Ngoại truyện dự phòng (1)
"Không thể nào, em xin anh thương xót cái mạng nhỏ bé này của em! Kiều mà biết thì em chỉ có nước ra bờ đê ngủ thôi!" Đăng Dương nhìn chằm chằm vào nội dung yêu cầu quay MV, lòng rối bời, chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống trốn đời.
"Hết cách rồi, hết sạch cách rồi." Anh Tú lắc đầu ngao ngán. "Bên phía đối tác yêu cầu phải có nam chính, nữ chính cho đủ cặp đủ đôi lại còn phải tạo nhiệt cho tân binh mới của họ nữa. Anh đã thỏa thuận đủ đường mà họ vẫn không chịu nhả." Nhìn bộ mặt "rén ngang" của em trai, anh bất giác thở dài.
"Thật sự không còn cách nào khác sao?" Đăng Dương như người sắp chết đuối, cố vớt vát một tia hy vọng cuối cùng.
Anh Tú lại lắc đầu, ánh mắt đầy cảm thông như muốn nói: Số chú tới đây là hết rồi.
"Hay là... về thú nhận với Kiều sớm một chút, biết đâu em ấy nể tình mà khoan hồng?" Anh vỗ vai Đăng Dương, giọng điệu như cha già khuyên nhủ con trai.
Đăng Dương lết về nhà mà lòng nặng như đeo đá. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi xem nên mở lời với Pháp Kiều thế nào. Em ấy đã hay dỗi sẵn rồi, lỡ mà thật thì anh chỉ có nước cuốn xéo về nhà mẹ đẻ.
Vừa mở cửa, Đăng Dương đã thấy Pháp Kiều bưng bát canh nóng hổi từ bếp ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn.
"Anh về đúng lúc quá! Em còn định nhắn giục cơ. Mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi!"
Nghe giọng dịu dàng của em, Đăng Dương càng cảm thấy tội lỗi dâng đầy trong lòng. Anh ngoan ngoãn cất đồ, rửa tay, lau mặt, rồi thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái. Sau đó, anh xuống bếp phụ Kiều dọn bát đũa và gọt ít hoa quả cho bữa cơm.
"Ăn nhiều vào nhé, anh!" Pháp Kiều vừa nói vừa gắp cho anh cả đống thịt bò. "Mấy hôm nữa đi lưu diễn nước ngoài, lạ đồ ăn, sụt cân là em không cho đâu đấy!"
"Đừng gắp nữa, anh ăn không nổi đâu!" Đăng Dương dở khóc dở cười. "Anh tăng cả chục cân là nhờ đồ ăn em nấu đấy! Mấy fan còn chế meme nọng cằm anh đầy trên mạng kia kìa!"
"Nhưng em thích anh có da có thịt một chút cơ. Ôm vừa mềm vừa ấm, mùa đông không lo lạnh." Pháp Kiều ngẩng lên, đôi mắt long lanh, giọng pha chút nũng nịu.
"Thế thì anh phải ăn thêm một bát nữa thôi, chiều lòng em nhất định không để mất một lạng nào!"
Đăng Dương với tay xới thêm một bát cơm nữa nghiêm túc ăn hết trọn vẹn đồ ăn trên bàn. Nếu em yêu của mình thích nhất định không thể làm em ấy thất vọng được.
Sau bữa ăn, hai người ngồi xem phim ở sofa ngoài phòng khách. Đăng Dương nhận phần việc xoa bóp vai gáy cho Pháp Kiều. Vì tính chất công việc, cổ và vai của Kiều cuối ngày vừa cứng đơ vừa nhức nên tối nào Dương cũng nhận nhiệm vụ này để em dễ ngủ hơn.
Đăng Dương vừa thao tác tay vừa nghĩ không biết nên mở lời như thế nào. Lời nói đến đầu lưỡi rồi lại nuốt vào.
"Anh sao vậy thở dài suốt thế. Công việc có vấn đề gì sao?" Pháp Kiều giữ tay anh rồi xoay người lại đối diện với Đăng Dương.
À... ừm..." Đăng Dương sững lại, không biết nên đáp thế nào. "Cũng... cũng hơi căng thẳng một chút."
"Là chuyện gì vậy? Nói em nghe xem." Em nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lấp lóe sự quan tâm xen lẫn nghi ngờ.
Đăng Dương nuốt nước bọt, cân nhắc xem có nên khai báo ngay lúc này không. Bây giờ nói ra chắc chắn bị giận nhưng càng để lâu thì lại càng khó thoát thân... Nghĩ thế, anh hắng giọng, gượng cười.
"Thật ra thì... em à, mấy hôm nữa anh có lịch quay MV..."
"Ừ, em biết rồi" Em cười nhẹ, tưởng đó chỉ là một chuyện thông thường. "Lần này quay ở đâu vậy anh? Có lạnh không để em mang thêm mấy món đồ giữ ấm cho anh?
"À... thì..." Đăng Dương bối rối, mắt nhìn xuống bàn. "Quay ở studio thôi,nhưng... nhưng mà..."
Nhìn biểu cảm ấp úng của anh, Pháp Kiều bắt đầu nhíu mày. "Nhưng mà sao? Anh đang giấu em chuyện gì hả?"
"Không phải đâu, chỉ là..." Đăng Dương cắn môi, mắt nhắm lại một giây như chuẩn bị cho cú chốt hạ. "Lần này anh sẽ đóng vai nam chính trong MV... mà... mà nữ chính lại là một tân binh của bên đối tác."
Thấy em không trả lời anh luống cuống giải thích.
"Thì... đối tác muốn tạo nhiệt cho tân binh của họ, mà bên mình không còn lựa chọn nào khác... nên... nên anh... phải đóng cặp với cô ấy." Đăng Dương vừa nói vừa liếc trộm phản ứng của vợ, tim đập thình thịch như trống trận.
"Một nữ tân binh còn quay mv tình yêu" Pháp Kiều híp mắt như một con mèo kiêu kì chỉ chực chờ cào Đăng Dương một cái.
"Không phải tình cảm đâu! Chỉ là... chỉ là quay vài cảnh thân thiết một chút thôi mà..." Đăng Dương vội xua tay, lòng thầm kêu cứu. Chết rồi, Kiều giận thật rồi!
"Thân thiết?" Pháp Kiều lặp lại, nhấn mạnh hai từ đó
"Không có gì quá đâu, thật mà! Chỉ là... cầm tay, nói chuyện... à, chắc cũng có một cảnh ôm nhẹ thôi... nhẹ lắm, không đáng kể!" Anh luống cuống giải thích, càng nói càng thấy mình đi vào ngõ cụt.. "Thật sự là công việc bắt buộc, anh đâu có muốn... Mà anh đã cố thương lượng rồi, bên đối tác họ không nhả anh ra được..."
Pháp Kiều đột nhiên thở dài bỏ lại một câu "Tuỳ anh" rồi bỏ dở bộ phim đang chiếu đi vào trong phòng ngủ. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực nặng nề khiến cả căn phòng như chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co