Ngoại truyện đính kèm (1)
"Alo, anh Khang thân mến, mai anh trai của em có về nhà ăn cơm không ạ?" Đăng Dương thấp thỏm, đi qua đi lại trong phòng, dè dặt hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Kinh, chú đừng gọi anh kiểu đó, nghe rợn cả người. Da gà, da vịt nổi hết rồi đây này." Giọng Bảo Khang từ điện thoại vang lên, giả vờ run rẩy, pha chút giễu cợt.
"Anh trai của em, em là quan tâm anh thật lòng mà." Đăng Dương sụt sùi giả vờ như sắp khóc.
"Chứ không phải muốn anh về để giúp đối phó với ba Big à?" Bảo Khang đoán trúng tim đen.
"Sao anh biết mai em đến ra mắt gia đình?" Đăng Dương sửng sốt.
"Chuyện! Anh mày cái gì mà chẳng biết. Nhưng tiếc là muộn mất rồi, anh vừa nhận lời đứng về phe ba anh rồi nhé. Làm người có lương tâm thì không thể đạp chân hai thuyền được." Bảo Khang cười lớn, giọng đầy đắc ý.
"Anh ơi, anh có thương cái mạng em thì suy nghĩ lại đi."
"Không được đâu nha, chúc chú em thượng lộ bình dương!" Bảo Khang trêu chọc thêm vài câu rồi dập máy, để mặc Đăng Dương sầu não không nói nên lời.
Pháp Kiều đi ngang qua, thấy anh thất thần thì vỗ nhẹ lên vai.
"Sao anh ngơ ngẩn vậy? Thu dọn đồ xong chưa? Mẹ Ly vừa gọi hỏi mấy giờ tụi mình về tới nơi đấy."
"Em yêu à, anh lo quá..." Đăng Dương quay lại, ôm chặt Pháp Kiều vào lòng, cằm tựa lên vai em, thở dài đầy phiền muộn.
"Gì chứ, chỉ về nhà em ăn một bữa cơm thôi mà, có phải ra chiến trường đâu mà lo với lắng. Ba mẹ em đều biết anh rồi mà." Pháp Kiều mỉm cười trấn an.
"Em không hiểu đâu... Ba Big của em chỉ hận không thể đá anh ra xa em cả nghìn cây số. Chắc chắn là chú ấy sẽ không vừa mắt anh đâu." Đăng Dương thở dài, nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của ba Big mà lòng chùng xuống, thêm một tầng u sầu.
"Nhưng nếu không xin phép ba thì em không thể dọn sang ở với anh được. Thế lại đành làm phiền anh đưa đón em mỗi ngày thôi." Pháp Kiều khẽ thở dài, giọng như đầy khó xử nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào
Nghe vậy, Đăng Dương giật mình, chẳng nhận ra em đang trêu mình vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được! Anh nhất định sẽ xin phép được chú ấy. Dù có phải ôm chân năn nỉ, kéo lê khắp nhà, anh cũng phải khiến chú ấy đồng ý cho em dọn sang!"
Pháp Kiều phì cười, kéo Đăng Dương ngồi xuống ghế, khẽ nhéo má anh.
"Thôi nào, em đùa thôi mà. Anh căng thẳng thật đấy à?"
"Đâu chỉ căng thẳng... Anh đang sợ đây này!" Đăng Dương ủ rũ thở dài, tựa đầu lên vai em, giọng đầy bất lực.
"Ba em trông vậy thôi chứ không khó tính như anh nghĩ đâu." Pháp Kiều an ủi. "Chỉ cần anh thành thật, đàng hoàng là được."
"Thành thật thì anh có rồi. Đàng hoàng thì... chỉ không đàng hoàng với mỗi em 🌚. Vấn đề là ba em có chịu nhìn ra không hay lại nghĩ anh là kẻ tội đồ cướp mất con cưng của chú ?"
Pháp Kiều bật cười trước vẻ mặt đau khổ của Đăng Dương, em dịu dàng xoa lưng anh. "Yên tâm đi, có em ở đây. Ba Big không dám làm gì anh đâu."
"Không dám thì tốt quá..." Đăng Dương lẩm bẩm nhưng trong lòng vẫn không bớt lo.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch. "Nếu anh sợ quá thì hay là... mình chạy trốn luôn nhé? Em với anh bỏ trốn, sống một cuộc đời tự do tự tại."
Đăng Dương trợn tròn mắt. "Thật không?"
"Không." Pháp Kiều bật cười. "Mơ thôi anh ạ. Đối diện với ba em đi, anh yêu của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co