì ít nhất cũng có thể bớt đi áp lực công việc."
Đăng Dương trầm ngâm. Cả hai ý kiến đều có lý - Pháp Kiều yêu con nhưng cũng yêu công việc. Nếu để em nghỉ hẳn ở nhà chắc chắn em sẽ không chịu nhưng nếu san bớt việc ở cửa hàng, có lẽ sẽ đỡ mệt hơn.
Minh Hiếu vỗ tay đánh "bép" một cái: "Quá chuẩn bài! Vừa không làm Kiều cảm thấy mình bị ép buộc, vừa giúp em ấy có thời gian cho bản thân. Một công đôi việc."
Nghe bạn bè góp ý, Đăng Dương dần cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh cười khẽ, nhìn hai nhóc tì đang ríu rít trong lòng Minh Hiếu và Bảo Khang, rồi gật đầu: "Được, tối nay về anh sẽ nói chuyện với Kiều.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co