Những cơn mưa dài cuối đông
Sau khi buổi diễn kết thúc, trong khi nhân viên ekip rộn ràng chụp ảnh lưu niệm thì ca sĩ chính của chương trình đang bận rộn giúp Pháp Kiều thu dọn đồ đạc để kịp trở về nhà sớm.
Em đã hứa với ba mẹ sẽ về nhà tối nay, nếu muộn quá sợ làm phiền đến giấc ngủ của họ.
"Anh chở em về nha," Dương bất ngờ lên tiếng, vừa thu dọn vừa liếc em một cái rồi nhanh chóng quay đi như thể câu nói vừa rồi chỉ là thoáng nghĩ trong đầu chứ không phải anh đã nói thành lời.
"Anh không đi ăn mừng cùng mọi người à?" Em ngước lên nhìn, đôi mắt tròn thoáng ánh ngạc nhiên.
Dương ngừng tay một chút rồi khẽ cười, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng dịu dàng.
"Thật ra... Với anh, đưa em về nhà an toàn mới là ưu tiên hàng đầu."
Câu nói bất ngờ khiến Pháp Kiều bối rối. Em cúi xuống vờ như đang bận kiểm tra túi xách để che cảm xúc của mình.
"Đừng có nói mấy câu như vậy ở chỗ đông người." Kiều giả bộ liếc qua anh.
"Không nói.... Không nói..." Dương hốt hoảng xua tay sợ em giận rồi lại tự bắt xe về nhà. "Vậy vẫn cho anh đưa em về nhà nha?"
"Được ... vậy mình đi thôi." em khẽ nói, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Dương gật đầu, xốc lại cây đàn guitar trên lưng rồi bước về phía cửa sau cùng em.
Đến bãi đỗ xe Pháp Kiều mới biết Đăng Dương đã mượn được đâu chiếc xe máy để chở em về. Rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước.
"Em thấy thế nào, anh mượn của anh Anh Tú đấy. Đường Hà Nội phải đi xe máy ngắm cảnh mới hợp."
"Không được, nhỡ có người nhận ra anh thì phiền phức lắm."
"Không sao, anh mang khẩu trang với chùm mũ áo lên, tối rồi không ai nhận ra đâu." Dương vừa nói vừa giơ đồ đạc đã chuẩn bị từ trước như một lời đảm bảo chắc chắn.
"Thôi tuỳ anh đấy."
Nếu không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, Pháp Kiều cũng chẳng muốn ngăn cản anh, huống chi sâu thẳm trong lòng, em vẫn nhớ nhung cảm giác được ngồi sau xe anh. Cảm giác ấy luôn khiến em thấy an toàn và yên bình, giống như những ngày trước đây, khi anh chở em qua những con đường quen thuộc, gió mát lành lùa qua tóc và những câu chuyện nhỏ nhẹ vang lên giữa hai người.
Dương mở yên xe, lấy ra chiếc mũ bảo hiểm đưa cho em.
"Đội vào cẩn thận nhé." Giọng anh trầm và nhẹ, như một giai điệu trầm ấm vừa thoảng qua.
Pháp Kiều gật đầu, im lặng đội mũ lên mà không nói gì thêm. Tim em đập nhanh, nhưng em không rõ là vì câu nói của Dương hay vì cảm giác bình yên khi đứng cạnh anh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.
Chiếc xe nổ máy, lăn bánh chậm rãi rời khỏi con đường trước nhà hát. Tiếng cười nói rôm rả của ekip vẫn còn vang vọng phía sau nhưng với em mọi thứ như xa dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh trong lòng.
Đăng Dương đưa em lượn qua những con đường quen thuộc của phố cổ, nơi ánh đèn vàng nhàn nhạt soi xuống những dãy nhà mái ngói cũ kỹ và vỉa hè lát gạch rêu phong. Anh không hỏi gì cũng không thắc mắc nhưng vẫn đưa em về đúng con ngõ nhỏ nơi em ở như thể con đường này đã in hằn trong trí nhớ của anh từ lâu.
Pháp Kiều ngồi yên sau xe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua. Những cửa hàng cổ kính dần khép lại sau một ngày buôn bán tấp nập, hương thơm phảng phất từ những rặng hoa ven đường hòa quyện trong làn gió đêm mát rượi. Em không nói gì và Dương cũng không nhưng sự im lặng giữa hai người chẳng hề gượng gạo. Nó giống như một sợi dây vô hình kết nối không cần lời nói mà vẫn thấu hiểu lẫn nhau.
Đến trước cánh cổng sắt phủ đầy hoa giấy phớt hồng, Dương nhẹ nhàng dừng xe lại. Anh tắt máy, nhưng không vội rời đi mà quay đầu nhìn em. Đôi mắt anh, dưới ánh đèn đường mờ nhạt sâu lắng và dịu dàng hơn bất cứ điều gì em từng thấy.
"Về nhà rồi nhé," anh khẽ cất giọng, "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa."
Pháp Kiều gật đầu, em tháo mũ bảo hiểm ra đưa lại cho Dương, tay hơi run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Cảm ơn anh... vì đã đưa em về."
Dương đón lấy chiếc mũ từ tay em, ngón tay anh thoáng chạm vào tay em một cách vô tình. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cả hai đều như ngừng thở trong giây lát. Kiều khẽ rút tay về, quay mặt đi để giấu sự bối rối.
Đột nhiên giọng nói trầm ấm nhưng dõng dạc của ba bất ngờ vang lên từ sau cánh cổng, khiến cả Pháp Kiều và Đăng Dương giật mình thon thót.
Pháp Kiều quay phắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Ba Big - người đàn ông cao lớn với ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn sâu chút dịu dàng - đang đứng tựa vào cánh cổng, khoanh tay trước ngực.
"Ba... ba sao ba ra đây?" Em lí nhí hỏi, đôi mắt lúng túng nhìn ông như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.
"Không ra ngoài chờ cổng của con thì sao bắt gặp được cảnh tượng nghìn năm có một này." Ba Big nhìn Kiều rồi lại đưa mắt qua Dương.
"Con chào Bác, dạo này Bác với bác gái có khoẻ không ạ?" Dương lúng túng cúi chào
"Lâu không gặp, phúc lớn mạng lớn nên vợ chồng tôi cũng khoẻ. Đằng nào cũng mất công đưa con tôi đêm hôm về nhà thì vào làm cốc nước chè rồi hẵn về."
Lời mời của ba Big tuy đơn giản nhưng với Đăng Dương, đó chẳng khác nào một thử thách ngầm. Cậu nhìn thoáng qua Pháp Kiều, ánh mắt vừa dò hỏi vừa lúng túng. Pháp Kiều nhận được tín hiệu lên tiếng giải vây giúp anh.
"Thôi muộn rồi, anh ấy đi diễn cả ngày rồi, ba để anh về nghỉ ngơi trước đã." Em vừa nói vừa đẩy Đăng Dương ra phía sau mình. "Với lại tối rồi ba uống nước chè làm gì để lại mất ngủ cho xem."
Ba Big nhướn mày, không đáp lời ngay chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực và nhìn hai đứa bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cái cách Pháp Kiều che chắn cho Dương như thể đang bảo vệ một thứ gì đó quý giá vậy.
Ông tặc lưỡi một cái, thầm thở dài trong lòng: Ai bảo con nhà mình càng lớn càng biết thiên vị người ngoài thế này chứ. Lại còn là cái thằng nhóc quen mặt quen nhà này nữa.
Nhưng thay vì nói điều gì khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ba Big chỉ phẩy tay:
"Thôi được rồi. Tạm tha cho cậu lần này. Nhưng lần sau đến thì nhớ vào nhà uống nước đã rồi mới về."
"Dạ, con cảm ơn bác,vậy con xin phép về trước để cho bác với em nghỉ ngơi sớm" Đăng Dương cúi đầu đáp, vừa nhẹ nhõm vừa luống cuống.
"Rồi về cẩn thận." Ông gật đầu
Dương gật đầu chào ba Big, lén vẫy tay với Kiều một cái rồi lưu luyến nổ máy, lặng lẽ rời đi. Khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, ba Big mới khẽ nói:
"Thằng nhóc đó... hình như vẫn thích con đấy, Pháp Kiều."
Lời nói của ba khiến Pháp Kiều sững người. Em nhìn ông, định phản bác nhưng rồi lại thôi. Trái tim em lúc này đã rung lên những nhịp đập mà chính em cũng không thể phủ nhận.
-----------------------------------
Yeah những cơn mưa dài cuối đông
Khoác con phố lên mình anh đi tìm những nhớ mong
Nhớ từ phía sau vòng tay nhét sâu vào túi áo
Nhớ cả những lúc giận hờn đường về chẳng nói gì với nhauNhớ cơn mưa lâm thâm rét đậm bên ngoài ban công
Hai ta lại rúi vào nhau làm nóng bên trong căn phòng (trong căn phòng)
Nhớ những lần mải chơi đi về sợ muộn
Vẫn phải tranh thủ làm bát xôi Thợ Nhuộm
----------------------------------------
Xin được dành lời khen xuất sắc và đề xuất cho các mom bài "Những cơn mưa dài cuối đông" của Bigdaddy. Thực sự mình không phải người Hà Nội nhưng khi nghe bài nhạc này ấy vẫn cảm nhận được cái không khí hoà cổ nơi đây, sự day dứt của người con chốn thị thành với quê hương và tình yêu đã lỡ. Và nó rất hợp với câu chuyện của hai bạn trong fic của mình. Nên mọi người nếu rảnh hãy nghe nó nha!
P/s: +1 bố vợ khó tính cho Trần Đăng Dương.
Lời cuối thực sự cảm ơn lượt votes và bình luận của các bạn, tất cả đều là nguồn động lực to lớn để mình viết tiếp câu chuyện tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co