Truyen3h.Co

ReLove

Ngoại truyện dự phòng (2)

quaquytnho142

Đăng Dương ngồi thẫn thờ tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của em mà cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Xong thật rồi... lần này có lên núi hái sao hay xuống biển mò ngọc cũng chẳng dỗ nổi em ấy nữa...

Bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ, Đăng Dương chẳng còn cách nào khác ngoài việc tận dụng ghim tóc để cạy khóa. Khi cánh cửa vừa hé mở, anh bước vào, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía mình chẳng buồn đoái hoài.

Pháp Kiều trùm kín mít, chỉ để lộ bóng lưng lạnh lùng như tuyên bố: Đừng hòng dỗ em!

Nhưng nếu thời gian dạy Kiều cách giận dỗi thì nó cũng rèn cho Dương tuyệt chiêu dỗ dành cùng độ chai mặt vô đối. Không chút do dự, anh giật chăn chui vào trong, vòng tay ôm chặt lấy em.

Pháp Kiều dù đã hóa thân thành "búp bê giận dỗi" cũng không ngăn được chú cún bự phía sau đang bám dính lấy mình. Em hờ hững vung tay đánh vào bàn tay siết chặt eo mình nhưng chẳng những Đăng Dương không chịu buông mà còn ôm em chặt hơn.

"Bé ơi..."

"Em yêu ơi..."

"Bé yêu của anh ơi..."

"Xinh yêu của anh ơi..."

"Em giận anh à? Tha lỗi cho anh đi mà..."

Dương ghé sát, giọng nói mềm như kẹo kéo, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Kiều hơi run.

Giọng em rời rạc, có chút bực dọc nhưng lại mang theo chút hờn dỗi đáng yêu:

"Em không giận. Chỉ là em muốn ngủ sớm. Bỏ tay ra."
Nhưng cái giọng nhỏ xíu kia, ai mà tin được chứ? Nếu không dỗ kịp, kiểu gì mai em cũng kéo vali về nhà ba mẹ cho xem.

Vậy nên, Đăng Dương chỉ cười khẽ, siết chặt vòng tay tiếp tục thì thầm bên tai người yêu. Một trận chiến ngọt ngào mới chỉ vừa bắt đầu...

"Nhưng bình thường em vẫn ôm anh ngủ mà, sao hôm nay lại đuổi anh đi. Em không còn thương anh nữa hả ?

Không có phản hồi. Kiều vẫn quay lưng.

Dương tiếp tục chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Anh đổi giọng, trầm xuống, lẫn chút tủi thân:

"Bé ơi, đừng giận anh mà... Đừng không có thương anh mà."

"Anh không quay gì nữa hết! Mai anh bảo anh Anh Tú hủy công việc, cùng lắm thì đền hợp đồng là được."

Đăng Dương lẩm bẩm, như thể đã quyết định xong. Đây là phương án cuối cùng anh nghĩ đến -nếu một chuyện khiến cả hai không vui, thì chẳng cần miễn cưỡng làm gì.

Nhưng chưa đầy một giây sau, Pháp Kiều đã lập tức trở mình đối diện với anh, ánh mắt nghiêm nghị.

"Không được!"

Giọng em dứt khoát, không chút do dự.

"Đừng có tùy tiện quyết định như thế. Em không muốn anh chịu thiệt hại, lại càng không muốn anh mang tiếng thiếu chuyên nghiệp trong giới."

Đăng Dương hơi khựng lại, chớp mắt nhìn em.

"Nhưng em không thích chuyện này mà..." Anh buồn bã kéo dài giọng, như một chú cún con bị bỏ rơi.

Pháp Kiều nhìn anh, ánh mắt dịu xuống. Em khẽ thở dài.

"Chỉ là không thoải mái một chút thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của anh."

Nghe vậy, Đăng Dương nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay em, giọng trầm ấm nhưng kiên định:

"Nhưng em khó chịu, với anh đó đã là chuyện lớn rồi."

"Đừng có giở mấy câu nói tổng tài đó với em,từ giờ cấm anh đọc mấy truyện đó" Pháp Kiều híp mắt

"Anh thật lòng mà."

"Nghiêm túc nào, không được huỷ hợp đồng đâu đấy, nỗ lực làm việc cho em." Em vỗ vai Đăng Dương một cái.

"Vậy em đừng giận anh nữa nha, anh không muốn đêm nay mình phải ngủ một mình cô quạnh đâu, muốn ôm em cơ." Đăng Dương tiếp tục ôm vùi đầu vào em.

"Không hết giận được, phải xem biểu hiện của anh thế nào ?"

"Anh xin hứa sẽ thủ thân như ngọc, tuyệt đối không nói quá hai lời với người ta. Tất cả các cảnh quay khoảng cách gần sẽ đều yêu cầu dùng góc máy, hết sức giữ gìn thân thể trong sạch này cho một mình em." Đăng Dương ngửa mặt lên nhìn em, ánh mắt cam đoan trung thành đến cùng.

"Hôm đó em sẽ âm thầm đến giám sát anh, nếu mà anh phản bội lời thề, em sẽ phế truất anh, cho anh vào lãnh cung"

Pháp Kiều đáp lời, khẽ nhắm mắt, vùi mình vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thuộc của Đăng Dương. Vài giây sau không nhịn được cắn lên xương quai xanh của anh một cái mới hài lòng đi ngủ. Đăng Dương ngược lại không thấy đau, chỉ thoả mãn hôn má em mấy cái rồi cũng tắt đèn để cả hai chìm sâu vào giấc khuya.

Cuối cùng thì Đăng Dương đã thoả thuận được sẽ đóng vai người kể chuyện trong MVvới đối tác. Dù gì cả thế giới đã biết về cuộc tình lãng mạn của anh với Pháp Kiều, giờ mà tung MV anh là nam 9 còn người khác là nữ 9 thì đảm bảo cả cái mạng xã hội sẽ "report" đối tác mất. Thế nên Đăng Dương an phận làm người qua đường thuần khiết để tránh một kiếp bị đẩy vào lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co