Truyen3h.Co

RELove

Chương 3 : 0-1

NTH_hofng

"Bạn ấy cận, bạn ấy khác biết tự đeo kính, em không cần phải lo."

Cô Mai phủi bay lời đề nghị của con Chi không chút do dự làm nó đứng hình ngồi phịch xuống ghế, rồi nó đưa đôi mắt đầy bức xúc sang tôi, bĩu cái môi thâm sì do thời trẻ trâu hay đánh son fake của mình sang tôi. Chịu rồi. Chẳng cãi lại bà Mai kia được.

"Cô ! Cô ! Bạn Vân mắt 10/10 không cận kẹo gì đâu ! Chúng nó nói điêu đấy cô đừng tin chúng nó !"

Từ dưới góc lớp vọng lên tiếng gào to tướng của thằng Trường làm cô Mai chú ý.

"Tôi không thể hiểu nổi ý thức của các cô cậu để đâu. Trong một tiết học mà có tới hai người nói tự do chỉ vì chỗ ngồi của bạn khác. Tôi là giáo viên hay học sinh mà phải để các cô các cậu dạy khôn ? Tôi quyết định thế nào là quyền của tôi ! Ai muốn chống đối, ra khỏi lớp! Bạn Vân về chỗ !"

Cái bà cô này, có vậy thôi mà quát tháo ầm ầm, chả chịu lắng nghe học sinh gì. Dữ vậy, ế chồng là phải.

Tôi đành lủi thủi ôm cặp xuống dưới góc lớp. Xuống đến nơi, tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi nín thít quay mặt chỗ khác.

"Không trung thực là không tốt đâu nha em yêu."

Tôi đã cố ánh để ánh mắt của mình không hướng sang thằng dở hơi ấy rồi mà nó cứ thích gây sự với tôi là sao nhỉ ? Đúng là mệt thật đấy.

"Thì sao ? Con trai mà hớt lẻo không nhục à ?"

"Mặt dày quen mẹ rồi !"

Nó nói xong câu ấy thì câm luôn. Tôi cũng không nói lại gì nữa, cứ vậy cho hết tiết học. Tôi thì ngồi mân mê mái tóc, còn nó ngồi lướt lướt cái điện thoại.

Vừa hết giờ tôi phóng luôn lên chỗ con Chi.

"Sao ? Cả tiết vừa rồi ngồi với thằng kia mày thấy sao ?"

Nhác thấy tôi ngồi xuống ghế là con Chi vào ngay vấn đề.

"Bình thường."

"Thế thôi à ? Có cãi nhau hay gì không ?"

"Vài câu. Xong im cả tiết."

"Tao còn tưởng mày sẽ cãi nhau um sùm với nó chứ."

"Không đâu. Mà sao mày để ý cái đấy làm gì ! Nói chuyện khác đi !"

"Ừ ! Hôm nay tao..."

"Anh Trường ơi !"

Một giọng nữ lanh lảnh cắt ngang lời con Chi. Theo phản xạ cả tôi quay sang nhìn xem là ai. Hóa ra là cái con bé Ngọc xinh xinh sáng nay đây mà. Ơ khoan ? Anh Trường ? Chẳng lẽ nó gọi...

Tôi lại quay xuống góc lớp. Thằng Trường nhìn chằm chằm con bé ấy, chống tay đứng dậy đi ra chỗ con bé ấy. Rồi đột nhiên, con bé ôm chầm lấy cổ thằng Trường hôn nó thắm thiết, bất chấp ánh mắt của mọi người đang hướng tới.

"Xì, mới loi choi lên cấp 3 mà đã hiên ngang hôn hít với trai trước cửa lớp người ta rồi. Thảo nào ai cũng ghét ! Nhỉ, mày. Ơ này Vân !"

Mặc kệ con Chi đang ra sức lay vai, khua tay múa chân, tôi vẫn nhìn một cách vô hồn phía cửa lớp dõi theo hai người kia. Bỗng chốc tim tôi đau thắt lại.

Tôi ghét nhìn cái cảnh Trường hôn người khác... không phải tôi.

Tiết học thứ ba bắt đầu. Lúc này Trường mới lò dò đi vào.

"Đứng dậy, đây vào !"

Nó đứng vênh mặt ra lệnh cho tôi. Có lẽ nó vừa gặp chuyện gì, mới đây còn bỡn cợt "anh, "em" với tôi vậy mà giờ đã "đây" rồi. Tôi khó chịu khi nghe cái giọng boss của nó nên cứ ngồi lì không đứng dậy.

"Nhanh !"

Nó bắt đầu cáu.

"Đấy là cái giọng xin vào à ?"

Tôi hét to. Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn xem đứa đã hét om sòm trong giờ học. Tôi không quan tâm, mím môi lườm thằng Trường.

"Xin lỗi ! Dậy mau đi !"

Nó hạ giọng, nhưng có vẻ vẫn bất mãn lắm. Tôi cũng đứng dậy cho nó vào chỗ. Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã lôi điện thoại bấm dí nhặng xị. Tôi thì quay lên chép bài. Thực ra tôi chẳng chăm chỉ gì, ngày trước ngồi trên kia suốt ngày nói chuyện, chả bao giờ ghi chép bài. Nhưng xuống đây, tôi ngồi im re, chỉ có việc chép bài, bởi đã phải rời xa bọn cạ cứng, hơn nữa tôi cũng không muốn dây dưa gì với thằng bên cạnh.

"Có giấy chấm không ?"

"Làm gì ?"

"Chơi cờ vây đi."

"Cút, bố không xé vở."

Nó nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại, rồi 3 giây sau nó chuyển từ khuôn mặt đe dọa sang kiểu nhìn van lơn "chó dòm chủ".

"Đi mòaaaaaa !"

Nó nũng nịu làm tôi sởn da gà, xé vội tờ giấy nộp cho nó mong nó đừng nhìn tôi kiểu biến thái ấy nữa.

"Kiu ! Chơi không ?"

Nó giật tờ giấy, đưa bộ mặt giống như đồng bóng sang tôi.

Tôi từ chối.

"Hứ ! Chơi ngu nên sợ chứ gì ? Hô hô hô !"

Máu dồn lên não. Nó bảo ai chơi ngu ? Tôi chưa từng thua đứa nào trò này đâu ! Bị khiêu khích, tôi xắn ống tay, cầm bút vào trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co