Truyen3h.Co

Reply 811

Không phải trúc mã

SheepMiu715

Vương Nguyên ngủ rất say, tận đến lúc mơ màng cảm thấy bụng mình nằng nặng, bên cạnh còn có luồng khí âm ấm phả đến y mới bị lay thức.

-Tuấn Khải, ngươi đừng có ôm ta.- Khẽ than thở một tiếng, Vương Nguyên lấy tay đẩy đẩy cánh tay đang gác trên bụng mình.

Cái đầu bên cạnh một lúc không có động tĩnh sau lại rúc sâu vào dụi dụi nơi lưng y. Vương Nguyên một lúc cũng phớt lờ cho qua, y lại tiếp tục híp mắt ngủ ngon lành.  Vương Tuấn Khải tất nhiên - chỉ là theo thói quen của mình mà bám y như vậy. Nhưng cũng phải nói, hắn cảm thấy ôm Vương Nguyên đặc biệt ngủ ngon hơn. Nên chuyện mỗi sáng thức dậy bị y đạp xuống giường đã quá quen thuộc rồi.

Sáng nay Vương Nguyên lại không theo lệ cũ tiễn hắn xuống đất. Vương Tuấn Khải không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội lợi dụng chiếm tiện nghi một chút. Vẫn là nên thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà. Vương Tuấn Khải nghĩ bụng, càng ôm chặt ai đó vào lòng. 

Kết quả, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngủ say đến mức mặt trời lên đến đỉnh đầu vẫn chưa chịu thức. Không biết xui khiến thế nào, Vương Nguyên đột nhiên thấy đói bụng, lúc này mới mơ màng chịu mở mắt ra nhìn. Vẻ mặt của y ngay sau đó viết rõ mấy chữ bất ngờ cùng sôi máu. Vương Tuấn Khải cư nhiên ôm chặt lấy mình, còn mình thì vùi mặt vào lồng ngực hắn mà ngủ. Còn ngủ một giấc ngon đến mức trưa trời trưa trật mới dậy. Khỏi phải bàn tiếp theo y sẽ làm gì.

Các vị chân thành cảm thán, có phải vừa thấy một đàn quạ đen bay ngang hay không?

Vương Tuấn Khải quả nhiên không ngoài dự tính, bị y đạp một cái nằm dài dưới đất. Nhưng hắn cũng không cằn nhằn gì, trực tiếp đem gối đặt lại trên giường, còn mặt dày mà cười vô sỉ hỏi một câu.

-Hôm qua ngươi ngủ ngon chứ?

Lão tử mới không thèm bảo là có! Vương Nguyên tiểu huynh đệ giơ cao quyết tâm trong đầu. Là ai "hại" y bỏ quên cả giờ giấc bản thân. Còn không phải Vương Tuấn Khải? Là ai khiến y dạo này trong đầu ngập tràn suy nghĩ phức tạp hại não. Còn không phải Vương Tuấn Khải?? Là ai khiến y... Nói chung tất cả đều là vì Vương Tuấn Khải. Hắn làm y cảm thấy phiền phức chết được.

Nhiều khi suy nghĩ lại, chuyện hắn xuyên không đến nhà của y, Vương Nguyên có thể cho là số phận thích trêu đùa y một chút. Cho y gặp một kẻ dở hơi không tả nổi, nhưng kẻ dở hơi đó lại cứ bám lấy y không chịu đi lại còn khiến y từng chút từng chút cảm thấy quyến luyến hắn. Thật không ổn! Nhất định Vương Tuấn Khải là có sắc kế!!

Vương Nguyên rất đau khổ với suy nghĩ trong đầu của mình, thở dài một hơi. Cũng trách y quá dễ mềm lòng, vừa đấy đã cảm thấy hắn rất mực tốt bụng. Lại còn tự mình suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ không thể thành sự thực.

Cái gì mà "Ta cũng thích ngươi." Thật khiến Đại Nguyên ta đau đầu mà.

----

Vương Tuấn Khải quyết định dẫn Vương Nguyên đi gặp Lưu bằng hữu của hắn. Cho nên dẫn đến tình cảnh đóng băng cảm xúc, kết tủa lời nói hiện tại.

Lưu Chí Hoành cứ nhìn Vương Nguyên, còn Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn qua nhìn lại, cũng đã gần nửa ngày. Ba kẻ khoanh tay ngồi trong góc quán, là điểm thu hút ánh mắt của những thiếu nữ vô tình lướt qua. 

-Ngươi là Vương Nguyên?- Lưu Chí Hoành nhíu nhíu mi nhìn mỹ nam tử trước mặt, quả nhiên rất có khí chất. Vương Tuấn Khải thế mà thật sự có mắt thẩm mỹ cao, y quả là không nhìn lầm hắn.

Vương Nguyên gật gật đầu, sau lại muốn hỏi Vương Tuấn Khải đưa y đến đây làm gì. Không cần đợi y lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã tự động giải trình. Ho khan vài tiếng, hắn cười cười chỉ tay về phía Lưu Chí Hoành.

-Đây là Chí Hoành, một bằng hữu ta kết thân được. Hôm nay muốn giới thiệu với ngươi. Lưu Chí Hoành mắt thẩm mỹ rất tốt, có thể giúp ngươi chuẩn bị cho lễ ra mắt.

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đều đồng loạt "A!" một tiếng trong lòng, Vương Tuấn Khải thế mà lại nhắc đến lễ ra mắt của Vương Nguyên. Hắn không thể kiếm đề tài nào khác để bắt đầu hay sao?

Vương Nguyên không biết nói gì đã đành, Lưu Chí Hoành còn chưa nắm bắt được tình hình cũng bị một lời này của hắn chấn cho ngốc. Hôm trước còn bảo Vương Tuấn Khải đang định mang thành ý bày tỏ với Vương Nguyên, thế quái nào hôm nay trở thành "giúp Vương Nguyên chuẩn bị lễ ra mắt." Nghe ngữ khí thì giống như không phải nói chuyện của hắn vậy, xem ra người kia không phải là Vương Tuấn Khải đi?

Nhưng Lưu Chí Hoành sống mười tám hai mươi năm trên đời, giỏi nhất là chuyện gì? Chính là chưa kịp suy nghĩ đàng hoàng đã buộc miệng hỏi thẳng.

-Ta tưởng ngươi định bày tỏ với y? Xem ra đều là hỏi giúp người khác?

Đến phiên Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn, Vương Tuấn Khải lại phải ho khan đưa ánh mắt cứu viện đến phía Lưu Chí Hoành. Nhưng Lưu Chí Hoành lại một lần nữa khiến hắn cắn phải lưỡi cũng không thấy đau, tỉnh rụi bồi thêm một câu.

-Hảo uổng phí cho những lời vàng bạc ta truyền thụ cho ngươi. Xem ra đều đem đi giáo huấn nam nhân khác.

-Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên nghiêm giọng lên tiếng, chuyện y bị kéo đến đây không cần biết nguyên nhân mục đích, lại còn xuất hiện một kẻ lạ mặt liên quan gì gì đó đến chuyện mai mối. Y không hiểu Vương Tuấn Khải rốt cuộc muốn làm gì.

-Vương Nguyên, ta muốn...- Vương Tuấn Khải vốn dĩ định một lần nói thẳng với Vương Nguyên chuyện phiền não giấu trong lòng mấy hôm nay. Nhưng cứ nhìn thái độ của y thì biết, từ đầu hắn không có cơ hội mở lời, hiện tại càng tuyệt nhiên không nên lên tiếng.

-Hắn bảo hắn thích ngươi a, ta còn định bày cách giúp hai người đến với nhau.

Lòng hảo tâm dạt dào như sóng biển của Lưu bằng hữu nổi lên rất đúng lúc, y giải vây cho Vương Tuấn Khải, khiến hắn... khiến hắn... a ha ha khiến hắn thực sự muốn nhảy xuống biển tự vẫn cho rồi!

Chẳng khác nào chăm dầu vào lửa, chăm xăng đốt nhà!

Vương Nguyên không nói nên lời. Ý của Lưu Chí Hoành, có kẻ ngốc chết mới không hiểu. Chủ ý nằm trên mặt chữ như vậy, y có giả điếc mới hòng không nghe thấy. Chuyện lần trước Vương Tuấn Khải nói với y, khiến y một phút không kiềm lòng được mà thừa nhận, là y dại dột trước. Còn tưởng hắn chỉ nói đùa, không ngờ hôm nay thành sự thật. Vương Nguyên... y không có tình cảm gì với hắn, lại càng không phải loại tình cảm phát sinh thân mật đến mức kia. Nếu không nói dạo gần đây mới có cảm tình với nhau, Vương Tuấn Khải vốn dĩ ban đầu cũng không ưa y mấy.

Đùng một cái hắn nói thích y, bảo y phải ứng đáp thế nào? Còn nữa, y là nam nhân sống phải có chí hướng, sau này còn có hôn sự. Nam nhân với nam nhân thì sao? Có kết quả gì?

-Ngươi... quả nhiên rất rảnh rỗi.

Vương Nguyên bực bội nhìn Vương Tuấn Khải rồi đẩy ghế đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải khẩn trương định chạy theo y, lại sực nhớ ra quay về phía Lưu Chí Hoành trách một tiếng. Hỏng hết cả việc rồi, tên này tại sao hôm nay chẳng có chút tinh tế gì cả.

"Thật xin lỗi ngươi." Y bất đắc dĩ nhún vai.

Nhưng mà không phải nói là trúc mã sao? Tại sao đến cả chút tình cảm cũng không có?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co