Truyen3h.Co

RELove

Chương 2 : Ngồi cạnh ?

NTH_hofng

Suốt lễ khai giảng, con Chi nó cứ lải nhải liên hồi làm tôi đang có máu "bà tám" cũng phải điên hết cả óc. Con này á hả, phải công nhận nó xàm cực luôn. Xàm mọi lúc, xàm vô tổ chức.

Tôi lầm bầm than thở mong sao mấy cô nàng đang ra sức múa may trên sân kia múa nhanh đi, để tắt nhạc, không thì với lời ca được sáng tác từ con Chi "Đại xàm nhân" kia kết hợp với thứ nhạc "khơi lòng" này sẽ trở thành một quả bom phá tan dây thần kinh nhẫn nại của tôi. Lúc ấy, tôi chỉ còn phương án tát trẹo mỏ con bạn lắm mồm này thôi, mà tôi thì không muốn nó xảy ra tí nào.

"Ê. Con kia."

Nghe tiếng gọi, tôi theo bản năng quay ra, và suýt đột quị vì bản mặt kinh tởm của con Chi đang dí sát mặt tôi.

"Hết hồn ! Con hâm này !"

Tôi vuốt ngực, gắt cho con này một câu.

"Nghĩ gì đấy ? Nãy giờ không nghe tao nói phải không ?"

Tôi toan trả lời "Ừ" thì lập tức bị áp đảo bởi ánh mắt của nó. Nhìn giống như người kia chỉ cần trả lời không đúng ý nó thì nó sẽ nhào vào xé xác người đó vậy.

"Đâu ! Tao có nghe ! Nghe rõ mồn một luôn !"

"Thế thì được ! Mày nghe được những gì nào ?"

"Á ? À ! Không biết bao giờ mới hết lễ nhỉ ! Tao muốn đi nhìn thằng soái ca tóc đỏ kia quá !"

"Ừ. Múa may lâu quá !"

Tôi đánh trống lảng để tránh câu hỏi của con Chi. May cho tôi con này cũng thuộc diện não phẳng, nó quên luôn chuyện vừa hỏi tôi.

"Tùng ! Tùng ! Tùng !"

Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi lễ. Con Chi nhanh nhảu đứng dậy kéo tôi đến lớp mới.
Hai đứa tôi chạy nhanh nên vào trước lũ kia. Vừa men tới cửa lớp, tôi sững sờ.

Ở phía góc lớp, đúng chỗ ngồi của tôi, xuất hiện một thứ.

Nó... Có dáng người cao ráo.

Da của nó trắng... Như củ cải.

Đôi mắt nó... Vừa đen lại vừa sắc hiếm thấy.

Màu tóc hoe vàng quen thuộc.

Tên chung của nó là... Trai đẹp - thứ tôi thích nhất.

Nhưng tên riêng của nó... Là Vũ Xuân Trường - thứ tôi ghét nhất.

Chính là kẻ tôi đã cho no nước Hồ Gươm 2 năm trước !

Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cái thứ đáng ghét trước mặt mình. Gì chứ. Trai đẹp chúng nó nói đây sao ? Huhu, thằng này thì tôi thề cho tôi thêm mười thằng nữa tôi cũng không thèm đâu ! Trường đã thấy tôi, nó đẩy ghế ngồi dậy, tiến đến phía tôi.

"Gặp lại em rồi, em yêu !"

Trường cúi sát tai tôi, thì thầm. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó, tự nhiên lạnh toát sống lưng, không dám nhúc nhích. Con Chi cũng sợ xanh mặt, tiệt không nói một câu nãy giờ.

Đúng lúc tôi sợ đến mức không còn biết gì nữa thì lũ lớp tôi ùa vào. Thằng Trường khẽ chép miệng, lững thững bỏ về chỗ mình. À không, là chỗ tôi mới đúng.

Đến hết trống tiết rồi mà tôi vẫn ngồi chỗ con Chi, người vẫn run cầm cập không dám hé mắt nhìn về góc lớp. Tôi sợ rằng nếu thằng Trường nó thấy tôi nhìn nó, nó sẽ cho rằng tôi đang lườm nó rồi lấy lí do ấy để đập tôi một trận cho xem.

"Thôi nào ! Có gì đâu chứ ! Mày sợ nó đến mức ấy sao ? Mày đâu làm gì nó đâu!"

Con Chi vỗ vai trấn an tôi. Tôi không thể trả lời. Chi ơi, mày mà biết tao đã làm gì nó thì liệu mày có còn khuyên tao không sợ được không ?

Tao đã đá nó xuống hồ đấy ! Đá đấy !

Nếu là tao, tao còn chẳng tha cho đứa này nữa là thằng côn đồ như nó !

Nhân lúc cả lớp đang nhao nhao như cái chợ, tôi mới dám lén nhìn thằng Trường. Nó chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đẹp trai và khuôn mặt đã có nhũng nét trưởng thành hơn. Trông như người mẫu, vậy mà mặt cứ khó đăm đăm, không còn nét dưng dửng như trước.

"Không biết 2 năm nay nó sống thế nào nhỉ ?" tôi thầm nghĩ.

Cửa lớp bật mở, cô giáo bước vào. Cô đi thẳng tới bục giảng. Khẽ đưa ánh mắt sắc sảo nhìn một lượt "cái chợ trời" mà năm nay mình sẽ chủ nhiệm, cô rút từ cặp ra một cái thước nhôm một mét khổng lồ, đập mạnh xuống bàn. Cô không cần lời nói kèm theo nào, lũ học sinh lập tức dừng mọi hoạt động chen nhau chạy về chỗ. "Cái chợ trời" giải tán.

"Chào các em. Tôi là Mai, chủ nhiệm lớp ta năm nay."

Cô giới thiệu bản thân. Tôi nhận ra đây là bà "Ê Mái"- "sát thủ" đứng đầu trong top giáo viên dữ nhất trường. Bà Mai này nổi tiếng khó chịu nên tuy đã 35 tuổi nhưng chưa lấy nổi chồng nên bọn học sinh gán cho biệt danh "Ê Mái" là cách đọc lái từ "Mai Ế".

Kết thúc màn giới thiệu, bà chủ nhiệm này bắt đầu phân chỗ.

"Bạn Trần Thanh Vân đâu !"

"Dạ."

"Em ngồi với bạn Vũ Xuân Trường nhé."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đứng trơ ra ú ớ không nên câu. Con Chi hiểu ý, đứng dậy lễ phép thưa bằng giọng ngọt xớt.

"Thưa cô ! Không được đâu ạ ! Bạn Vân mắt cận nặng 4 độ, ngồi đấy sẽ không thể thấy chữ trên bảng đâu ạ !"

Ôi Chi ơi tao iu mày quá ! Mỗi tội điêu vừa thôi... Mắt tao 10/10 mà bảo tao cận sắp mù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co