Truyen3h.Co

ReLove

Ngoại truyện đính kèm (2)

quaquytnho142


Đến chập tối, Đăng Dương và Pháp Kiều đã có mặt trước cổng nhà em ở Hà Nội. Vẫn là cánh cổng cũ với giàn hoa giấy phủ rợp như bao lần trước, nhưng giờ đây, vẻ lãng mạn quen thuộc ấy đã nhường chỗ cho một cảm giác lạnh lẽo khiến Đăng Dương khẽ rùng mình.

"Hai đứa về rồi à! Vào nhà đi, đứng ngoài lạnh lắm." Mẹ Ly tươi cười bước ra, vui vẻ kéo cả hai vào nhà.

Ba Big thì khác. Ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước tới cầm lấy vali của Pháp Kiều từ tay Đăng Dương rồi mang vào trong.

"Con chào bác ạ!" Đăng Dương lễ phép cúi đầu.

Ba Big liếc anh một cái, gật đầu cứng ngắc không thêm bất kỳ biểu cảm nào. Sự lạnh lùng ấy như tạt thẳng vào mặt Đăng Dương khiến lòng anh càng thêm bất an.

Mẹ Ly chứng kiến cảnh này, chỉ biết mím môi cười thầm rồi vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương. "Đừng để ý ông ấy. Già rồi, khó tính thế đấy."

Sau khi vào nhà, Pháp Kiều nhanh nhẹn chạy vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối. Đăng Dương định theo vào giúp nhưng chưa kịp đụng tay đã bị đẩy ra ngoài vì... "vướng tay vướng chân."

Thế là anh đành lủi thủi quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa đối diện với ba Big, người đang xem chương trình thời sự với vẻ nghiêm nghị như thể đang dự một cuộc họp quốc gia.

Không khí nặng nề quá sức chịu đựng, Đăng Dương liếc nhìn màn hình rồi cố bắt chuyện, giọng lắp bắp: "Thời sự... ở nhà bác hay hơn ở nhà cháu ạ. Xem... xem cuốn hút lắm."

Ba Big liếc sang anh, ánh mắt đầy khó hiểu như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ vừa rơi xuống từ hành tinh khác.

Dù khóe môi ông khẽ giật, rõ ràng là đang nén cười nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị đến đáng sợ.

Nhưng Bảo Khang - người vừa về nhà cách đây không lâu và rõ ràng chẳng cần giữ ý tứ - trực tiếp bật cười phá lên:

"Giờ anh mới biết mỗi nhà lại chiếu một bản thời sự khác nhau đấy,"

Câu nói đầy châm chọc của Khang như một cú kết liễu triệt để khiến Đăng Dương đỏ bừng cả mặt. Anh chỉ biết cúi đầu, ước gì có thể biến thành một chiếc lá để gió cuốn đi.

Ba Big thoáng liếc qua, ánh mắt dường như có chút thay đổi nhưng ông vẫn không cười, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Khi Bảo Khang trở về, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Không khí bữa ăn coi như tạm ổn, dù có chút căng thẳng ngầm. Ba Big và mẹ Ly vẫn hỏi han hai anh em Khang và Kiều về công việc, sức khỏe rồi không quên nhắc khéo:

"Rảnh thì về nhà ăn cơm với ba mẹ nhiều hơn một chút."

Mẹ Ly đặc biệt niềm nở với Đăng Dương, ân cần hỏi thăm:

"Dạo này con có bận lắm không? Bố mẹ ở nhà thế nào rồi?"

Đăng Dương lễ phép đáp lại từng câu nhưng cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của ba Big - lạnh lẽo và im lặng suốt từ đầu bữa, như đang quan sát từng hành động của anh.

Giữa lúc ấy, Pháp Kiều múc cho mình một chén canh, trong đó có vài miếng bí xanh - loại mà em không thích ăn từ nhỏ. Ba Big vừa định đưa tay lấy bát để gắp ra cho em thì bất ngờ có một bàn tay nhanh hơn đã làm điều đó.

Là Đăng Dương.

Với động tác trơn tru như thể đã quen thuộc từ lâu, anh gắp hết mấy miếng bí xanh từ bát Pháp Kiều sang bát mình rồi nhẹ nhàng đổi lại cho em vài con tôm mà anh đã bóc vỏ sẵn.

Ba Big khựng lại. Ông nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng sững sờ. Con ông đang cười, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc khi nhìn người yêu chăm sóc mình tự nhiên đến thế.

Ông khẽ thở dài, không nói gì nhưng đôi mắt có vẻ đã dịu đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co