Truyen3h.Co

ReLove

Regret

quaquytnho142

"Ừ ừ ok ok... không cần lo đâu. ...Nó lớn tướng rồi chứ có còn trẻ con đâu. Em cứ lo việc bên đó êm xuôi đi" Thái Sơn cúp máy, thở dài rồi lắc đầu, ánh mắt liếc sang nhìn "cún bự" đang ỉu xìu ngồi thừ ra trước mặt.

"Kiều không đến được đâu, nghe bảo có vấn đề về sản phẩm mới nên phải đích thân đi xử lý. Bảo là chuẩn bị sẵn trang phục rồi lát trợ lý tới hướng dẫn."

Nghe Thái Sơn nói vậy, "cún bự" Đăng Dương càng trông như xẹp đi một nửa. Anh chống cằm, thở dài não nề, ánh mắt xa xăm hướng mắt nhìn những nhân viên đang vội vã dựng sân khấu phía trước.

"Nhưng em ấy bảo sẽ tranh thủ trở lại đi ăn tối cùng mọi người" Thái Sơn không kìm được thấy thương cảm cho ca sĩ của mình.

"Em ấy bảo vậy á."Mắt Đăng Dương một lần nữa sáng rực lên.

"Anh nói dối mày làm gì. Nhanh đi ra rehearsal đi, uể oải mất hết tinh thần." Thái Sơn kéo thân hình to lớn của Dương dậy rồi đẩy anh ra ngoài sân khấu.

"Thế anh nhớ hỏi mấy giờ em ấy đến nhá xong đặt quán. Đừng ăn lẩu em ấy sợ ám mùi, ăn thịt bò hoặc hải sản gì đó đi anh."

Đăng Dương vừa bước đi vừa lải nhải không ngừng như sợ thiếu mất chi tiết nào đó. Trông cậu chàng có vẻ đã lấy lại tinh thần, gương mặt phấn chấn hơn hẳn sau cú hụt hẫng lúc nãy.

Vừa nói, Dương vừa nhấn nhá tay diễn tả như thể đang cố vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Cậu quay sang nhìn Thái Sơn, ánh mắt đầy kỳ vọng chờ đợi sự gật đầu đồng tình.

Thái Sơn phì cười, lắc đầu nhẹ. "Rồi rồi, biết rồi. Lo xa quá!"

"Không phải lo xa, là chuẩn bị chu đáo!" Dương vặn lại, nheo mắt cảnh giác như thể không chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong buổi tối này. "Mấy chuyện này không đơn giản đâu, phải kỹ lưỡng thì mới gây ấn tượng được."

"Ừ, ông chủ thì nói gì cũng đúng," Sơn trêu, vừa bước vừa thọc tay vào túi áo khoác, vẻ thảnh thơi đối lập hoàn toàn với sự hối hả của cậu bạn bên cạnh.

Đăng Dương hào hứng bước ra sân khấu nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên khựng lại. Quay phắt về phía Thái Sơn, mắt mở to như vừa sực nhớ ra điều gì trọng đại.

"Khoan khoan, anh đã đặt bàn chưa? Nhỡ đâu quán hết chỗ thì sao?" Dương túm lấy cánh tay Sơn, lắc nhẹ, vẻ sốt sắng như thể sắp đối diện với thảm họa.

"Bình tĩnh nào, anh mày vừa mới nhận tin xong, làm gì mà nhanh vậy được với lại biết mấy giờ em ấy đến?" Sơn cười khổ, gỡ tay cậu bạn ra rồi đẩy nhẹ về phía sân khấu. "Lo rehearsal trước đi, giờ anh gọi hỏi rồi đặt luôn."

"Anh nhớ đặt sớm nha, tốt nhất là có phòng riêng. Kiều thích không gian yên tĩnh, đỡ bị dòm ngó."

"Biết rồi, bình thường có nói nhiều như lúc này đâu. Giờ thì tập trung vào công việc chính của chú mày đi."

Dương gật đầu nhưng vừa xoay người đi được hai bước lại dừng lại, ngập ngừng quay lại dặn thêm: "À, mà nhớ dặn quán đừng cho hành nha, Kiều không ăn hành. Với lại xem có món nào ít dầu mỡ không, dạo này em ấy đang ăn kiêng."

Thái Sơn khoanh tay nhìn cậu bạn với vẻ bất lực. "Có định dặn cả thực đơn cho quán luôn không để anh bảo người ta hay tự chú qua đó nấu luôn?"

Dương nhún vai, cười toe: "Hay là thế nhở, ăn đồ em tự nấu thì an toàn hơn."

Sơn thở dài, lắc đầu. "Cún bự" nhà mình đúng là lúc nào cũng kỹ tính mỗi khi nhắc đến Kiều. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, háo hức của Dương lúc này, anh cũng không nỡ trêu chọc nữa.

"Thôi đi tập đi ông tướng, "

Đẩy được Đăng Dương đi lên sân khấu diễn tập xong, Thái Sơn mới có chút an tĩnh hoàn thành công việc của mình. Anh nhắn tin hỏi Kiều về thời gian em quay trở lại vì tránh làm phiền em lúc làm việc. Cỡ 20 phút sau điện thoại mới sáng lên lần nữa vì có cuộc gọi đến.

Thái Sơn vừa đặt bút ký vào một xấp giấy tờ, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Nhìn thấy tên Kiều hiện ra, anh nhanh chóng bắt máy.

"Em xong việc rồi à?"

"Vẫn còn đang chờ xử lý nốt số giấy tờ sở hữu nhưng mà chắc tầm chín giờ là xong. Em xong sẽ qua thẳng đó luôn." Giọng Kiều vang lên, có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Ừ, vậy anh hỏi để đặt bàn trước. Dương nó nhắc tới em từ lúc nghe tin em bận, anh đau hết cả đầu với thằng này."

Thái Sơn đang mải nói thì bất chợt, từ phía sân khấu vang lên một tiếng "rầm" lớn, chấn động cả khu vực xung quanh. Âm thanh ấy đột ngột như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, khiến anh giật mình đánh rơi chiếc điện thoại khỏi tay. Mọi thứ như khựng lại trong vài giây nghẹt thở.

"Đăng Dương...!" Thái Sơn kêu lên đầy hốt hoảng, giọng anh lạc đi, ánh mắt dán chặt về phía sân khấu.

"Background sân khấu bị sập rồi...," một giọng nói khác rối loạn cất lên.

"Ca sĩ... vẫn đang diễn tập thì phải... còn ai ở trên đó không...?"

Bên kia màn hình, Pháp Kiều tái mặt, tim em thắt lại ngay khi nghe những lời ấy. Lo lắng như ngọn lửa đang lan dần trong lồng ngực.

"Thái Sơn! Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai bị thương không? Đăng Dương... Đăng Dương sao rồi?" Em dồn dập hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng run rẩy.

Đáp lại em là những âm thanh hỗn loạn: tiếng người la hét, tiếng kim loại va đập loảng xoảng, những bước chân gấp gáp chạy qua chạy lại. Âm thanh của sự hoảng loạn. Rồi đột ngột, tất cả chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng "tút... tút... tút..." kéo dài vô hồn vang lên từ chiếc điện thoại.

Pháp Kiều ngồi sững, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. Mắt em nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, nơi cuộc gọi vừa bị cắt đứt như một nhát dao lạnh lùng xé toang sợi dây liên lạc mong manh giữa hai đầu. Hơi thở em nặng nề, từng nhịp tim đập như búa giáng, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng ngày càng rõ nét bao trùm lên tâm trí.

"Đăng Dương... anh có sao không...? Làm ơn... hãy trả lời em..." Pháp Kiều thì thầm trong tuyệt vọng, trái tim như đang rơi xuống một vực thẳm vô định. Em gọi điện thoại cho Dương, cho Quang Anh, cho anh Anh Tú nhưng không một ai bắt máy. Điều ấy càng làm trái tim đang treo lơ lửng của em như thắt lại, vô cùng đau đớn.

Kiều gấp gáp giao lại công việc cho trợ lý , đôi mắt ánh lên vẻ bồn chồn không thể giấu. Không đợi người kia kịp đáp lại, em đã cầm lấy túi xách rồi lao nhanh ra bãi đỗ xe.

Lái xe trên đường, từng giây phút trôi qua như một cuộc giằng xé. Tay em siết chặt vô lăng, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn phía trước nhưng trong tâm trí, những âm thanh hỗn loạn từ cuộc gọi vừa rồi cứ văng vẳng mãi. Tiếng động ầm ầm ấy, tiếng hét của ai đó, rồi tiếng "tút... tút..." khô khốc vang lên trong đầu như chiếc kim xoáy sâu vào tâm trí.

"Xin đừng có chuyện gì xảy ra..." Em thì thầm, đôi môi mím chặt, lòng ngực phập phồng vì nỗi lo sợ. Cảm giác bất lực khiến em phát điên. Đoạn đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên dài vô tận, mỗi lần chờ đèn đỏ là một lần tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Càng gần tới khu vực sân khấu, em càng cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Từ xa đã thấy xe cứu thương nhấp nháy đèn đỏ và rất nhiều người đang tụ tập. Đầu em ong lên. Chỉ mong đây không phải là sự thật tồi tệ mà em đang lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co